Những ngày tháng để chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có rất nhiều bạn, có thể nhiều đến nỗi mà tôi không đếm được. Sở dĩ tôi có được nhiều như vậy vì mỗi ngày luôn luôn là một ngày mới, có nhiều điều mới, làm được nhiều bạn mới,... Có vài thằng bạn điên điên, khùng khùng, vài đứa thì lại ít nói,...

Tôi bước từng bước chân đến trường, những chiếc cây bàng vẫy những chiếc lá vàng óng chào đón, làm cho những chiếc lá bắt đầu rơi nhè nhẹ. Cảnh tượng này thật là đẹp, tôi cứ muốn ngắm cảnh này cho đến giờ vào lớp, đang nhắm mắt lại cảm nhận tự nhiên đâu ra có ai đó vỗ tay vào vai tôi. À! Hoá ra là thằng Nghĩa! Nó vừa vỗ tay vừa nói:
- Làm gì mà đứng ở đây ngắm cây hoài vậy? Có bị rảnh không ba? Người ta xếp hàng hết rồi kìa.

"Cái thằng này đúng là thằng phá đám, đang yên đang lành...", tôi thầm nghĩ, nhưng rồi nhận ra đúng là mấy thằng bạn tôi xếp hàng rồi. Tôi liền chạy vào hàng lớp tôi, thằng Nghĩa chạy vào hàng lớp nó. Công nhận đúng là tiếc thật, thằng Nghĩa là một thằng bạn tốt mà lại khác lớp tôi, còn có thằng Tường rồi con Chi nữa, mấy đứa nó là mấy người bạn thân nhất của tôi.

Nhắc đến con Chi, để tôi nói với bạn đôi lời về nó. Nó là một đứa con gái từng học lớp tôi từ hồi tiểu học, lúc bắt đầu lên lớp 6 thì bắt đầu thích thằng... một thằng nào đó... Lên lớp 7 thì lại thích thêm một đứa nữa, đó là thằng Toàn. Thằng Toàn là một thằng bạn tốt, lại học giỏi, tính tình vừa vui vẻ vừa nghiêm túc. Lúc còn hồi lớp 7, tôi hỏi con Chi là tại sao nó thích thằng Toàn, thì nó nói:
- Thằng Toàn á hả? Nó không có đẹp trai, cũng không thu hút. Tuy nhiên mỗi khi tao ngồi nói chuyện với nó tự nhiên tao có cảm giác là lạ, cứ như mỗi lần tao buồn mà nói chuyện với nó thì tao lại thấy trong lòng đang được an ủi, làm tao vui lên.

Tôi nghe cũng thấy đồng ý, quả nhiên thằng Toàn ngu thiệt, có đứa bạn gái xinh vậy mà không nhận.

Tiếng chuông vang lên mấy hồi, tôi hối hả chạy vào lớp. Vào lớp rồi, đang đầu năm nên tôi cũng làm quen với mấy thằng bạn mới như thằng Thái với thằng Kiên. Sau đó cô vào, cả lớp im lặng nhanh chóng. Nhưng hôm nay cô không đọc thông báo đầu năm mà lại yêu cầu lớp đổi chỗ. Cô nói:
- Bạn này đi xuống hàng cuối ngồi. Hai bạn này di chuyển xuống bàn dưới...

Thế rồi cô lại kêu thằng T.Phước xuống dưới, rồi kêu con tóc ngắn khùng (ý lộn con Lê Uyên) lên đây ngồi. Chán ghê! Ghét nhất ngồi với mấy đứa con gái, vừa nói nhiều vừa lên mặt với người ta (nhưng càng ngày tôi thấy suy nghĩ đó không như hiện tại :P). Thế rồi tôi với nó chơi trong lúc cô đi ra ngoài. Chơi ca- rô với nó mà mình thắng hoài, chán quá quay xuống rủ thằng T. Phước chơi. Quay xuống thấy nó chơi với Mai Anh (nhớ đứa ở dưới mà không nhớ đứa bên cạnh mình :v).

Cứ thế tới lúc ra về. Mọi người ra ồ ạt, người thì lên xe ba mẹ về nhà, người thì đi theo mấy đứa bạn qua Circle K hay đi chơi Net. Tôi thì chỉ thích lên cái cầu thang ở bên trái, ở đó vừa có gió mát, vừa có thùng rác bên cạnh lại vừa xem mấy đứa bạn bên ngoài đang làm gì... Sau đó thấy thằng T. Phước đi ra, nói câu hay nói với nó hồi lớp 7:
- Ê đánh nhau không mày?
- Ờ ha lâu rồi chưa được đấm mày!
Thế rồi hai đứa cứ xông vô mà đánh từa lưa. Phước lấy tay trói cổ tôi, tôi cắn vào tay nó. Cứ thế tới khi hai đứa mệt lã người ra. Và thế là hết một ngày nữa...

Ngày hôm sau, tôi đi đến trường một cách vui vẻ, lá như xanh hơn, gió thổi qua cùng với lá tạo ra âm thanh xào xạt, nghe thật vui tai. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần tới trường gặp thằng H. Phước mập thì cứ nói lên:
- Baby! Làm bài chưa mày?
Nghe xong lúc nào cũng thấy nổi da gà, nghe mà phát điên. Vào lớp thì gặp một đứa còn điên hơn nữa, đó là con nhỏ L.U (Lê Uyên) ngồi cạnh tôi, ngày nào cũng vậy, vừa nói nhiều mà vừa... thôi bỏ qua đi :P.

Để tôi kể cho bạn nghe chuyện này, lí do tôi biết câu truyện này không chỉ để bảo vệ kí ức mà còn vì thằng Quyền. Nó cũng viết vài truyện ở trên Wattpad này dưới danh Namida.... gì đó. Mấy câu truyện đó đều chửi xéo tôi, gay rồi lét rồi này nọ -_-.

À quên lạc đề rồi, tiếp tục câu truyện "thật" của chúng ta nào! Mặc dù đây chỉ mới là những ngày đầu năm nhưng tôi vẫn có nhiều cảm xúc khác nhau... chắc vậy... Đôi khi tôi tự nghĩ rằng nếu cuộc đời của chúng ta quá yên bình thì sẽ không có gì thú vị để viết truyện cũng như kể về cuộc đời của mình, hãy cảm ơn những điều xấu đã đến với chúng ta vì nó sẽ giúp ta thêm kinh nghiệm và đồng thời đó là những cái hay để viết thành truyện.

Những ngày đầu năm đối với tôi là những ngày để chuẩn bị cho những trận bão tố của cuộc đời, rút cho ta nhiều kinh nghiệm để thành công (sao chép từ mấy châm ngôn của nhà bác học ấy mà :P). Chẳng hạn như ta không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, như con L.U ngồi kế bên tôi này, nhìn điên điên vậy thôi nhưng tôi cũng thấy những điểm tốt của nó như vẽ đẹp (vẽ anime đẹp thôi chứ mấy cái khác thì không biết -_-), lạc quan,... Còn lại hầu hết là điểm xấu...

Và thế mỗi ngày cũng chỉ là những ngày mới, thời gian trôi qua liên tục, rồi cứ thế mà hết hai tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro