Thế là đã hết năm lớp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi... Một năm học nữa đã trôi qua... Trong lớp 7 đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, quan trọng nhất chính là mối tình đầu của tôi. Cô ấy(crush) vô cùng dễ thương, cao bằng tôi. Tôi đã yêu cô ấy suốt cả một năm trời. Nhưng rồi cô ấy lại từ chối, thường nói là không hài lòng với tôi. Lúc ấy tôi đã suy nghĩ...vì sao cô ấy lại không thích mình, vì mình mập, vì mình lùn hay vì tính cách của mình? Có thể là vì tất cả những điều đó? Điều đó đã làm tôi bâng khuâng cả năm trời, và thế tôi đã sống trong âm u, dưới sự lạnh lùng của cô ấy tới nỗi làm con tim tôi bị nứt mẻ... Nhưng tôi đã nghĩ lại, cô ấy không chấp nhận tôi nhưng tôi vẫn còn những người bạn chân thành như thằng Nghĩa, Toàn,... Họ luôn chấp nhận chúng ta mặc dù ta có xấu thế nào, thế mà tôi lại không để ý đến chuyện đó. Đúng là ngu thật!!

Có thể bạn sẽ không để ý đến những người bạn của mình khi bạn đã có crush. Chẳng hạn như crush rủ bạn đi chơi thì bạn cũng sẽ cảm thấy sung sướng, rạng rỡ, quên đi mọi thứ, cả những cuộc vui chơi của bạn bè để có thể đến bên người ấy. Tôi cũng đã từng như vậy trước khi tôi bắt đầu tỉnh táo... Và tôi như bị một con chuột nhắt như đang làm thí nghiệm, bị cô ấy lợi dụng...mà đến bây giờ tôi mới nhận ra. Còn bạn bè thì khác, lâu lâu tụi nó lại xin đồ ăn đồ uống, nhưng đôi khi thì nó lại bao mình ăn. Bạn bè còn có cách chào hỏi khác nhau, chẳng hạn như thằng Thuận, mỗi lần chào nó vừa vỗ lưng tôi đau điếng:
- Ê Bảo, gặp tao không chào mày!
Tôi xoa lưng, rồi cười móm mém, dồn tay hết sức đập vào lưng nó:
- Ừ chào mày!
Hai đứa đều bị đau lưng mà vẫn vui vẻ, đó mới chính là bạn... hoặc có thể bạn của bạn sẽ cho bạn ăn đấm.

Thế đấy, vậy mà tới cuối năm học, mặc dù tôi đã cố gắng xin lỗi, van xin mà cô ấy vẫn chưa tha. Sau khi đọc hết chương này, có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại không tiết lộ tên của cô ấy(crush), đơn giản vì tôi không muốn gợi nhớ đến kí ức đau buồn ấy nữa. Tôi đã nghĩ cuộc đời tôi đã kết thúc, nhưng tôi đã lầm... Nó chỉ là sự bắt đầu của một chương mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro