Chương 1: Thanh y tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bờ Nguyệt Thủy vốn lặng yên ngàn vạn năm nay bỗng dậy sóng. Một đạo quân Ma tộc bên phải tiến đến, dưới sự chỉ huy của Ma quân, chắc hẳn đã tàn sát không ít sinh linh, dùng nguyên thần của họ tế đạo quân hùng hậu này. Bờ bên này, cũng không hề kém cạnh, liên quân Thiên tộc và Long tộc do chiến thần Mạch Khinh Trần chỉ huy tiến sát lại gần bờ sông, chực chờ hiệu lệnh.

Thiên tộc đương nhiên chiếm ưu thế, Ma quân tuyệt nhiên sẽ không để điều đó kéo dài quá lâu. Đúng như dự đoán, Ma tôn xuất hiện. Cây thương dài không thương tiếc bất cứ ai, nhằm thẳng vào tướng sĩ Thiên tộc. Mạch Khinh Trần liền tạo ra một kết giới, chuẩn bị thi triển trận pháp, đồng thời dùng thanh kiếm đánh thẳng về phía Ma tôn.

Trong kết giới kia, không chỉ có riêng chiến thần Mạch Khinh Trần, mà còn có một người khác nữa, chính là Long quân Tường Nguyên, Đế quân tộc thủy long. Tường Nguyên trầm lặng quan sát mọi biến động.

Mạch Khinh Trần cùng Ma tôn bất phân thắng bại, Ma tôn liền giáng một luồng tiên lực cực mạnh xuống tướng sĩ bên dưới, kết giới Mạch Khinh Trần tạo ra trước đó ngay lập tức xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Long quân nhíu mày, lập tức bay lên, Phá Nguyệt kiếm trong tay lóe sáng, nhằm thẳng vào Ma tôn. Pháp khí va chạm, tiên lực tỏa ra mạnh mẽ, phá tan trận pháp của Mạch Khinh Trần.

Phá Nguyệt kiếm, trong tay Tường Nguyên, không hề nao núng, nhằm thẳng Ma tôn lao đến. Cây thương dài của Ma tôn múa lên trong không trung, thoắt ẩn thoắt hiện, tạo thành một thế trận khó đoán định. Chiếc áo trắng của Tường Nguyên bây giờ đã có những vết loang màu đỏ, tiên lực đã dần suy yếu, nhưng sức mạnh của Ma tôn dường như không hề mất đi, ngược lại còn được tăng thêm vài phần nhờ vào những linh hồn tử sĩ trong không trung. Ma tôn lạnh lùng nói:

"Ngươi đã bị thương đến mức này, tại sao không để Mạch Khinh Trần đánh tiếp?"

Tường Nguyên lãnh đạm trả lời:

"Ta không thích, vậy thôi"

"Được" Ma tôn tiếp lời "nếu ngươi muốn đánh, bổn quân sẽ đánh với ngươi"

Ma tôn vừa dứt lời, sông Nguyệt Thủy liền chấn động dữ dội, nước sông dâng lên đột ngột, Tường Nguyên giam Ma tôn và cả chính mình trong kết giới nước trong suốt. Tướng sĩ bên ngoài tuy không nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy một con rồng trắng đang bay lượn quanh một nam nhân áo đen.

Kết giới bất ngờ rung lên, chấn động dữ dội. Những dãy núi hai bên bờ sông như muốn sập xuống. Bạch long trong kết giới gầm lên một tiếng, giáng một đòn thật mạnh vào Ma tôn. Kết giới kia cũng do đó mà vỡ ra thành trăm mảnh, những mảnh vỡ cũng theo Ma tôn rơi xuống đáy sông Nguyệt Thuỷ.

Chỉ chờ có vậy, Mạch Khinh Trần liến phóng ra một luồng tiên chướng, nước sông liền kết lại thành một khối, đóng băng Ma tôn, tiên chướng toả ra lạnh đến mức không ai có thể tiến lại gần.

Lúc đó, trong không gian vang lên tiếng cầm đầy bi thương, khiến người ta không khỏi rơi lệ.

Tường Nguyên khẽ chau mày, cơ thể đầy những vết thương khẽ run lên, dần chìm vào giấc mộng. Hắn chiêm bao thấy một người con gái, một thân thanh y giữa rừng trúc xanh thẳm, hai bàn tay không ngừng gảy lên điệu nhạc buồn. Khi Tường Nguyên mất đi ý thức cũng là lúc thân hình bé nhỏ của người con gái đó đổ gục xuống thân đàn, thanh sắc bao lấy giấc mộng rồi biến mất vào hư không.

Hai ngàn năm sau.

Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, trời đất mấy phen đổi chủ, tứ hải bát hoang đã có thời xảy ra tranh đấu liên miên, chúng sinh vì lẽ đó mà lâm vào cảnh lầm than khốn đốn không biết bao nhiêu lần.

Đến bây giờ, vị trí chủ của đất trời có thể tạm coi là của Thiên tộc.

Căn nguyên chuyện này là do Bạch Liên, người con trai của Phụ thần. Từ khi sinh ra, hắn đã tự gán cho mình trách nhiệm phải thống nhất tứ hải bát hoang, để chúng sinh thoát khỏi những tranh đấu của các tộc.

Nói là như vậy, nhưng khi hắn hoàn thành "nhiệm vụ" đó cũng đã xuống tay với không ít người. Sau khi làm chủ trời đất, nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay, hắn lại giao hết quyền lực cho Thiên tộc, còn bản thân đi ngao du khắp nơi, "an hưởng tuổi già".

Nhưng đó chưa phải cái hay nhất. Điều đặc biệt chính là, mặc dù Phụ thần đã vũ hoá từ lâu, nếu không kể đến "lão thần" Bạch Liên, thì ngài còn có một người con gái nữa, đến nay cũng chưa đến hai mươi vạn tuổi, tên là Trường Khê.

Nghe nói trước khi vũ hoá, Phụ thần và Mẫu thần đã trao lại cho con trai một quả trứng, dặn dò phải chăm sóc kĩ lưỡng. Quả trứng đó chính là tuyệt thế giai nhân Trường Khê, con gái duy nhất của Phụ thần. Từ khi sinh ra nàng đã có tiên lực mạnh mẽ, lại thêm những tinh hoa của vườn trúc nàng sống, Trường Khê bốn vạn tuổi được phi thăng Thượng tiên, bảy vạn tuổi lịch kiếp thành công, trở thành Thượng thần. Bạch Liên rất tự hào về muội muội của mình, cho rằng đó là tuổi trẻ tài cao, rất mực trân trọng.

Vị Thượng thần này tính tình thanh tao nhã nhặn, vốn không thích thị phi nên từ trước đến nay đều không có bất kì tin đồn nào, ngay cả lớn tiếng với người khác cũng không, nữ nhi bốn bể tám cõi đều lấy đó làm gương, tích cực học tập. Thiên quân thấy vậy rất vui lòng, trong thâm tâm cũng có vài phần nể phục, người vừa có tài vừa có sắc, lại được chúng thần tiên ngưỡng mộ quả thực không nhiều, đếm đi đếm lại cũng chỉ trên dưới ba đầu ngón tay, thêm chuyện Trường Khê là con gái của Phụ thần, lại càng khiến người khác kính trọng.

Tuy nhiên, không biết vì lí do gì mà vị thượng thần này hai ngàn năm trước bị mất hơn nửa tu vi, sức lực cạn kiệt mà nằm sâu dưới đáy Tuý Trì trong vườn trúc. Có nhiều người cho rằng, nàng ta đang bế quan tu luyện, cũng có người cho rằng đơn giản chỉ là Trường Khê đang trải qua kiếp số, chứ không phải chuyện gì nghiêm trọng, không cần quá quan tâm. Dù thực hư ra sao thì cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ, người ngoài cũng chỉ là nói lời suy diễn, hoàn toàn không có chứng cớ.

Những ngày gần đây, Cửu Trùng Thiên rất nhộn nhịp.

Nhộn nhịp không phải chỉ vì tin đồn thượng thần Trường Khê đã tỉnh lại, mà còn vì một việc khác.

Thiên quân tổ chức tiệc mừng thọ, có mời đến dự Long quân Tường Nguyên. Mười tám vạn năm trước, Long đế và Long hậu có tin mừng, sinh ra hai người con một trai một gái. Ngày hôm đó, trăng sáng soi rọi cả tứ hải, cá tôm lũ lượt kéo về, tạo thành những dòng nước màu ngũ sắc quanh hoàng tử. Long đế cả mừng, sau bao nhiêu năm mới có con, liền lập tức sắc phong cho Tường Nguyên là Long quân, còn Tường Văn, tiểu muội của hắn mặc nhiên trở thành Long cơ. Khi Tường Nguyên mười bốn vạn tuổi thì Long đế và Long hậu vũ hoá quy tiên, Tường Nguyên trở thành Long quân trẻ nhất từ trước đến giờ của tộc thuỷ long.

Các tiên nga trên Cửu Trùng Thiên cũng vừa hay thanh xuân đương thịnh, nam thanh nữ tú gặp nhau, thật đúng ý trời.

Bữa tiệc hôm đó, quả thực rất nhộn nhịp.

Khi Tường Nguyên bước vào, mọi ánh mắt đều đổ về phía hắn, ngưỡng mộ có, tò mò có. Tường Nguyên thi lễ với Thiên quân, sau đó ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh.

Thiên quân nhìn hắn, nói:

"Ta thấy, con ngày càng ra dáng một vị quân vương rồi"

Tường Nguyên lãnh đạm đáp lời:

"Đa tạ bá phụ khen ngợi, Tường Nguyên cũng chỉ là làm tròn bổn phận của mình, thật không dám nhận"

"Việc của một Long quân con làm rất tốt" Thiên quân nói, "vậy còn việc của một nam nhi, con tính thế nào?"

Tường Nguyên nghe vậy, tuy trong lòng đã rõ đến mười phần, nhưng vẫn cố ý hỏi lại:

"Xin bá phụ thứ lỗi cho Tường Nguyên ngu muội, nhất thời không hiểu"

"Con không hiểu hay cố tình không hiểu?" Thiên quân mỉa mai, "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đạo lí này chẳng lẽ Long quân không thấu sao?"

Tường Nguyên khẽ nhếch miệng, nửa cười nửa không, tiện tay với lấy chén rượu trước mặt uống cạn.

"Chuyện hôn nhân đại sự không thể nói suông, huống hồ bây giờ Tường Nguyên chưa hề có tình ý với ai, bá phụ nói vậy thật làm khó cho Tường Nguyên rồi"

Thiên quân toan nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tính cách người này Thiên quân rất hiểu, một khi Tường Nguyên đã không muốn điều gì, thì Thiên quân cũng không thể ép buộc. Dù sao Tường Nguyên vẫn còn trẻ, không cần vội vàng. Hơn nữa, lương duyên vẫn chưa thực sự tới, đợi thêm một thời gian nữa cũng không muộn.

Một đoàn vũ nữ tiến vào, dáng vẻ thướt tha đến thiếu tự nhiên. Còn có một vài tiên nga thi thoảng lại liếc qua chỗ Tường Nguyên, nhưng hắn đến một cái nhướn mày cũng không có, chỉ điềm nhiên ngồi uống rượu.

Thiên quân nhìn thấy cảnh đó, thuận miệng buông ra một câu:

"Người được Long quân để ý đến, hẳn phải rất đặc biệt"

Chén rượu chuẩn bị đưa lên khẽ khựng lại, Tường Nguyên lặng đi hồi lâu rồi mỉm cười.

Phải rồi, hắn cũng có người trong lòng.

Hai ngàn năm trước, trước khi ngất đi vì trọng thương, hắn đã nhìn thấy một thanh y nữ tử gảy đàn trong rừng trúc xanh thẳm.

Hắn nhớ rất rõ, câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy hắn nói chính là: "Mang giấy bút lại đây cho ta".

Muội muội của hắn là Tường Văn nhất định không chịu, bắt hắn phải ăn bằng hết bát cháo mới thôi. Nhưng Tường Văn càng thúc ép, hắn lại càng cố chấp. Cuối cùng, Tường Văn đành miễn cưỡng nghe theo, đưa giấy bút cho Tường Nguyên, mài mực để cạnh rồi tức giận đi ra ngoài.

Người con gái đó hiện lên trong tâm trí Tường Nguyên, rõ như ở ngay trước mắt. Hắn đã vẽ rất nhiều, và cũng không biết bao lần đi khắp tứ hải bát hoang để tìm kiếm, nhưng tất cả những gì hắn có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không biết bao lần hắn đã định bỏ cuộc, nhưng rồi lại có thứ gì đó ngăn hắn lại, giữ hắn trong sự kiếm tìm gần như vô vọng.

Hôm nay, khi nghe Thiên quân nói như vậy, trong lòng Tường Nguyên quả thật có chút chua xót. Hắn không thể quên đi người con gái kia nên cũng chẳng thể nghĩ đến người khác. Những vũ nữ trong yến tiệc hôm nay suy cho cùng cũng chỉ là cỏ dại ven đường, hoàn toàn không thể lọt vào mắt, chứ đừng nói là vào tim Tường Nguyên.

Đằng sau, có mấy vị thần tiên thích buôn chuyện liên tục bàn tán về biến cố ở Tuý Trì của thượng thần Bạch Liên. Tường Nguyên nhìn quanh, quả thực thượng thần Bạch Liên không hề có mặt. Xét về địa vị, Bạch Liên là thượng thần viễn cổ, lại thống nhất bốn bể tám cõi, tuy không lên ngôi Đế quân nhưng vẫn hơn Thiên quân một bậc. Nói về lí, Thiên quân phải gọi Bạch Liên là thượng thần, nói về tình, Thiên quân phải gọi Bạch Liên một tiếng lão gia gia.

Mà gia gia không tham dự lễ mừng thọ của điệt tử là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, một số người lại không nghĩ như vậy.

"Hôm qua, lão thần nghe thấy tiếng động lạ phía tây Cửu Trùng Thiên, hôm nay thượng thần Bạch Liên là vắng mặt, thiết nghĩ đây chắc không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, các vị thấy có đúng không?"

Tức thì trong điện vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Phía tây của Cửu Trùng Thiên chính là Tuý Trì của thượng thần Bạch Liên.

Người đó tiếp lời:

"Từ xưa tới nay ở Tuý Trì chưa từng xảy ra chuyện, nay lại có tiếng động lạ, thật hiếm thấy"

Tiếng xì xào lại càng to hơn. Thần tiên trong điện phải đến tám, chín phần tin rằng Tuý Trì đã xảy ra chuyện, phần còn lại chủ yếu là thần tiên mới phi thăng, mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác không hiểu chuyện.

Mấy vị lão thần nhân đó lại thêu dệt nên rất nhiều chuyện thất thiệt, tỷ như Bạch Liên có rất nhiều nợ đào hoa, đếm không xuể. Tuý Trì lần này có biến nhất định do tất cả đào hoa tức giận cùng một lúc, cơn ghen thấu tận chín tầng trời, thật bi tráng.

Thiên Quân nghe thấy liền hắng giọng một cái, khuôn mặt tươi cười được thay thế bằng vẻ nghiêm khắc thường ngày. Những lời xì xào lập tức ngưng lại.

Tường Nguyên không quá quan tâm đến chuyện đó, điềm nhiên uống rượu.

Bỗng nhiên, trong điện rung chuyển dữ dội, chúng tiên hốt hoảng, cố gắng dùng tiên lực để giữ cho bản thân ở yên một chỗ. Tường Nguyên tuy không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Ly rượu trên tay hắn bị rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Long Quân cúi xuống, toan định nhặt lên thì chấn động đột ngột dừng lại, một cung nga chạy đến, thi lễ qua loa rồi vội vàng dọn dẹp, thỉnh thoảng lén nhìn Long Quân, nhưng cũng chỉ thấy sự trầm mặc lạnh lùng thường ngày, như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

Tường Nguyên không phải không quan tâm, mà là đang chú ý đến một việc khác.

Sau khi biến cố vừa rồi kết thúc, Thiên Quân liền phái người đi điều tra. Trên mặt còn lộ rõ ý cười, nếu nói sự biến vừa rồi có mười phần nguyên nhân, thì Thiên Quân cũng đã nắm rõ đến tám, chín phần.

Tường Nguyên trầm mặc, xem ra, bá phụ hắn đã sớm tiên liệu được mọi chuyện từ lâu rồi.

Tiểu tiên được phái đi điều tra đã quay trở lại. Hắn nhanh chóng bước đến, quỳ xuống:

"Bẩm Thiên Quân" thị vệ dừng lại, cố kìm nén sự xúc động "Thượng Thần Trường Khê...đã tỉnh lại rồi"

Cả điện Lăng Tiêu như rung lên, thần tiên các ngả đều tự động quỳ xuống chúc mừng Thiên Quân, không khí trong điện nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Thị vệ phải rất lâu sau mới có thể nói tiếp.

"...và Thượng Thần đang trên đường đến chúc thọ Thiên Quân"

Câu nói vừa dứt, cửa điện Lăng Tiêu cũng mở ra, từ bên trong cũng có thể nhìn thấy ai đang bước vào.

Tất cả thần tiên trong điện không ai bảo ai, tất cả đều im lặng, chờ đợi người con gái đó.

Người con gái đó, dung nhan như trúc, thần thái như ngọc, thanh y trên người nàng lại càng tôn lên vẻ thanh tao, quý phái. Tiên khí xung quanh người nàng tựa hồ cũng có màu xanh, tuy không thể nhìn ra nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Thanh y nữ tử đó chính là Thượng Thần Trường Khê.

Trường Khê khoan thai đi đến trước mặt Thiên Quân. Thần tiên tứ hải bát hoang từ cấp bậc Thượng Tiên trở xuống đều lần lượt quỳ gối, còn những người khác, không ai bảo ai, tự nghiêng mình về phía trước đầy cung kính. Nhưng dù có cấp bậc như thế nào, tất cả đều đồng thanh: "Cung nghênh Thượng Thần"

Trong điện Lăng Tiêu bây giờ chỉ còn duy nhất hai người yên vị: Thiên Quân và Long Quân Tường Nguyên.

Trường Khê mỉm cười nhã nhặn, bước đến trước mặt Thiên Quân.

"Thiên Quân"

"Thượng Thần, hai ngàn năm không gặp, Thượng Thần vẫn như vậy"

Tường Nguyên mỉm cười. Đúng vậy, nàng vẫn là nàng trong giấc mơ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro