Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sinh ra đã là Vĩnh Thế công chúa của nước Lương, thân phận tôn quý khó ai sánh bằng. Từ nhỏ ta đã được sống trong nhung lụa, dưới sự bao bọc của phụ hoàng và mẫu hậu. 

Ta là hoàng trưởng nữ của hoàng thất, cha mẹ ta là Hoàng đế và Hoàng hậu của Lương quốc. Theo lí mà nói thì ta có thể nắm quyền sinh quyền sát trong tay, ta muốn gì được nấy, và dù cho ta chẳng cần làm gì thì tương lai ắt hẳn ta sẽ vẫn có một cuộc sống êm đẹp, nếu không muốn nói là hoa lệ, quyền quý. 

Thế nhưng, ta há lại là kẻ thích hưởng thụ như vậy? Lên bốn tuổi, ta đã được chữ. Bảy tuổi, ta đã thuộc hết các loại kinh thư. Cầm, kỳ, thi, họa, tất cả ta đều được các tiên sinh bậc nhất và đích thân mẫu hậu chỉ dạy. Mẫu hậu ta nói rằng ta là công chúa một nước, nhất định phải hơn những tiểu thư con nhà quyền quý khác, mà kiến thức, những gì ta học được từ kinh thư và tất cả những tài nghệ ta học được sẽ đem lại điều đó. Cả mẫu hậu và phụ hoàng đều mong muốn ta trở thành nữ nhi tài giỏi nhất, cho nên ta sớm được rèn dũa, học tập dưới chế độ của hoàng thất. Về học thức, ta không thua kém bất cứ một công tử, thân vương nào. Còn về cầm, kỳ, thi, họa hay nữ công, ta lại càng hơn các tiểu thư quyền quý khác.

Ta đã được mười tuổi. Dù sao ta vẫn chỉ là một đứa con nít không hơn không kém. Ta vẫn thường chơi đùa trong tẩm cung, thưởng hoa, dùng điểm tâm ở ngự hoa viên.

Hôm nay lại có các thư đồng vào cung. Thư đồng của ta đều là các tiểu thư nhà quyền quý, phụ thân bọn họ đều là quan tứ phẩm trở lên. Các thư đồng đã được phụ hoàng và mẫu hậu đích thân tuyển chọn. Phụ hoàng và mẫu hậu cho rằng trong cung rất buồn chán, ta cần có vài người cùng chơi, cùng học, mà ngoài ta ra chỉ có một vài cung nhân mới nhập cung là trẻ con, bọn họ thấp kém, ta không thể chơi cùng, cho nên hai người muốn tìm vài tiểu thư quyền quý, hiểu lễ nghĩa, nói là để chơi cùng ta nhưng cũng là để ta học tập và phấn đấu hơn. Ta biết, việc giữ bọn họ trong cung cũng có một phần nào đó liên quan đến triều chính, thế nhưng, những thứ đó không phải là điều ta cần quan tâm. Ta chỉ cần chơi với bọn họ, chỉ chơi mà thôi.

"Chúng tiểu nữ tham kiến công chúa điện hạ!" Các thư đồng ai nấy đều quy củ, cung kính hành lễ với ta. Bọn họ lần nào tiến cung cũng ăn mặc rất đẹp, y phục của bọn họ đều là hàng thượng phẩm hoặc là được ban thưởng, kiểu tóc cũng rất tôn quý, đúng kiểu của các tiểu thư đài các. Tuy nhiên chúng ta đứng cùng nhau, ai cũng nhận ra ta là người có địa vị hơn hẳn bọn họ. Cùng một kiểu tóc nhưng đồ trang sức, các loại trâm cài của ta đều tôn quý hơn. Vải may y phục cho ta cũng là loại dành cho vương công, hoàng thân quốc thích, đương nhiên phải hơn bọn họ rồi!

"Miễn lễ cả đi! Các tỷ muội chúng ta chẳng phải gặp nhau lần đầu, đâu cần quy củ đến vậy." Ta mỉm cười, thân thiện nói với bọn họ. Năm ta lên bảy, lần đầu bọn họ tiến cung, mẫu hậu đã từng dặn ta phải tỏ ra thân thiện với bọn họ nhưng không được sơ ý đánh mất thân phận của mình. Ta cũng vâng lời mẫu hậu, chơi đùa, học tập vui vẻ với bọn họ, cử chỉ tự nhiên nhưng vẫn để lộ ra phong thái cao quý mà người của hoàng tộc vốn phải có. Đến giờ vẫn vậy. Dù ta tỏ ra thân thiện, gần gũi nhưng bọn họ không dám quên thân phận, lễ nghi trong cung phải chăng chỉ vì sợ phạm phải sai lầm bị trừng phạt? E là không chỉ có vậy. Bọn họ cung kính với ta còn vì dòng máu chảy trong người ta mà cử chỉ của ta cũng thể hiện ra cái cao quý của dòng máu đó. Người của hoàng gia phải sống theo kiểu của hoàng gia. Việc này không khó, ta đã sớm quen rồi.

"Công chúa nói như vậy nhưng chúng tiểu nữ đâu dám. Người là công chúa, trước mặt người, chúng tiểu nữ cung kính là điều nên làm." Hứa Ngọc Nhi vừa nhún người hành lễ vừa nói. Hứa Uyển Nhi  này cũng là kẻ hiểu lễ nghi, chỉ có điều đôi lúc không an phận, miệng một đằng nhưng lòng một nẻo. Lâu ngày, hẳn không chỉ mình ta nhận ra mà các thư đồng khác cũng đều rõ trong lòng. Nhiều lúc cô nàng muốn tỏ ra nổi trội trước mặt ta, chỉ tiếc là khả năng không cho phép. Ngọc Nhi này ngoài cái ăn nói khéo léo ra thì không có một tài năng nào hết.

"Hôm nay chúng ta ra ngự hoa viên thưởng hoa, chắc mọi người cũng biết mùa xuân trăm hoa đua nở, mà đây là thời điểm hoa nở đẹp nhất." Cũng như mọi lần, ta là người đề xuất xem hôm nay đi đâu, làm gì, bởi bọn họ không dám mở miệng đề xuất, có thì cũng chỉ gợi ý vu vơ. Mọi yêu cầu, đề xuất của ta đều được bọn họ ca tụng, hưởng ứng. Ta chợt cảm thấy buồn cười. Người ngoài hẳn sẽ thấy ta với bọn họ giống như kẻ xướng người họa. Bọn họ không dám áp đặt ta, bọn họ muốn dè chừng ta, bọn họ muốn lấy lòng ta.

Ngự hoa viên cảnh đẹp động lòng người.

Các thư đồng ríu rít nói cười. Họ đều là tiểu thư danh giá, đi thành hàng theo lối đi trong ngự hoa viên, rất quy củ.

Ánh nắng dịu nhẹ cùng hương thơm thoang thoang trong không khí hòa lẫn với cảnh sắc tuyệt diệu này khiến người ta không khỏi khoan khoái.

 "Công chúa, trời cũng nắng rồi, hay là chúng ta ghé vào đình nghỉ mát đằng kia?" Ngọc Thanh khẽ nói. Cũng phải, ta quay đầu lại khẽ mỉm cười, nói: "Chắc các ngươi cũng mệt rồi, chúng ta qua bên đó, vừa nghỉ ngơi, hóng mát, vừa dùng điểm tâm." 

Gần cuối ngự hoa viên có một cây mộc lan rất đẹp. Nghe nói trước kia hoàng tổ mẫu rất thích mộc lan, thường đến đây thưởng hoa nên tiên đế đã cho xây một đình nghỉ mát ở đây. Vừa hay xung quanh đây hoa nở rất đẹp, thoáng mát, lại phảng phất hương hoa mộc lan trong không khí.

Các cung tỳ dâng điểm tâm lên. Điểm tâm lần này đều được làm từ các loài hoa, thoạt trông thật đẹp mắt. "Bánh quế hoa này ngự thiện phòng làm rất ngon, các ngươi ăn thử xem." Nói rồi ta cầm một miến bánh lên trước, bọn họ mỗi người cũng cầm lên dùng thử. 

"Quả thực không chê vào đâu được." Ngọc Nhi vừa ăn vừa tấm tắc khen.

"Còn có cả bánh hoa cúc, bánh mật ong hương nhài, bánh hạnh đào, dùng với đĩa hoa quả này đúng là rất vừa miệng." Những thứ này từ nhỏ ta đã được ăn nhiều lần nhưng giờ vẫn không hề cảm thấy nhàm chán.

"Công chúa, bánh mật ong hương nhài này rất đặc sắc. Vị vừa ngọt, lại thoang thoảng hương hoa nhài hòa lẫn với mật ong, dùng kèm ít hoa quả cũng khiến người ta không bị ngấy mà lại còn cảm thấy khoan khoái." Lục Uyển Thanh nói, giọng nói của cô nàng tưởng chừng còn dịu nhẹ hơn hương nhài, ngọt ngào hơn mật ong ấy chứ!

"Nếu ngươi thích, ta sẽ sai người làm thêm ít điểm tâm này để ngươi đem về phủ, coi như quà cho Lục đại nhân và phu nhân vậy." Ta vừa nói vừa quay sang nói với cung nữ bên cạnh: "Lạc Nhi, ngươi đến ngự thiện phòng bảo họ làm thêm vài món điểm tâm này để lát nữa làm quà cho các vị tiểu thư xuất cung hồi phủ." Lạc Nhi khẽ vâng dạ, hành lễ rồi lui ra ngoài.

"Cạnh ngự hoa viên là Đào Hoa các, ở đó có một vườn đào nhỏ, ra hoa rất đẹp, nay không có người ở. Chúng ta qua bên đó." Vườn đào này được phụ hoàng rất ưa thích, mẫu hậu cũng thường dẫn ta tới đó thưởng hoa.

Vừa bước vào vườn đào thì Lưu công công, công công tổng quản bên cạnh phụ hoàng, cúi người hành lễ với ta. "Phụ hoàng cũng đang ở đây sao?" Ta phấn khởi hỏi hắn rồi bước nhanh vào bên trong.

"Vân nhi tham kiến phụ hoàng." Ta nhí nhảnh hành lễ một cái rồi chạy vào lòng phụ hoàng.

"Chúng tiểu nữ tham kiến hoàng thượng." Ba người bọn họ cùng các cung nhân đi sau cung kính hành lễ với phụ hoàng. 

"Miễn lễ cả đi." Người nhẹ nhàng nói với bọn họ rồi quay sang âu yếm xoa đầu ta: "Vừa nãy phụ hoàng ghé qua điện Hi Hòa thì mẫu hậu con nói Vân nhi đi thưởng hoa với các thư đồng. Nha đầu con cũng thích thưởng hoa sao? Trẫm thấy hôm nay đẹp trời, cũng không nên ở trong tẩm điện mãi được. Trẫm thấy con cũng nên thường xuyên ra ngự hoa viên thư giãn chút đi, đừng lúc nào cũng chỉ biết đọc sách, gảy đàn."

"Vâng, Vân nhi sẽ nghe lời phụ hoàng hết." Ta cười dí dỏm đáp.

"Con cứ ở lại cùng các thư đồng đi, trẫm phải về thư phòng phê duyệt tấu chương. Tối nay trẫm cũng sẽ qua điện Hi Hòa dùng bữa cùng con và mẫu hậu, trẫm sẽ dặn người chuẩn bị những món mà con thích." Phụ hoàng trìu mến dặn ta rồi hồi cung.

"Vân nhi cung tiễn phụ hoàng." Ta quy củ hành lễ, cũng nghe thấy tiếng những người đằng sau: "Chúng tiểu nữ cung tiễn hoàng thượng."

Ta đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cả buổi sáng chỉ thưởng hoa và dùng điểm tâm. Thật vô vị! Chi bằng ta về đọc sách, luyện đàn còn hơn. Ta quay sang nói với bọn họ: "Đến đây thôi, ta cũng mệt rồi. Gần ngự hoa viên có Liên Đài các, ta sẽ sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi, chiều khi nào các ngươi muốn xuất cung cũng được. Khi nào xuất cung nhớ báo cho điện Trường Xuân, ta sẽ sai người đưa điểm tâm đã chuẩn bị đến cho các ngươi."

Cung tỳ Lạc Nhi khẽ hỏi ta: "Công chúa muốn về điện Trường Xuân luôn ạ?" Ta quay sang nói: "Hồi cung."

"Chúng tiểu nữ cung tiễn công chúa điện hạ." Các thư đồng hành lễ, các cung nhân bước lên đi theo ta hồi cung, còn Lạc Nhi đưa họ đến Liên Đài các.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~To be continued~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro