Một năm học mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế mà mùa hè đã trôi qua..., bước vào một năm học mới mà lòng tôi vẫn buồn thiu. Lúc ấy tôi cảm thấy cuộc đời chẳng có gì mới mẻ, thật buồn chán. Sau chuyện năm ngoái, tôi cảm thấy tôi đã mất đi một người vô cùng quan trọng, tôi cảm thấy không còn mục tiêu để sống, cảm thấy cuộc đời như không còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi bước đến cổng trường một cách buồn chán, khung cảnh trường vẫn vậy, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, lá vẫn có màu lục pha lẫn vàng úa, thân cây vẫn mang màu nâu sần sùi, bầu trời vẫn màu xanh, những chú chim vẫn vừa bay vừa hót, mây vẫn màu trắng, lá cờ vẫn màu đỏ sao vàng, tôi vẫn mang chiếc áo sơ mi như mọi ngày,... Dường như mọi thứ như đã quá bình thường đối với tôi.

Tôi đi vào trường, hồi hộp nhìn vào bảng xếp lớp to đùng trên chiếc bảng thông báo, mọi người chen lấn khiến tôi nghẹt thở. Tôi liếc vào hàng lớp 8, rồi thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy(crush) ở khác lớp tôi. Lúc ấy tâm trạng tôi như pha lẫn cả nỗi buồn với niềm vui, thầm nghĩ: " Có thể cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không có mình, ít nhất mình cũng đã hết yêu cô ấy rồi.".
Tôi từ từ dậm từng bước chân nặng nề mà bước vào sân trường, vừa thấy mấy lũ bạn, tụi nó liền la lên như trời sập:
- Ê thằng Bảo kìa tụi bay ơi!
- Nhìn mày cao to hơn ha Bảo!
- Nhìn mặt mày vẫn ngu như xưa ha Bảo!
Tôi cười chào rồi ngồi xuống một cách mệt mỏi, cứ như một người đã đi hết 200 cây số mới nghỉ ngơi. Mặt tôi buồn bã, cứ ngỡ rằng năm nay sẽ chỉ là một năm buồn chán. Rồi thằng Tường kế bên tôi nhìn qua rồi hỏi:
- Ê Bảo, mày bị sao vậy? Mặt mày cứ như mấy thằng bị thất tình trong phim vậy á.
Nó nói trúng tim đen của tôi luôn, làm tôi ấp a ấp úng, cứ "Ờ...ờ". Nó nhăn mặt lại:
- Ờ...ờ cái con khỉ! Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Thường thường thấy mày nhây bò rồi giỡn ghê lắm mà.
Bỗng nhiên tôi vừa nhận ra rằng mấy thằng bạn xung quanh đều nhìn tôi:
- Mày có bị sao không vậy Bảo?
- Đầu năm đầu tháng mới vô lớp 8 mà cái mặt bí xị vậy mày. Nhìn mày như mất sức sống ấy.
Thế là tôi cứ để mặt tươi tỉnh lên, trả lời tỉnh bơ:
- Ủa, có hả?
- Có cái đầu mày!- Thằng Thuận nó cốc đầu tôi một cú thật mạnh như xem coi tôi có tỉnh chưa.
Tự nhiên tôi cảm thấy xúc động, quả nhiên những người này thật đúng là những người bạn chân thành, tụi nó luôn bên cạnh tôi bất cứ lúc nào. Điều đó đã làm tôi vui vẻ hơn. Tôi quay sang thằng Thuận, vỗ lưng nó thật mạnh:
- Ê! Lâu rồi không gặp, khoẻ không mày!
Nó quay lại, cười rồi vỗ lưng tôi mấy phát:
- Mày bị ngu à? Sao giờ mày mới hỏi?
Tôi cười, rồi đứng dậy từ từ đi vào chỗ xếp hàng. Vừa đi vừa ngắm cây, ngắm lá rơi, tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ thích hay yêu ai nữa. Tôi bước vào xếp hàng, ở đây đã đông còn ồn ào, tiếng cười, nói pha lẫn vào nhau làm nên một tiếng ồn nhưng rộn rã, vui tươi. Thầy hiệu trưởng bước lên nói vài câu chào để khởi đầu năm học mới như mọi năm, nghe mà cảm thấy đôi mắt đã bắt đầu lim dim.

Nói xong, thầy ra hiệu cho các lớp lên lớp của mình, rồi đưa micrô cho một ông thầy nào đó không quen. Rồi tôi theo hàng mà bước lên cầu thang mà lên lớp, vừa bước vừa thở hổn hển, tự nhủ:"Sao trường này không gắn thêm vài cái thang máy cho đỡ mệt nhỉ?". Một bậc thang cuối cùng, tôi dậm chân mạnh như đã chiến thắng dãy núi Everest, xém nữa tôi đã té xuống vì mấy ngày nay tôi không vận động nhiều.

Tôi vào lớp của mình, thấy được một vài đứa quen, vài đứa không quen. Tôi ngồi vào một cái ghế bàn đầu, rồi mới nhận ra trong lớp này có hai thằng Phước: Phước mập với Phước gầy, đã thế còn có hai thằng Bảo: Bảo lùn(Tôi), Bảo cao. Tôi hối thằng Phước gầy vào ngồi với tôi. Nó ngồi xuống, quay sang cười:
- Lâu rồi không gặp mày!
- Nãy giờ tao nghe cả đống câu đó.
- Ê mày, quay xuống làm quen không?
- Cũng được.
Hai đứa tôi quay xuống, thấy một dãy bàn toàn là con gái. Một người thì tóc dài, đeo kính, mặc áo khoác cam. Một người thì tóc ngắn, cũng đeo kính, mặc áo khoác xanh lam. Tôi thấy như hai người này tôi đã gặp rồi hay sao ấy, nhưng tôi vẫn cứ chào:
- Chào mấy bạn, mình là Bảo.
- Mày bị khùng hả Bảo?- Thằng Phước bên cạnh reo lên.
- Tao bị khùng gì? Thấy người ta mới thì làm quen thôi.
- Bộ mày học nhiều quá lú lẫn rồi hả? Hai con nhỏ này có học chung lớp mình năm ngoái mà!
- Ủa vậy hả? - Tôi hỏi mà mặt ngẩn ngơ.
- Bộ ông không biết tui thiệt hả? Bớt xàm nha!- Con nhỏ tóc ngắn vang lên rồi phồng miệng lại, cứ như mấy người trong phim hoạt hình lúc giận ai đó vậy á.
- Ừ tui không biết đó, chắc bà ngồi xa quá nên tui không thấy.- Tôi nói tỉnh bơ.
- Tui Lê Uyên nè, không nhớ hả? Có lần tui cho ông mượn bút đó.
- Hai người nói làm gì mà lịch sự dữ vậy. Nói mày tao đi cho dễ.- Thằng Phước reo lên.
- Đúng rồi đó mày! Tao tên gì mày nhớ không hử?- Đứa tóc dài nói lên, nếu tôi nhớ không nhầm thì con này tên là Hy hy...gì đó.
- Mày tên Hy...gì gì đó phải không?
- Hy Thanh! Có vậy thôi cũng không nhớ!
- Đúng rồi đó! Thứ gì đâu!- Con Uyên tán thành. Nó còn giới thiệu thêm:
- Bà này tên là Mai Anh. Còn thằng lùn lùn đeo mắt kính kia là thằng Quyền.
Tôi nhìn sơ qua thấy Mai Anh có vẻ hiền hiền, còn thằng Quyền nhìn nó hao hao giống thằng Vinh mà cao hơn một chút, cái thằng mà năm ngoái học chung lớp tôi, đã lớp 8 rồi mà còn lùn hơn lớp 6. Nhìn vậy thôi chứ mấy người này cũng thân thiện đấy chứ, nhưng vẫn không thể lường trước được, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà.

Đúng lúc đó cô vào, cô giới thiệu tóm tắt với cả lớp về cô, cái tôi biết được rằng cô tên là Oanh và cô dạy môn Hoá, môn mà tôi nghĩ tôi sẽ dở tệ nhất vì đó là môn mới. Sau đó cô bắt ghi chép những luật lệ trong lớp, nào là nói chuyện thì sẽ bị xếp ghế, lần tiếp theo thì sẽ bị ghi bản kiểm điểm, tiếp theo nữa thì mời phụ huynh. Nhìn mấy cái luật lệ này mà thấy khiếp hãi, thở dài rồi nói với thằng Phước:
- Hình như mình vô lộn lớp rồi mày ơi!
- Ừ chắc vậy đó mày! Mai trốn qua lớp kia thôi mày!
Tôi cười và cùng lớp đó tiếng chuông trường bắt đầu vang lên những tiếng reng rộn rã. Tôi xếp hàng rồi đi về, tôi cảm thấy không còn buồn chán như hồi sáng nữa, lá như tươi hơn, bầu trời đã rộng còn rộng hơn. Mặt trời đã lên cao, những ánh nắng tinh nghịch như chạy khắp vai tôi, tôi chạy nhanh đến sảnh, rồi đi về trên con xe đen cũ của ba tôi. Tôi vươn vai lên, thầm nghĩ:" Thế là một năm học mới đã bắt đầu rồi nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro