Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đẹp trời, từng tia nắng ấm chiếu vào từng tán cây, bầu trời xanh ngắt tựa như tranh vẽ.
-----------------
Nhưng tại tầng trên cùng của tập đoàn Lý Thị, mọi thứ xảy ra ngày hôm nay như vũ bão mà cứ liên tiếp ập đến họ, tiếng nói, hét truyền ra làm mọi người giật mình:" Làm sao đây, nếu như không có Lý Thị, tôi sẽ không còn cuộc sống xa hoa như thế này nữa". Đó là tiếng của vợ giám đốc, bà ta là Điền Thanh Hoa, một con người gian xảo, độc ác. Bà nói xong, chồng bà dùng giọng nói nghiêm khắc nói
ngay :" Bà lúc nào cũng chỉ biết tới tiền bạc, đây là tất cả trong tay tôi, tôi nhất định không để mất, bằng mọi cách tôi sẽ giữ lại, cho dù có phải giết người tôi cũng làm". Ngay sau đó, tiếng cười lạnh của Điền Thanh Hoa vang lên, bà nhếch mép cười gian xảo:" Lý Hùng Thần!Ông nói rất hay, nhưng tất cả chỉ là lời nói, tôi biết ông vĩnh viễn sẽ không làm được, hiện tại đã sắp phá sản, tất cả sẽ mất hết. Tôi nói ông biết, nếu ông không dai dẳng ngày nào cũng gặp cậu ta đòi hợp tác, thì cậu ta cũng sẽ không làm cho chúng ta thành như thế này."Đâu ai biết, ông ta vì ham vinh hoa phú quý nên đã mặt dày đòi hợp tác với Đệ nhất tổng tài" Lục Thái Khâm" anh ta sở hữu trong tay 3 công ty thiết kế lớn ở Trung Quốc và các công ty ở nước ngoài khác làm nhiều người kinh ngạc, công ty của anh được xếp vào danh sách các tập đoàn hùng mạnh. Từ trước tới nay, không ai dám đụng tới anh ta, duy chỉ có lão già Lý Hùng Thần này gan thần bằng trời cứ một mực hợp tác với anh, làm anh chướng mắt và đá lão một cú khiến lão chẳng còn gì trong tay. Bà vừa nói vừa cười, trong đầu bà ta giờ đây chẳng nghĩ được gì và chỉ sót lại đúng 2 từ phá sản , xung quanh chỉ nghe được tiếng cười nói đứt quãng, tuyệt vọng, bỗng nhiên bà ta ngừng cười và nhình chằm vào chỗ chồ̀ng mình một hồi và nói gấp rút:" Cậu ta có phải hay không còn rất trẻ, ông nói mau", ông vốn đang trong trạng thái trầm luân suy nghĩ thì bị câu hỏi của bà làm giật mình, ông hoàn hồn lại và trả lời bà:" Đúng vậy, cậu ta rất trẻ, lần trước tôi tới công ty của cậu ta, chỉ nhìn thấy cậu ta một lần nhưng trên con người ấy tản ra không ít khí chất, nhưng bà hỏi câu này làm gì, chẳng lẽ bà...". Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm ông đương nhiên phải hiểu bà đang nghĩ gì, bà nhìn vào khoảng không và nói bình thản:" Đúng, ông rất thông minh, tôi sẽ để con nhỏ Dương Hy kia làm vật trao đổi với cậu ta để công ty có thể vực lại lần nữa", ông ngay lập tức từ chối:" Không thể được, con bé là đứa con gái duy nhất của bạn thân tôi, hai vợ chồng họ trước khi ra đi đã gửi con bé lại cho tôi, tuyệt đối không thể, còn nữa, con bé họ Lý, không còn là họ Dương đâu, bà đừng quên". Nói xong ông quay mặt về phía khác, Điền Thanh Hoa đập mạnh bàn tức giận nói:" Nó từ trước tới giờ không mang họ Lý, chính nó đã làm cho Tiểu Ánh ra đi, tôi không bao giờ quên được, ông lúc nào cũng luôn lạnh nhạt với nó, tại sao bây giờ ông lại bảo vệ nó chứ?", ông nghe vậy liền nói:" Đúng, tôi lạnh nhạt với nó, bởi vì tôi muốn con bé được an toàn, nếu tôi cứ quan tâm Hy Hy, bà sẽ nhất định không để cho con bé yên, bà sẽ nghĩ con bé lấy hết tình yêu thương của tôi dành cho Tiểu Ánh, làm Tiểu Ánh bỏ đi khi mới chỉ mới mười một tuổi. Nhưng có vẻ tôi nói mãi bà vẫn không hiểu, đó là Tiểu Ánh nhà chúng ta tự mình suy nghĩ rồi mới như vậy, căn bản là không liên quan tới Hy Hy". Năm đó vì cha mẹ mất khi còn mười tuổi, Dương Hy đã được cha mẹ giao lại cho nhà họ Lý, từ đó đổi tên thành Lý Hy, Lý Hùng Thần rất yêu thương cô vì hoàn cảnh cô rất đáng thương, còn nhỏ như vậy đã mồ côi, nhưng Lý Tiểu Ánh, con gái ruột của nhà họ Lý lại nghĩ rằng cha mẹ không còn thương yêu cô, nên đã bỏ nhà đi khi mới mười một tuổi. Tâm hồn trẻ thơ rất trong sáng, đơn thuần và suy nghĩ đơn giản cho nên Tiểu Ánh cô mới nghĩ mình là dư thừa trong nhà, bỏ đi và gặp tai nạn, sau này trên thế giới này đã không còn tồn tại một cô bé tên Lý Tiểu Ánh nữa, cô bé vì lần đó mà đi mãi mãi, khiến Điền Thanh Hoa hận Dương Hy tận xương tủy, cũng chán ghét Lý Hùng Thần hơn, bởi vì bà cho rằng nếu không có Dương Hy thì con gái yêu của bà sẽ không trở nên như vậy. Bà nhìn ông bằng đôi mắt hận thù, bên dưới còn có tầng sương mỏng bao quanh viền mắt, gằn từng chữ nói cho ông nghe:" Lý Hùng Thần, cho tới bây giờ ông nghĩ cái tình nghĩa anh em, lời hứa kia đối với ông sẽ quan trọng như vậy sao, ông hãy cân thử xem trong lòng ông công ty và con nhỏ đó cái nào nặng hơn, vả lại tôi vẫn còn tình người, gả nó cho Lục Thái Khâm, anh ta vừa giàu lại còn nhiều cô gái khác vây xung quanh, nó cũng không sợ bị chết đói, tôi và ông lại giữ được công ty. Điều này đều có lợi cho hai bên, không thiệt chút nào cả". Sau khi nghe vợ mình nói xong, ông đối với điều này rất khó xử, nếu ông giao Dương Hy lại cho Lục Thái Khâm, ông sẽ thất hứa với bạn mình, nhưng nếu ông không thử cô làm vật trao đổi thì công ty sẽ không còn, ông phải cho bản thân thời gian suy nghĩ, ông đứng lên, hai tay đút vào túi quần, ngẩng mặt lên nói:" Tôi sẽ suy nghĩ việc này." Ông vừa nói xong, Điền Thanh Hoa ngồi bên cạnh cười khẩy:" Nhìn xem, đây là anh em tốt sao, tôi đã nói rồi, không có gì là mãi mãi, nhưng ông như thế này cũng tốt, một công đôi chuyện, công ty sẽ được giữ lại, tôi cũng không phải chướng mắt mỗi ngày vì con nhỏ đó nữa", Lý Hùng Thần như không còn thời gian nghe bà nói nhảm nữa, ông bước mạnh mẽ từ phòng tổng giám đốc ra ngoài, làm Điền Thanh Hoa có chút giật mình. Sau khi ông ta ra, bà lấy từ trong túi xách GUCCI của mình ra một tấm ảnh, bà nhìn chăm chú một cô bé cột tóc hai bên, ngồi xích đu, mặc bộ yếm màu xanh đang cười thoải mái, trên đôi mắt bà long lánh ánh nước, bà đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô bé, môi bà hé mở ra nụ cười hiền từ của người mẹ, không còn gương mặt cười khẩy ác độc vừa nãy nữa, chậm rãi nói:" Tiểu Ánh, mẹ đã tống khứ được con nhỏ đó ra khỏi nhà chúng ta rồi, từ nay trong nhà, chỉ duy nhất con là tiểu thư thôi, con thích chứ?". Nói xong bà cất tấm ảnh đi, bước ra ngoài. Bên dưới đại sảnh, Lý Hùng Thần đang đi bổng có một nhân viên chạy lại chặn đường ông gấp gáp nói:" Tổng giám đốc, công ty chúng ta đang bắt đầu tụt dốc thảm hại,có thể trong nay mai sẽ không còn", ông nhìn cậu ta đáp:" Yên tâm, các người sẽ không mất việc, công ty sẽ còn nguyên, tin tôi". Cậu nhân viên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tránh sang chỗ khác cho ông đi.
      ------------
   Tại tầng cao nhất của tập đoàn Lục Thiên
Trong căn phòng rộng lớn, có hai người đàn ông to cao, một người đang ngồi trên sofa mắt liên tục nhìn vào vi tính, một người nữa đang đứng ở gần cửa sổ, nơi anh ta đứng có thể nhìn được cả thành phố phồn hoa tấp nập phía dưới, cảm giác như anh ta là vua của thế giới, oai phong, khí thế bao chùm. Không đợi Lục Thái Khâm xoay người lại, Chu Hạo mở miệng ra nói một cách thoải mái nhất:" Hiện giờ Lý Thị đang trong tình trạng sắp phá sản, cậu hài lòng chứ?", Lục Thái Khâm vẫn nhìn xuống phía dưới, hờ hững nói:" Rất tốt, cho lão già đó biết được nếu cả gan đụng vào tôi sẽ có kết cục như thế nào". Nói xong anh xoay người lại, đó là chàng trai có khuôn mặt anh tuấn, sóng mũi cao, đôi mắt đen láy hút hồn bao thiếu nữ, Chu Hạo để máy tính xuống, ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt ấy:" Cậu không cảm thấy có hơi quá sao, ông ta chỉ làm phiền cậu một chút, cậu đã biến ông ta thành như thế này", Lục Thái Khâm nghe không vừa tai, tức giận nói:" Chính ông ta đã làm tôi lỡ mất lần hợp tác với công ty thiết kế lớn nhất của Hoa Kỳ, cả công ty của ông ta vẫn chưa đủ đền số tiền đó cho tôi đâu, tôi còn chưa giết ông ta là rất may rồi". Chu Hạo thở dài một hơi vì tính cách tàn nhẫn này của tên Lục Thái Khâm này, không biết bao giờ mới có người khuất phục được cậu ta, trong phòng đang bao trùm bầu không khí yên tĩnh thì tiếng điện thoại bàn vang lên, Chu Hạo chạy lại cầm máy lên nghe, bên trong vang lên tiếng của thư kí giám đốc, cô ta nói xong, Chu Hạo chỉ phun ra hai chữ được rồi, anh bỏ điện thoại xuống, hai tay bỏ vào túi quần, thái độ cao cao tại thượng nói chuyện với ai kia:" Tên Lý Hùng Thần có chuyện muốn thương lượng với cậu, gặp chứ?", Lục Thái Khâm ánh mắt bỗng sáng, đi một mạch xuống phòng tiếp khách, tự thân đón tiếp ông ta xem ông ta lại giở trò gì. Bước vào phòng, một mùi nịnh bợ bay khắp nơi, Lục Thái Khâm không để ý, khoan khoái ngồi xuống ghế đối diện ông ta, lạnh lùng nói:" Lý tổng, ông tới tìm tôi có việc gì?", Lý Hùng Thần ra dáng vẻ cầu xin nói:" Lục đại tổng, tôi biết tôi đã làm phiền ngài, nhưng xin ngài hãy buông tha cho công ty của tôi, tôi còn gia đình, không thể mất", " tôi biết ngài sẽ không đồng ý, nên tôi đều đã chuẩn bị, tối mai, tôi sẽ đưa con gái tôi tới nhà ngài, nó sẽ là vật trao đổi của chúng ta, ngài đồng ý chứ". Ông không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, nhưng chỉ nửa phút sau, ai kia đã hờ hững đáp:" Được, nhưng ông tuyệt đối không được đến gần tôi, con gái của ông sẽ mãi mãi là của tôi", ông nghe vậy sáng mắt lên, cố gắng nuốt xuống đau đớn nói:" Thật chứ, Lục tổng, thật sự cảm ơn ngài". Không còn kiên nhẫn nghe ông ta nói nữa, anh đứng lên xoay người từ từ lên tầng cao nhất, để Lý Hùng Thần tự nói tự nghe, lên tới nơi, đã thấy tên Chu Hạo kêu tên mình, anh lạnh lùng nói:" Cậu mau chóng tìm cách làm cho Lý Thị hồi phục đi, bởi vì tôi đã có trò hay hơn để xem", nói xong anh nhếch mép cười bí ẩn, Chu Hạo mơ màng hỏi:" Này, cậu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng rồi đấy, tôi đã phải tìm cách phá hủy Lý Thị rồi, bây giờ cậu lại bảo tôi phục hồi công ty, cậu coi tôi là máy sao?", Lục Thái Khâm nhíu mắt lại nói:" Đừng hỏi nhiều, tôi bảo gì cậu làm đấy, bởi vì tôi là ông chủ, còn việc cậu tự nói mình là máy cũng không sai, đêm nào cậu chẳng vận động". Ai đó đã bị chọc đúng chỗ, đen mặt tức giận không còn lời nào, nói:" Cậu...".
________________________________
   Chap1 đã hết, ai thấy hay thì vote cho mình nha😗😗iu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro