1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lực nhắm mắt ngủ lim dim, cũng lâu rồi cậu ta chẳng có một giấc ngủ yên thế này từ khi lên thành phố. tưởng chừng như cậu chỉ là một thằng nhóc bé tí  đang được bà phẩy quạt cho ngủ, đi cả năm trời, bà lại xót cháu, nhưng cậu cũng học đại học rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu. sự thật thì lực không dám khóc, lên hà nội trải  đời rồi mới biết khổ thế nào, cũng gần xong năm nhất, lực nhận ra ở với bà vẫn là tuyệt nhất, cái nơi mà nó được làm thằng nhóc bé tí để bà che chở  cho. chỉ có điều nó thì ngày càng lớn, còn bà đã bạc cả mái đầu. thân trai tráng lặn lội đi làm chẳng đủ ăn, tiền học tiền trọ át cả, chả dư dả được bấy nhiêu để biếu bà được mấy. bà cứ cười thôi, thấy con cháu khỏe mạnh có lộc là bà vui, phận làm con cháu như lực trông lại càng tủi, cậu thương chứ, cuộc đời bà đã khổ thế mà

" ô vũ sang chơi đó à"

bà thôi phẩy quạt tập trung sang cậu thanh niên còn mồ hôi nhễ nhại vác cái cặp trên người. lực vậy mà ngủ tỉnh, tai mắt nghe rõ mồn một, chả biết có phải ngủ hay không.


" cháu nghe bảo anh lực về, tan học là cháu chạy luôn sang đây"

" ừ, cháu xuống dưới rửa mặt đi rồi phụ bà, để thằng lực nó ngủ tí dậy rồi ăn luôn. khổ nó, đi gần năm mà về mặt mũi nhom nhem ốm yếu hết cả"


thằng vũ bám anh lực từ bé, tính trẻ con mà lực lại chiều em, đi đâu cũng rủ theo đi cả rồi về cũng góm ghém cho nó từng tí từng tí. coi nhau như con cháu trong nhà, bà lực rất vui vẻ coi vũ là cháu mình, bố mẹ vũ cũng chả ái ngại gì mà gọi thằng lực một tiếng 'con'. lực chỉ ở với bà thôi, không có bố mẹ, có nhà vũ cậu cũng đỡ tủi thân hơn, cũng bớt canh cánh lo bà ở nhà một mình. 

cái đợi lực đỗ đại học, vũ mừng quýnh lên nhưng sau đó lại buồn đi hẳn. anh nó đi rồi, bạn bè thì vẫn có nhưng nó thích chơi với anh hơn. ở mình nó cũng chỉ dám khóc trộm một tí rồi thôi, anh đi cả năm mới về, chả biết sao chứ vũ nhớ lắm, tan là chạy thẳng về luôn, thi thoảng chạy lên nhìn anh mấy cái rồi lại chạy xuống bếp phụ cơm


" ơ, vũ sang lúc nào đấy"

cậu nhom nhem dụi mắt đi xuống bếp, chưa kịp nhìn mô tê gì liền mất đà suýt ngã ra đằng sau. vũ nó ôm anh chặt lắm, nó cũng cao lên rồi, tóc chạm vào mũi lực hơi  buồn buồn, năm nay cũng lên 12 rồi mà nhỉ.

" trông mày lớn quá, anh suýt không nhận ra"

"anh cứ khéo đùa, em ở đây thì khác đi được là bao"

" tao không biết, trời nắng mà trông mày cứ càng trắng ra, mặt mũi cũng bụ bẫm môi hồng, chả giống mấy thằng đen xì ở đây tí nào"

" hì hì, em nhớ anh"


nó cũng ngại đi hẳn, cảm giác cũng k tự nhiên như năm ngoái, trông anh cứ thế nào ý, đẹp trai mà nó thì cứ ngại ngại, cái này là do tiếp xúc với dân phố về hay sao? nhưng mà tóc lực dài ra lắm, trông lạ lạ, mái chấm  đến mắt thôi nhưng giống mấy anh mẫu ở quyển báo học trò ấy, trông đẹp lắm, đúng là lên phố rồi người ngợm trông đẹp ra.  được hồi bà sợ cháu nhìn không được lại lấy cọc thun túm lại cho mát, lực cũng chỉ cười gượng theo ý bà, trông ngố hẳn nhưng cũng thấy đáng yêu


" thế vũ tính thi ngành gì đây"

lực lau hai tay vào đít quần rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi em. vũ chưa có định hướng, nhưng nó đã không chần chừ quá lâu mà chắc nịch trả lời rằng muốn thi sư  phạm giống anh

"em thực sự không muốn ở nơi này đâu, bố mẹ em vất vả thế này nuôi em rồi, muốn kiếm tiền, muốn ra ngoài trải nữa. nhưng em có quen ai ngoài anh đâu, em muốn đi theo anh, khổ cũng được, chỉ cần anh không đuổi em"

"cố gắng nhé, anh cũng thấy vũ sẽ hợp làm giáo viên hơn, cần thì cứ hỏi anh"


nó lại cười toe toét như cái độ còn bé, bắt đầu tíu tít đòi anh kể cho nghe về chuyện ở trển. chẳng còn khoảng cách nữa. vũ vẫn là đứa trẻ con được lực yêu thương nhất, ở cái tuổi này đứa nào chả tò mò muốn khám phá đời. vũ cũng thế thôi nhưng nếu học đại học thì vẫn sẽ có tương lai hơn là đi làm tay chân, mà vũ thì chả thích hợp với mấy cái đó một xíu nào. lực cười xòa xoa đầu em, khoan nói về những cái xấu

" vũ nuôi tóc dài ra tí rồi anh cắt cho nhé, chứ con trai lớn rồi cứ để mẹ ụp bát lên đầu cắt thế này thì trông trẻ con lắm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro