Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Mấy hôm nay, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ, nhất là khi phát hiện Trịnh Hải đã không còn nhắn tin nhiều với mình nữa.

Tôi rất muốn gọi điện chất vấn anh, nhưng lại sợ, sợ những gì bạn thân nói đều là thật, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Tôi rõ ràng không phải là một con người hay do dự, tôi bình thường làm việc rất quyết đoán, nhưng trong chuyện tình cảm cứ chậm chạp không thể hiểu được.

Nhìn đồng hồ điểm giờ tan làm, tôi dọn dẹp lại bàn làm việc, dự định trên đường về nhà sẽ ghé một quán cơm nào đó giải quyết bữa tối, dù sao bây giờ tôi không còn tâm trạng nấu ăn nữa.

Có lẽ ông trời đang muốn trêu ngươi, bởi vì mệt mỏi, tôi không muốn nấu ăn, vậy nên mới tìm một quán cơm nào đó ghé vào ăn tạm, thế nhưng lại gặp người quen.

Khoảng khắc tôi gặp Trịnh Hải trong quán cơm, tôi thầm nghĩ, trái đất thật sự rất nhỏ.

Không hề có cảm giác vui mừng, hân hoan khi gặp bạn trai yêu xa.

Không hề có chút bất ngờ vì sao anh ấy đáng lý phải ở thành phố S, tại sao lại xuất hiện bên trong một quán cơm nhỏ tại thành phố D, xa hơn chín trăm cây số.

Cũng không bất ngờ khi thấy bên cạnh anh, đang dựa vào lòng anh là một cô gái xa lạ, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp.

Tôi không hề bấn loạn hay tức giận giống như tôi nghĩ.

Lúc này đây, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh.

Tôi nắm chặt túi xách của mình, đi đến trước mặt anh, trên môi là một nụ cười.

Một nụ cười lịch sự và vừa phải, nhưng chỉ có tôi biết, đây là nụ cười tràn đầy trào phúng.

- Ủa? Trùng hợp thật đấy, ông đến thành phố D lúc nào vậy?

Khi tôi cất tiếng nói, Trịnh Hải cùng cô gái bên cạnh mới phát hiện có người ở đối diện.

Nhìn thấy là tôi, trong mắt anh hiện lên vẻ hoảng hốt.

- Hello, tui tên Nhiên, bạn cùng lớp cấp ba của Trịnh Hải, bà là bạn gái của ổng hả? Rất vui khi được làm quen.

Miệng tôi cười toát đến mang tai, cô gái dường như rất bất ngờ trước một người nhiệt tình như vậy. Nhưng có lẽ cảm thấy tôi khá thân thiệt, cô ấy liền tươi cười trả lời.

- Em tên Ngọc, là bạn gái của anh Hải, rất vui khi được làm quen với chị.

Nghe lời này của cô gái, miệng của tôi cười càng tươi hơn.

- Trịnh Hải có được bạn gái xinh đẹp như em đúng là số tốt đấy.

- Chị quá khen, em gặp được anh ấy mới là số tốt ấy.

Ngọc ngại ngùng, ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn về phía Trịnh Hải.

Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, người con trai ở đối diện ấy vẫn đang nhìn tôi. Tôi cố tìm tòi một chút chột dạ cùng hối hận trong mắt anh ấy. Nhưng không, ngoại trừ một chút hoảng hốt khi thấy tôi lúc ban đầu, bây giờ trong mắt anh ấy tất cả đều là bình tĩnh.

- Là vậy sao?

Tôi lại tươi cười hỏi.

- Vâng.

Ngọc e thẹn cúi đầu, hai má còn có chút ửng hồng, là bộ dạng của cô gái nhỏ đang yêu.

Lời tôi vừa hỏi, chính là muốn hỏi Trịnh Hải. "Là vậy sao?" Tất cả sự thật là vậy sao? Anh lừa dối tôi, sau khi bị tôi phát hiện lại bình tĩnh như vậy sao?

Ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ ánh nhìn quá bức bách và kiên định. Cuối cùng anh cũng có phản ứng, liền rời tầm mắt nhìn sang một bên, không đối mặt với tôi nữa.

Có được phản ứng của anh, tôi hài lòng rồi. Bởi vì sự thật là như vậy, nên mới không dám đối mặt với tôi.

- Hiện tại tui có chút việc, không thể ở lại đây trò chuyện cùng ông. Có gì hẹn gặp lại ha. Chị đi đây, tạm biệt em gái nhá!

Tôi đến như một cơn gió cũng đi như một cơn gió, trước khi đi còn không quen trêu ghẹo cô gái nhỏ.

- Nào hai người đám cưới nhớ mời chị đó nha.

- Dạ vâng...

Nhìn biểu cảm ngược ngùng của con bé, tôi lại cười lớn. Sau đó xách túi của mình rời khỏi quán cơm.

Đến phút cuối khi tôi rời đi, Trịnh Hải vẫn chưa đáp lại tôi dù chỉ một lời. Chỉ như vậy thôi, cũng khiến cho tôi biết được, có những người thật sự rất tàn nhẫn.

Bắt taxi một mình về nhà, nhìn hành lang dài vắng tanh, tôi lửng thửng bước đi, cái bóng kéo dài một đường trên mặt đất.

Cả ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, bụng đói kêu cồn cào, gương mặt giống như không còn cảm giác. Nụ cười tươi rói thân thiện giống như vừa nãy dù tôi có cố thế nào cũng làm không được.

Rõ là tôi là một đứa mít ướt, xem một bộ phim có một chút cảnh buồn liền khóc ướt cả gối, nước mắt chỉ cần ép một cái liền tuông chảy như mưa.

Thế như mà bây giờ, hốc mắt lại cạn khô, giống như 7 năm trước kia, trong lòng có khổ sở như thế nào, nước mắt cũng không thể chảy được.

Cách đây không lâu, tôi còn vừa xem Doraemon vừa khóc vì cảm động tình bạn của Doraemon và Nobita ở khúc cuối của phim. Vậy nhưng bây giờ, bị bạn trai lừa dối, phản bội, tôi lại một giọt nước mắt cũng không hề rơi.

Rốt cuộc là tôi yếu đuối hay là tôi quá mạnh mẽ đây!

Bước xuống nhà bếp, tôi thành thục tự nấu mỳ tôm cho mình, sau đó vừa ăn vừa bình tĩnh viết đơn xin nghỉ việc vài ngày.

Tâm trạng không tốt, cũng không thể ảnh hưởng tới người khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro