Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LỤC TRINH TRUYỀN KỲ] MẪU NGHI THIÊN HẠ - HOÁN VÂN TRUYỆN

Tác giả: Châu Bảo Bảo (Zanii)

Nguyên tác: Lục Trinh truyền kỳ (Nữ tướng)

Thể loại: Ngôn tình, cung đấu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Đầu năm tuyết rơi kéo dài...

Trên mái ngói lưu ly, trên cành cây, trên mặt đất, đâu đâu cũng phủ tuyết trắng xóa. 

Tuyết rơi báo hiệu một năm tốt lành. Phải chăng năm nay thóc lúa đầy bồ, mùa màng tốt tươi, hay là...

"Hoàng thượng, điện Hy Hòa báo tin, nói, Hoàng hậu đã mang long thai."

Tin Hoàng hậu mang long thai đã được truyền khắp đất nước. Hoàng hậu mang thai con đầu lòng, trên dưới nước Lương đều hân hoan, cho đây là điềm lành...

Thoắt cái đã được chín tháng mười ngày. Hoàng hậu hạ sinh hoàng trưởng nữ. Tiểu công chúa đáng yêu từ lúc lọt lòng, tương lai ắt hẳn sẽ là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Tuy chỉ là một nữ nhi, song đây lại là con đầu lòng, là trưởng nữ của hoàng thất Lương quốc nên rất được chào đón.

"Hoàng hậu, trẫm đã nghĩ rồi, trẫm sẽ đặt tên con là Hoán Vân, sắc phong Vĩnh Thế công chúa, bố cáo thiên hạ." Lương hoàng bế tiểu công chúa trên tay, trong ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và hạnh phúc.

Tiểu công chúa vừa chào đời đã được sắc phong. Vĩnh Thế công chúa điện hạ hẳn rất được Lương hoàng yêu mến.

Vĩnh Thế công chúa tròn một tháng, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình. Theo lệnh của Lương hoàng, các cánh cổng thành đều được mở.  Khắp nơi trong kinh thành chăng đèn kết hoa, bách tính nô nức kéo nhau vào thành. Kinh thành hôm đó náo nhiệt hơn bất cứ ngày hội nào, đúng là một khung cảnh phồn hoa khó thấy!

Tại đại điện, hoàng thân quốc thích, các đại thần và mệnh phụ tập trung đông đủ, còn có sứ thần các nước đến đem theo lễ vật mừng tiểu công chúa cùng đế hậu nước Lương. Yến tiệc xa hoa kết thúc, Lương hoàng cho mời một vị khách vào tẩm điện cùng hoàng hậu và tiểu công chúa. Ngoài những người có mặt trong tẩm điện của Lương hoàng, không một ai biết đã từng có một vị thần toán được đưa vào đây.

"Bẩm Hoàng thượng, Vĩnh Thế công chúa điện hạ tương lai ắt hẳn sẽ là quốc sắc thiên hương, lại có mệnh mẫu nghi thiên hạ, khó ai bì kịp. Chỉ tiếc, điện hạ hồng nhan họa thủy..." Vị thần toán thở dài.

Lương hoàng vừa nghe dứt câu thì nổi trận lôi đình: "Ăn nói hàm hồ. Ngươi có biết mình vừa nói những lời gì không?"

"Hoàng thượng, trước khi được mời tới đây, thần đã tự biết rõ kết cục của mình. Chỉ xin Hoàng thượng ban cho thần được chết yên ổn."

"Người đâu, mau lôi ông ta ra ngoài, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được hé ra ngoài nửa lời, nếu không, trẫm sẽ cho tru di cửu tộc nhà các ngươi." 

Chúng cung nhân nghe xong thì ai nấy đều sợ hãi cúi thấp đầu, không ai dám hé răng nửa lời.

Thời gian thấm thoát trôi, tiểu công chúa ngày nào giờ đã lớn khôn, tuy mới mười tuổi nhưng đã có dáng vẻ của một đại mỹ nhân. Công chúa được sống trong nhung lụa từ khi mới lọt lòng nhưng rất hiểu chuyện, lại thông thạo cầm, kỳ, thi, họa. Lương hoàng và Hoàng hậu rất cưng chiều nữ nhi của mình. Giang sơn gấm vóc, châu báu ngọc ngà, không gì sánh bằng Vĩnh Thế công chúa.

Lời tiên đoán của vị thần toán năm đó đã bị quên lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro