Mấy đứa bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tiêu đề thì bạn đã biết, trong lớp có rất nhiều đứa điên, cũng có đứa thì nghiêm túc. Học giỏi thì chưa chắc đã nghiêm túc, học ngu nhưng chưa chắc gì đã quậy. Ví dụ như thằng Trình lớp tôi, Trình từ đầu năm đã học dở, mất đi hết những căn bản của năm ngoái, gần như bét lớp. Mặc dù vậy, Trình không hề có hành động gì quậy phá, ồn ào hay vô kỉ luật. Tôi không biết ở nhà cậu ấy có học bài hay không nhưng cậu có một cái bệnh là cậu tiếp thu bài rất nhanh, hiểu bài và biết làm bài... trong vòng từ 5 đến 7 tiếng... sau đó quên sạch... Nhưng cậu vẫn là học sinh ngoan hiền, nên không ai có thể ghét cậu được.

Còn nói về mấy thằng đạt học sinh giỏi mà điên điên khùng khùng thì trong lớp cũng không ít. Chẳng hạn như thằng Tú, tôi học chung với nó khoảng 2 năm rồi, kể từ năm lớp 6.
Lúc tôi làm quen nó không phải là lúc tốt đẹp. Hình như lúc đó nó bị cảm, nên tính tình hơi bực dọc, tôi giỡn chút bằng cách lấy cây bút của nó, rồi nó nhăn mặt lại:
- Bỏ cây bút xuống!
- Không đó thì sao? - Tôi bắt đầu nhây.
- Tao nói bỏ cây bút xuống!!
Tôi vẫn tiếp tục nhây, thả cây bút nó xuống đất, nó quát:
- Bớt nhây nha! Lượm cây bút lên!
Tôi bắt đầu thấy sợ xen lẫn với khó chịu, từ từ lượm lên cây bút rồi để nó nhẹ nhàng xuống bàn, rồi hứ một cái. Lúc mới làm quen nó vậy đó, nhưng thật ra Tú là một người rất tốt và hài hước, tự đặt biệt danh của nó là "Tú Dzai".  Thật ra nó học giỏi lắm, gần bằng tôi rồi, mỗi lần tôi thấy nó là dùng chiêu "hạ bộ" (đánh mạnh vào chỗ hiểm), hay "em té" (giả vờ té rồi tuột quần). Nó cũng hay làm vậy với tôi lắm, còn tôi dùng mấy chiêu đó nhiều... gấp hai lần nó. Nhưng bạn bè đánh nhau chơi là chuyện bình thường, nếu chúng ta không có bạn thì cuộc đời thật vô nghĩa.

Sổ đầu bài - Cuốn sổ tử thần của lớp. Mỗi lần được "ngồi" trong đó thì sẽ bị bắt làm bản kiểm điểm hay hạ hạnh kiểm... Nhớ hồi lớp 7 khi vô cuốn sổ khủng khiếp đó thì sẽ được một "cơ hội" được chính tay cô Thu (cô chủ nhiệm cũ của lớp tôi) "mát-xa" mông ngay trên bàn mỗi thứ hai đầu tuần... Luật cô đưa ra là nữ 2 cây, nam 4 cây, gay/bê đê thì lại 3 cây. Hơi bị bất công nhưng đúng là vậy, nói tới bê đê là nói tới thằng Hoàng, thằng gay đầu tiên mà tôi biết. Có người đồn rằng ngày xưa hổi tiểu học nó rất đàn ông, có ngày hồi lớp 3 nó từng đập vỡ cửa nhà vệ sinh. Lúc nghe tôi nửa tin nửa ngờ, một thằng suốt ngày cứ lắc lư cái mông, nói ba cái từ tiếng anh chửi thề mà tôi thấy ớn mà lại có lịch sử ghê gớm như vậy. Nhưng tôi cũng phải công nhận, nó về lí thuyết tiếng anh như ngữ pháp thì không giỏi lắm nhưng kĩ năng nghe lẫn từ vựng thì tôi vẫn phải cúi đầu.

Trong lớp tôi cũng có rất nhiều đứa đặc biệt, chẳng hạn như thằng H. Phước, thằng mập nhất lớp. Tuy nhiên, tôi rất khâm phục vì nó phải sở hữu thân hình mập như vậy mà nó không bao giờ tự ti mà ngược lại, nó vô cùng thân thiện, vui vẻ với bạn bè. Đôi khi tôi lại thấy "Lớp không Phước như nhà không nóc".

Thông minh nhất thì ai cũng nói đến thằng Toàn. Thằng Toàn dường như không bao giờ biết đến dưới điểm chín là gì. Tuy nhiên, nó vẫn là thằng bạn tốt nhất của tôi, chứ không phải chỉ có biết học. Vừa học giỏi vừa thân thiện nên cũng nhiều người thích nó, mặc dù đó chỉ là sự suy đoán của tôi và thằng Nghĩa. Lúc gặp nó thì "Khỏe hông?" hay là "Hè lố! I ít mi du lút kinh pho? (Hello! Is it me you looking for?)".

Thấm thoát cũng tới 2 tháng trôi qua... sau đợt 1 tôi được hạng sáu, học sinh khá chỉ vì môn văn dưới trung bình. Lúc ấy tôi hơi buồn thật, nhưng cũng vừa để ý rằng tôi lại là người giỏi nhất trong những học sinh khá, cũng đáng tự hào đấy chứ! Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy vô cùng tức giận về chính bản thân khi lại thua thằng Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro