Chương 2: Cầm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngàn năm về trước, Trường Khê mất hơn một nửa tu vi, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Khi đó, thể xác nàng được ca ca Bạch Liên đặt vào một chiếc giường bằng ngọc, đưa xuống đáy Tuý Trì. Nước trong Tuý Trì rất tốt, là nơi Phụ thần từng bế quan tu luyện, Bạch Liên đưa Trường Khê vào đây chính là để tiểu muội muội của hắn hồi phục được số tu vi đã mất.

Hắn tưởng Trường Khê phải mất khoảng một vạn năm để tỉnh lại, không ngờ thời gian còn ít hơn dự tính ban đầu của hắn đến tám ngàn năm.

Trong rừng trúc, một nữ tử áo xanh ngồi trầm ngâm nhìn cây đàn trước mặt, thi thoảng tuỳ hứng dạo một khúc. Nam tử bên cạnh nàng dung mạo tuấn mỹ, tay cầm vò rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm.

Hai người đó, chính là Trường Khê và Bạch Liên.

Bạch Liên lười biếng nằm dài trên thảm trúc, mặc kệ Trường Khê đánh đàn, ung dung tự tại, hoàn toàn không giống người từng thống nhất tứ hải bát hoang. Quay sang Trường Khê đang dạo cầm, hắn hỏi:

"Sao mới lên Cửu Trùng Thiên một chút đã về rồi?"

Trường Khê không hề phân tâm, gương mặt hơi có ý cười, vừa đàn vừa nói với ca ca:

"Hôm nay trên Cửu Trùng Thiên có chút chuyện, muội không muốn ở lại"

Bạch Liên mỉm cười, tay cầm vò rượu một hơi uống cạn.

"Muội nói ta nghe thử. Lâu rồi không được nghe muội kể chuyện, lần này muội vừa trở về đã có chuyện hay, thú vị thật"

"Muội nói huynh nghe" Trường Khê nói tiếp "có một chút liên quan đến muội"

Vò rượu trong tay Bạch Liên hơi chững lại, hắn quay sang nhìn muội muội, nụ cười trên gương mặt lại càng tươi hơn, mang theo vẻ châm chọc chỉ khi ở cạnh Trường Khê mới thấy. Chuyện này, ngày càng hay ho rồi đây.

Trường Khê không đáp, mười ngón tay thon dài vẫn không rời cây đàn dù chỉ một khắc.

Khi Trường Khê tỉnh dậy, Tuý Trì chấn động hai lần. Lần thứ nhất là do tiên lực của nàng quá mạnh, đến hôm đó tất cả được giải phóng, làm chiếc giường bằng ngọc vỡ tan tành. Lần thứ hai là vì nàng dùng tiên lực giải phong ấn trên Phục Hy cầm. Bạch Liên cho rằng nàng sẽ ngủ một vạn năm, nên mặc nhiên dùng đến ba tầng tiên chướng, nhưng không ngờ sau hai ngàn năm muội muội đã tỉnh lại, tiên chướng lại không thể tự mất đi, nên Trường Khê đành phải tự giải phong ấn.

Phục Hy cầm vừa là pháp khí, vừa là thứ Trường Khê trân trọng nhất, nó chính là món quà mà phụ thân phụ mẫu để lại cho nàng. Vì thế mà Trường Khê cho rằng, người duy nhất có thể giải phong ấn trên đàn chính là nàng.

Phong ấn trên Phục Hy cầm quả thật rất mạnh, khiến trời đất rung chuyển liên hồi. Khi Trường Khê vừa giải xong phong ấn cũng là lúc tiên sứ trên Cửu Trùng Thiên đến nơi, thi lễ qua loa rồi nói gì đó với Bạch Liên, thời gian chưa hết một nén nhang đã rời đi. Trường Khê không nghe rõ lắm, cũng không quan tâm đến người kia. Chỉ thấy Bạch Liên thong thả bước đến, nửa cười nửa không nói rằng:

"Hôm nay là mừng thọ Thiên Quân", không để Trường Khê kịp nói câu nào, Bạch Liên tiếp "Muội chuẩn bị đi, sau đó lên Cửu Trùng Thiên một chuyến"

Tiệc cũng đã bày ra, mời cũng mời rồi, chẳng lẽ nàng lại thất lễ không đến dự? Trường Khê thầm cười khổ, rồi ăn vận chỉnh tề, gọi mây lành bay đến điện Lăng Tiêu.

Trường Khê đến cửa điện, tiểu tiên canh giữ liền quỳ gập người xuống thi lễ, rồi bảo nàng đứng chờ, còn mình thì chạy như bay vào điện báo tin. Không để nàng chờ lâu, cánh cửa điện Lăng Tiêu được mở to hết cỡ, chúng thần tiên trong điện đều quỳ rạp xuống tấm thảm nhung phía dưới, đồng thanh:

"Cung nghênh Thượng Thần"

Trường Khê bước tới, thanh y khiến sự thanh tao vốn có của nàng tăng lên gấp bội. Dừng lại trước ngay trước Thiên Quân, mỉm cười:

"Thiên Quân"

Như đã dự liệu được tất cả mọi việc, Thiên Quân chỉ cười nhạt:

"Hai ngàn năm không gặp, Thượng Thần vẫn như xưa"

Trường Khê tuy không nói, nhưng khoé miệng có ý cười thoáng qua, phải rất tinh tế mới có thể nhìn thấy. Nàng theo hướng chỉ của Thiên Quân, bước đến chiếc bàn duy nhất còn trống. Thiên Quân đợi Trường Khê ngồi xuống, nói to:

"Miễn lễ, mọi người đứng dậy cả đi"

Chúng thần tiên đang quỳ nhất loạt đứng lên. Trường Khê đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng tại nam tử áo trắng ngồi đối diện. Luận về nhan sắc hắn không bằng Bạch Liên, nhưng sự trầm tĩnh trên gương mặt hoàn toàn có thể lấn át. Một thân bạch y, tay nâng chén rượu ung dung uống cạn. Nam tử vừa phong lưu lại vừa trầm mặc, trong điện Lăng Tiêu dường như không gì có thể chạm tới hắn.

Ngưng một khắc, Trường Khê đưa mắt xuống chiếc áo bào nam tử mang trên người. Mặc dù chỉ có độc màu trắng nhưng trên áo lại có thêu hoa văn vô cùng tinh xảo. Đặc biệt hơn, phần chính giữa áo là một con rồng, tuy là hoạ tiết chìm nhưng cũng không khó để nhận ra. Khắp cả tứ hải bát hoang, không phải ai cũng có gan thêu rồng lên áo khoác, chỉ có Đế quân một số tộc mới có được vinh dự này. Ngoài Thiên Quân, chỉ có duy nhất một người được thêu hoa văn rồng lên áo, đó là Long Quân Tường Nguyên.

Trường Khê suy xét trước sau, cầm chén rượu đi đến trước mặt Tường Nguyên, nói:

"Long Quân ở đây mà không thi lễ, Trường Khê thật có lỗi, xin kính Long Quân một ly rượu để tạ tội, mong Long Quân thứ lỗi"

Không để cho Long Quân kịp phản ứng, nàng đã uống cạn ly rượu trong tay. Trường Khê không hề biết rằng, cả Thiên Quân và nam tử trước mặt nàng đều đang mỉm cười.

Khi Trường Khê vừa quay lưng toan bước đi cũng là lúc nàng nghe thấy một giọng nói từ phía sau:

"Có thể đàn một khúc được không?"

Không chỉ Trường Khê, mà tất cả thần tiên trong điện Lăng Tiêu đều kinh ngạc nhìn về phía Tường Nguyên. Quay người lại, nàng chậm rãi cúi xuống, mặt đối mặt với Tường Nguyên. Gương mặt hắn trầm mặc như nước, nhưng Trường Khê không thể đoán được dòng nước trước mặt nàng sâu cỡ nào.

"Long Quân muốn bản Thượng Thần đàn cho ngài nghe là có ý gì?"

Khắp tứ hải bát hoang, người duy nhất có thể tuỳ tiện yêu cầu Trường Khê dạo cầm là Bạch Liên. Ngay cả Thiên Quân cũng chưa bao giờ dám hỏi thẳng, vậy mà giờ đây, bạch y nam tử này thản nhiên đem chuyện nang dạo cầm ra làm thú vui, thật sự không thể chấp nhận được. Mặc dù là Trường Khê có lỗi, nhưng rượu đã uống hết, chẳng lẽ như vậy chưa đủ hay sao?

Nàng nói tiếp:

"Ta đã uống rượu tạ lỗi với ngài, vẫn còn điều gì thất lễ sao?"

Tường Nguyên nghe vậy, bật cười thành tiếng:

"Thượng Thần không những không hề thất lễ, mà còn khiến Tường Nguyên ta vô cùng kính phục. Tường Nguyên nghe danh Thượng Thần đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Tuy nhiên," Tự rót cho mình một ly rượu đầy, Tường Nguyên tiếp tục "ta không hề nói Thượng Thần thất lễ, càng không nói rằng ta muốn Thượng Thần kính rượu tạ tội. Những gì Thượng Thần làm vừa rồi không phải điều ta muốn"

Tường Nguyên uống cạn chén rượu trong tay, đôi mắt không dời khỏi Trường Khê dù chỉ một khắc. Hắn dường như đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng, hoàn toàn không để ý đến thần tiên trong điện Lăng Tiêu đang dồn về phía hai người. Không phải ngày nào cũng gặp được người thương, thôi thì hôm nay làm khó nàng một chút vậy.

Không ngoài mong đợi của Tường Nguyên, Trường Khê rất chăm chú lắng nghe, thậm chí không bỏ sót một từ. Gương mặt không hề tỏ vẻ khó chịu hay coi thường mà lãnh đạm đến mức lạnh lùng. Dung nhan vốn đã như ngọc của Trường Khê càng thêm phần thanh tao thoát tục. Nàng nói:

"Long Quân muốn ta đàn sao?"

Tường Nguyên khẽ gật đầu:

"Đúng vậy"

Trường Khê cười mỉm, nhã nhặn đáp lời:

"Yêu cầu của Long Quân, thứ lỗi cho Trường Khê không thể thực hiện"

Nàng tiếp tục:

"Ta chỉ là có chút cầm kĩ, hoàn toàn không có cầm tâm. Nếu dạo cầm để tạ tội thì chẳng khác nào làm trò cười cho thần tiên bốn bể. Trường Khê chỉ có tấm lòng thành thật mong được thứ lỗi, mong Long Quân nhận lấy"

Khắp tứ hải bát hoang, không ai là không biết đến tài đánh đàn của Trường Khê Thượng Thần, hôm nay lại được chính tai nghe Thượng Thần tự nhận bản thân đàn không hay, có người bụm miệng ho sặc sụa, còn có những người phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Đến cả Thiên Quân cũng phải cố nín tiếng cười. Điện Lăng Tiêu quả thật rất náo nhiệt!

Mọi người tưởng rằng Long Quân sẽ phải chịu thua trước Thượng Thần. Bởi dù sao Thượng Thần cũng đã tự "hạ mình", cũng đã uống rượu tự phạt, hơn nữa, Long Quân đối đáp Thượng Thần tuy có thể coi là không cần đến thể diện, nhưng ít nhất vẫn sẽ giữ lại một chút sĩ diện cho Trường Khê.

Tuy nhiên, mấy điều đó suy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán của thần tiên tám cõi. Họ hoàn toàn không hề biết rằng, trên đời này có những người da mặt còn dày hơn chín tầng Cửu Trùng Thiên, mà Long Quân Tường Nguyên phong nhã thâm sâu chính là một trong số đó.

Tường Nguyên cười nhẹ:

"Thượng Thần đã có lòng mong được thứ lỗi, đây chính là cái 'tâm' của người đánh đàn. Lại thêm cầm kĩ của Thượng Thần, thì khắp tứ hải bát hoang, ta tin chắc không ai dám coi thường. Thượng Thần không cần khiêm tốn như vậy. Thượng Thần đàn, dù có không hay, ta vẫn chấp nhận, xin mời"

Trường Khê ngây người. Nàng quan sát kĩ Tường Nguyên. Vẫn là sự thâm trầm nơi đáy mắt, nhưng khoé miệng lại mang ý cười giễu cợt. Tuy là Đế Quân một tộc nhưng vẫn giữ được nét phong lưu anh tuấn. Chuyện đã đến mức này, Trường Khê cũng không còn gì để nói. Tường Nguyên đã nói vậy, thì dù có từ chối thế nào hắn vẫn sẽ khéo léo đưa cục diện về theo ý muốn của hắn. Trường Khê nhìn Tường Nguyên, cười nhẹ:

"Thật khéo léo"

Tường Nguyên không đáp, nơi khoé miệng cong lên, hắn đang cười. Tường Nguyên ra hiệu cho Trường Khê ngồi xuống, rồi rót một chén rượu, ung dung một hơi uống cạn.

Không thể dùng Phục Hy cầm một cách tuỳ tiện, Trường Khê liền sai tiên nga bên cạnh mang lên một chiếc đàn khác. Nàng ngắm nhìn chiếc đàn cổ, những kí ức trước kia quay trở lại. Trường Khê khẽ chạm tay vào sợi dây sắt, lập tức một âm thanh trong trẻo vang lên, khi thì dịu dàng như suối chảy, khi lại dữ dội như thác lũ. Hình ảnh nam nhân áo đen múa thương ngày nào lại hiện lên, rồi tan biến, thay vào đó là bên bờ Nguyệt Thuỷ, nam nhân kia người đầy máu tươi, rơi xuống đáy sông. Tiếng đàn ai oán cứ thế vang vọng trong không gian. Cầm tâm cầm kĩ đan xen, tiếng đàn giờ đầy tràn đầy tạp niệm, không còn là dòng nước trong veo mà là cơn lũ ùa về.

"Dừng lại đi"

Giọng nói chậm rãi của Tường Nguyên vang lên, mang Trường Khê trở về với hiện thực. Nàng ngẩng đầu, hai người mặt đối mặt, tuy không ai cất tiếng nhưng đều hiểu đối phương có ý gì. Mắt Trường Khê hơi sưng lên, nàng đưa tay lau giọt nước mắt còn vương lại, bước ra trước mặt Thiên Quân, chắp tay cúi đầu, nói:

"Vừa rồi ta nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình, mong Thiên Quân và Long Quân tha thứ" nàng nghỉ một nhịp, quay về phía Tường Nguyên, "Món nợ của ta với Long Quân, ta sẽ trả đủ, nhưng hôm nay thì chưa thể được, mong ngài thứ lỗi. Đã làm hỏng nhã hứng của các vị, mong các vị lượng thứ, Trường Khê cáo từ".

Tường Nguyên gật đầu, Thiên Quân cũng không có ý kiến gì thêm, Trường Khê xoay người bước ra khỏi điện Lăng Tiêu. Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng tâm không thể ngừng biến động. Nàng thẫn thờ lê từng bước chân nặng nề về phía cửa. Trường Khê nghĩ về đoạn hồi ức vừa rồi, nước mắt lại chảy xuống. Nàng gọi mây lành, quay về vườn trúc.

Trường Khê vừa thoát khỏi tầm mắt, Tường Nguyên cũng đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài, không quên cúi chào Thiên Quân. Hắn đi rất lâu, cuối cùng dừng lại, nói:

"Muội theo dõi ta từ nãy tới giờ, bây giờ xuống được rồi đấy"

Áng tường vân (1) màu tím trên đầu Tường Nguyên sà xuống phía dưới, biến thành một nữ nhân tuyệt mỹ. Nàng vận y phục tím nhạt, càng tôn lên nét phóng khoáng trên khuôn mặt. Vẻ đẹp của nàng không thanh nhã thoát tục như Trường Khê mà tự do tự tại như cơn gió, có thể tuỳ ý làm mọi thứ. Nàng nhìn Tường Nguyên, vừa cười vừa bảo:

"Nhìn thấy nữ nhân trong mộng khóc vì tình cũ có cảm giác thế nào?"

(1) tường vân: mây đẹp, báo điềm lành.

"Ta tưởng muội phải biết rồi chứ, Tường Văn"

Tường Nguyên quay lại, mặt đối mặt với Tường Văn. Nàng uể oải bước đến, dáng vẻ không hề giống với một Đế Cơ. Tường Văn bước đi ngang hàng với ca ca, nói:

"Huynh không định đuổi theo người ta à? Tẩu tẩu là người rất si tình, lần này huynh khổ rồi"

Tường Nguyên mỉm cười, đáp:

"Nàng ấy là người ta yêu, ta chờ nàng ấy hai ngàn năm rồi, không bỏ cuộc dễ dàng đâu, điều này muội có thể tin ở ta. Có điều," ngừng một khắc, hắn nói tiếp "không biết Trường Khê có chấp nhận ta không thôi"

"Sao huynh không tự tìm hiểu? Chẳng lẽ muốn ngồi đây để người khác làm hộ sao?"

Tường Nguyên trầm lặng không đáp, hắn biết phải làm gì. Nhưng có những chuyện, không phải cứ biết là có thể làm được. Chuyện của hai ngàn năm trước như một lưỡi dao khứa vào từng tấc thịt Tường Nguyên, khiến hắn đau nhói. Quay sang Tường Văn, hắn chầm chậm đáp lại:

"Ta có chuyện phải đi trước, muội về đi"

Tường Văn gật đầu không đáp, nhìn ca ca bay cưỡi mây lành bay đi. Nàng hiểu Tường Nguyên, một khi hắn quyết tâm, thù dù là Thiên Quân cũng không thể ngăn cản. Lần này vì tình cảm dành cho Trường Khê mà hắn đã cố gắng rất nhiều, chứng tỏ đây là người Tường Nguyên rất mực trân trọng. Nếu đã là tẩu tẩu tương lai, thì Tường Văn nhất định không ngại giúp sức. Đợi ca ca đi khuất, Tường Văn hoá thành một áng tường vân, thoắt ẩn thoắt hiện biến mất khỏi Cửu Trùng Thiên.

Trường Khê tươi cười kể lại mọi chuyện cho Bạch Liên, duy chỉ có đoạn kí ức kia là bị bỏ lại. Nàng tươi cười như vậy, Bạch Liên cũng không quá chú ý. Như nhớ ra chuyện gì, hắn quay về phía Trường Khê:

"Muội vẫn nhớ đến hắn ta sao?"

Ngón tay chuẩn bị chạm vào dây đàn của Trường Khê khựng lại, nụ cười thanh tao trên mặt tắt ngấm. Nàng cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Bạch Liên nói tiếp:

"Hai ngàn năm rồi, muội cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá, người đã không còn, cớ sao phải buồn?"

"Ca", Trường Khê đáp "muội tự biết phải làm thế nào"

Bạch Liên chỉ biết thở dài. Trường Khê chìm trong nhung nhớ không phải là cách hay, hắn biết, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn. Khi Trường Khê còn là tiên thai, phụ mẫu hắn biết bản thân không còn sống được lâu, liền truyền hết tu vi cho đứa con còn chưa đầy tháng. Trước khi vũ hoá quy tiên đã căn dặn Bạch Liên phải chăm nom Trường Khê cẩn thận, dạy dỗ nàng nên người. Nhưng Trường Khê là người cố chấp, không thể nói bỏ là bỏ, vì vậy cần thêm chút thời gian, Bạch Liên cũng chỉ có thể cầu mong sẽ có ai đó khiến tiểu muội hắn mở lòng, như thế là đủ rồi.

Một ảo ảnh màu trắng lướt qua tâm trí Bạch Liên. Như vừa nghĩ ra điều gì, hắn thong dong đứng dậy, không để hắn cất lời, Trường Khê nói trước:

"Nếu huynh định vân du tứ phương thì không cần nói với muội đâu, huynh cứ việc đi, muội sẽ giúp huynh trông coi Tuý Trì"

Bạch Liên nghe xong, lấy bình rượu uống một hơi, mỉm cười:

"Phiền muội rồi"

Vừa dứt lời, Bạch Liên đã biến mất, chỉ còn thanh y nữ tử trong vườn trúc thanh u. Trường Khê ngồi một lúc rồi đứng dậy, bước vào căn nhà duy nhất trong vườn trúc. Đây là căn nhà Bạch Liên dựng cho nàng. Tuy Tuý Trì và vườn trúc ở cạnh nhau, nhưng hai người vẫn ở trong hai căn nhà riêng biệt. Nhà của Trường Khê chỉ có mấy bộ sách Kinh Phật, những ghi chép của Bạch Liên về Nhân tộc và vài thứ khác, không hề quá cầu kì. Dù sao thì cũng chỉ có mình Trường Khê, cùng lắm là Bạch Liên có vào phòng đôi ba lần, nên dù có câu nệ tiểu tiết cũng chẳng để làm gì.

Trên chiếc bàn trúc trong phòng có một chiếc đèn nhỏ, bên cạnh là tấm thiệp mời viết tay có đề tên của Trường Khê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro