Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà họ Lý
     ---------------
   Hiện tại Lý Hùng Thần đã về đến nhà, ngôi nhà này lạnh lẽo, to lớn, từ ngày con gái ông ra đi, đây căn bản không phải là nhà, hoàn toàn không có tiếng cười, nơi này chỉ còn lại hai người lớn và một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này lại mang trên mình lớp vỏ của sự kiên cường, đó là Dương Hy, từ khi cha mẹ cô ra đi vì tai nạn giao thông, cô đã bắt đầu sống khép mình, không thích tiếp xúc với mọi người, cô lúc nào cũng nghĩ trên thế giới này lại chỉ có một mình mình cô đơn. Lớn lên một chút, cô cũng bắt đầu tiếp xúc được với nhiều người hơn, bởi vì cô thường hay đi dự các sự kiện cùng cha mẹ nuôi của mình, cô chỉ nhỏ hơn Lý Tiểu Ánh một tuổi nên có thể đem lại cho Lý Hùng Thần cảm giác gần gũi. Khi ông bước vào nhà, đập vào mắt là cảnh tượng khiến ông cảm thấy ấm áp, Dương Hy ngồi trên ghế sofa thiết kế ra rất nhiều mẫu trang phục, nhưng ông không để ý tới điều đó, ông tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:" Hy Hy, con đang làm gì vậy", Dương Hy lấy làm lạ ngẩng mặt lên nhìn ông, suy nghĩ thầm tại sao từ trước tới nay ông luôn lạnh nhạt với mình nhưng tại sao hôm nay ông lại là người hỏi han quan tâm cô, cô vội vàng vơ mấy tác phẩm của mình lại trả lời ông:" Không có gì ạ". Ông cảm nhận được sự xa cách trong đáy mắt cô, ông trầm lặng ngồi xuống, đỡ cô ngồi lên ghế sofa, ông nắm đôi vai nhỏ gầy của cô, chậm rãi nói:" Hy Hy à, ta biết từ khi cha mẹ con đi, con rất buồn, không còn là một cô bé năng động như trước kia nữa", nghe ông nói xong, cô lại khoác lên mình dáng vẻ kiên cường không yếu đuối nói:" Tất cả đã qua, con đã không còn buồn phiền gì nữa, đây là một phần tính cách của con, chẳng liên quan gì đến chuyện xảy ra trước kia, cha đừng lo". Ông nghe vậy cũng yên tâm vài phần, nhưng khi ông nghĩ đến chuyện sẽ lấy cô làm vật trao đổi thì lại không đành lòng, nhưng nếu không làm như vậy, khi ông phá sản rồi sẽ không cho cô được một cuộc sống ấm no như trước, cho nên chọn lựa bước đường này cũng hoàn toàn chính xác. Cô nhìn thấy người đối diện không còn động thái gì nữa thì nhẹ nhàng gỡ tay ông ra và nói:" Cha nghỉ ngơi trước, con trở về phòng đây ạ" nói xong cô đứng lên cúi đầu chào ông lễ phép rồi xoay lưng đi về phía cầu thang, ông thấy vậy liền đứng bật dậy nói:" Hy Hy à, trước giờ con không hay đi ra ngoài khuây khỏa giải trí, ngày mai ta sẽ bảo tài xế đón con đi chơi được chứ?", Hy Hy suy nghĩ một hồi đáp lại ông:" Được ạ, con nghe cha". Nói xong cô lại bước lên cầu thang, ông nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô có chút thương xót, ông ngồi xuống và tự thì thầm một mình:" Hy Hy, ta xin lỗi, ta xin lỗi cả gia đình con vì đã thất hứa, bạn tốt à, tôi thực xin lỗi ông".
     ---------------------
   Ánh bình minh đã hé sáng, chiếu rọi qua khung cửa sổ.
    Tại căn phòng của một cô gái, cô gái có gương mặt nhỏ nhắn động lòng người, đôi mắt to nhắm chặt vì ngủ say, hàng lông mi dài đen như lông vũ khẽ động, đôi môi hồng hé mở như đang thì thầm nói nhỏ điều gì đó. Cô khẽ nhích người sang bên cạnh và từ từ ngồi dậy, cô giơ hai tay lên vươn đôi vai ra đằng sau để lấy lại tinh thần, cô như nhớ ra điều gì đó, vươn tay mở tủ đầu giường ra lấy một tấm ảnh, trên tấm ảnh có hai người, một người đàn ông và người phụ nữ, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ nở nụ cười tươi như hoa như thiếu nữ mới lớn, phía sau là người đàn ông to cao đang đặt hai tay mình lên đôi vai người phụ nữ, ánh mắt họ trìu mến nhìn vào máy quay. Ánh mắt của cô lại để ý tới phần bụng hơi nhô cao của người phụ nữ. Đây là tấm ảnh duy nhất của cha mẹ cô khi còn sống, trong tấm ảnh là một gia đình hoàn chỉnh có ba thành viên, cô lúc này có hơi chút hoài niệm về khi còn nhỏ, chỉ có cô biết được là cô đang khao khát được nằm gọn trong vòng tay của mẹ như thế nào. Cô nở nụ cười nhẹ và nói:" Chào buổi sáng, cha mẹ à, con rất nhớ hai người, đêm nào cũng mơ về hai người cả, con như có cảm giác cha mẹ còn đang theo dõi con từng ngày lớn lên. Từ khi chuyện đó xảy ra với gia đình chúng ta, con không còn là Dương Hy của trước kia nữa, không còn là cô bé đáng yêu tinh nghịch của hai người nữa. Nhưng cứ như thế này thì cuộc đời của con sẽ bị chính con phá hủy, con hứa, con không buồn nữa, Hy Hy sẽ lại là Hy Hy". Cô hứa xong, nở nụ cười tươi đến chói mắt. Cô mở tủ ra và cẩn thận cất tấm ảnh về chỗ cũ, khoan khoái bước xuống giường, Dương Hy mở tủ quần áo ra và chọn cho mình một cái áo màu trắng và chiếc quần jean ngắn màu đen, cô thay đồ xong thì mở cửa phòng đi xuống,khi đi qua các hầu nữ khác trong nhà cô lễ phép chào và nở nụ cười với họ, làm ai nấy đều ngạc nhiên. Bọn họ thấy lạ khi hôm nay cô chủ lại chủ động cười nói với họ, thường ngày cũng có, nhưng chỉ là những câu khách sáo như cảm ơn hoặc xin chào và còn nói theo kiểu có lệ. Cô bước xuống phòng ăn và phụ mọi người, quản gia thấy vậy nói:" Tiểu thư, cô không cần làm như vậy, để người làm như chúng tôi làm là được rồi ạ", Dương Hy vội vàng nói:" Không sao đâu ạ, cháu làm những việc này là vì thật lòng muốn phụ mọi người, bấy lâu nay cháu sống như người vô hồn, hôm nay cháu không muốn như vậy nữa, cháu phải thay đổi". Bà quản gia tất nhiên phải hiểu, bà là người chứng kiến cô lớn lên trong căn nhà này, bà rất thương cho hoàn cảnh của cô, một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, bà rất rõ chuyện năm đó, tiểu thư Tiểu Ánh ra đi là vì Tiểu Ánh tự mình suy nghĩ lung tung, không liên quan gì tới Dương Hy, nhưng những người hầu mới khác lại nghe đồn thổi trong nhà, từ đó hiểu lầm và luôn tỏ thái độ khó chịu với cô. Bà nghe cô nói vậy thì đáp:" Được, tiểu thư muốn như vậy thì cứ như vậy, phải rồi, vừa nãy ông chủ có dặn tôi khoảng nửa tiếng nửa sẽ có người tới đưa tiểu thư đi dạo phố". Cô nghe vậy thì ngồi xuống bàn ăn, ăn xong, cô tạm biệt quản gia và lên xe đi mua sắm, trên khuôn mặt cô hôm nay rất tỏa sáng, làm mọi người xung quanh phải ngắm nhìn, đôi chân thon dài, phong cách trẻ trung của cô làm mọi người ấn tượng, nhân viên cửa hàng mua sắm cũng tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của cô làm cô có chút ngại ngùng. Nói là mua sắm nhưng không phải cho cô, cô mua cho mỗi người hầu trong nhà một món đồ khác nhau, cô còn mua cho cha mẹ nuôi món quà đặc biệt nhất. Sau khi bước ra khỏi nơi mua sắm thì cô lại đi dạo phố, đi một vòng các nơi rồi thì cô tìm một chiếc ghế cho mình ngồi nghỉ, Dương Hy ngước nhìn bầu trời xanh ngắt và mỉm cười như muốn nói với cha mẹ mình rằng cô đã thay đổi đã trưởng thành, nhưng cô đâu biết rằng phía sau sự thoải mái cô đang có là gì, đây là một màn kịch và cô là con mồi đã cắn câu. Đằng sau cái cây to lớn cách xa cô, có một chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó, chủ xe hơi dùng đôi mắt sắc bén của mình để quan sát bóng lưng nhỏ bé của cô, anh còn hé ra nụ cười gian xảo, tiếng chuông điện thoại anh lúc này vang lên, anh bắt máy, bên trong vang lên giọng nói của Lý Hùng Thần, ông ta nói cô đã được đưa ra ngoài, ông ta và vợ đã đi nơi khác sống, không còn ở biệt thự cũ nữa, ông ta còn nhờ anh chuyển bức thư ông viết lại cho cô. Anh cúp máy, lại tiếp tục nhìn xem tiếp theo cô sẽ đi đâu. Sau khi đi khắp nơi thì cô lên xe về nhà, cô không hề chú ý tới người tài xế này, anh ta không phải tài xế của cô, mà là người của Lục Thái Khâm, Chu Hạo, vì đi nhiều nên cô đã ngủ thiếp đi trên xe, nhưng khi tỉnh dậy, cô vẫn thấy mình đang ngồi trên xe, quang cảnh nơi đây rất lạ, vắng vẻ không bóng người, hai bên đường là cây lá, cô nghi ngờ hỏi:" Bác tài à, đây không phải đường về nhà, có phải anh đi nhầm rồi không?", anh xem lời cô nói như giỏ thoảng qua tai, tiếp tục lái xe, cô nghi ngờ hỏi lại lần nữa nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của anh. Cô cảm giác không an toàn, liên tục kêu dừng xe, cuối cùng anh ta cũng dừng, cô nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài, khi cô định lấy điền thoại ra gọi về nhà thì Chu Hạo chạy ra, đập vào gáy cô, anh không dùng lực nhiều, nhưng cũng đủ làm cô gái như cô ngất xỉu, rất nhanh chóng, cô cảm thấy trước mặt mình mọi thứ như mờ dần đi và xung quanh chỉ còn một mảng đen kịt bao trùm, điện thoại cô rơi xuống đường. Thấy cô đã ngất, anh bế cô lên xe, vừa đi vừa nói như muốn cô nghe được:" Haizz, cô gái à, cô đã rơi vào tay của Lục đại tổng rồi thì khó mà thoát ra được", anh nhẹ nhàng đem cô đặt xuống ghế sau, chỉnh cho cô tư thế thoải mái nhất, anh bước vào xe, liếc nhìn thoáng qua cô, anh cảm thấy cô gái này thật đặc biệt, nét đẹp của cô rất quyến rũ nhưng cũng không kém phần đáng yêu, thanh thuần, anh thầm nghĩ tại sao tên kia lại có một con mồi ngon đến vậy, làm Chu Hạo muốn đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro