2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lực tranh thủ về nhà cũng chỉ được 2 hôm rồi lại chào bà , xong cũng chạy cho nhanh để kịp môn. trả lại cái vẻ vắng tanh không có tiếng người, cậu đi, bà buồn 10 thì vũ nó cũng buồn chẳng kém. lực hứa sẽ cố gắng về sớm, có lẽ là hè hoặc hơn, nhưng dù sao thì vũ vẫn buồn, lực đi thì sẽ lâu lắm

"đừng buồn con ạ, cố gắng học đi để còn lên với anh, trưa rảnh sang ăn cơm với bà cho bà đỡ buồn, rồi bà gọi nó về cho"

bà vỗ vỗ vai an  ủi, vũ cũng thương bà lắm, lại hay động viên nó nhiều, vũ thương bà như thương anh, phải cố gắng thôi, cố gắng học để anh về



.





;






.


hôm anh về lại cũng  đã ngót hè, vũ lúc đấy thì đang ở lớp cắm mặt với mấy bài văn chán ngắt. trời oi lại toàn tiếng ve kêu điếc óc, nó chả thích một chút nào


"VŨ ƠI DẬY NHANH LÊN CHẾT TAO RỒI"

vũ gục mặt xuống bàn lim dim ngủ, vốn dĩ chẳng biết lớp thế nào lại ồn một cách bật thường, rồi con chi, cái đứa đã hét toán lên  gọi nó dậy cho bằng đường. nó vốn là đứa hòa đồng, nhưng chẳng đứa nào chịu nổi cái tiếng phiền phức thế này khi đang ngủ, và nó cũng chả cần biết mô tê gì hết nhưng khó chịu lắm, toàn mấy mẹ mồm to vô duyên


"mày khoan hẵn nói gì hết, ông lực về rồi, về rồi đấy"

cái đầu quay quay của vũ ngay lập tức sáng lên nhưng chưa kịp nói gì liền bị cái tay của nhỏ chi bịt chặt mồm

"mày im đi, tao chưa nói hết. mọi người đang túm tụm ngoài đầu làng coi ông lực vè kìa, tao nghe chúng nó nói thế, ổng nhuộm cái đầu vàng sáng chói lắm, thấy bảo đang bị mọi người chửi nhiều lắm"

vũ không biết nữa, nghe xong lại càng bồn chồn hơn, vừa muốn gặp anh mà cũng lo anh bị người ta chửi. bây giờ mới có hơn 9 giờ thôi mà 11 giờ vũ mới được tan lận. đứng ngồi không yên, nó cứ hết rung chân rồi lại cắn móng tay, lâu lâu lại ngóng xem chúng  nó nói gì về anh. bởi không chỉ mình nó, mà nguyên lớp nó đang bàn tán về anh nhiều lắm, vì cái đầu vàng  của anh. vũ cứ bồn chồn mãi, ngó lên đồng hồ lại chả thấy nó di chuyển


"ê chúng mày, hôm  trước tao nghe thằng  huy bảo ở hốc tường gần chỗ để xe bị lủng một lỗ chui được ra đúng không"


-------------------

" mẹ cái thằng bợm đú đởn chả ra cái thể thống gì"

lực đeo một cái balo to, tay cầm một cái túi xách nặng vẫn phải chật vật với người trong làng, họ dồn ra ồ ạt vì cái đầu màu vàng của cậu. chưa có một ai nhuộm tóc ở cái nơi này hết, họ cho đó là ăn chơi  khốn nạn, bọn lừa đảo. lực khó xử chẳng biết đáp thế nào với các cô các bác ở đây, thậm chí có vài người còn có ý muốn đuổi  cậu đi. mãi đến khi bà lực xuất hiện với cái lưng còng, lực gần như khóc nấc lên. đôi tay nhăn nheo kéo cậu ra đằng sau mình, bà nói rằng cháu mình chẳng đáng để phải chịu những cái lời thối tha đấy, cho dù có xanh đỏ đi nữa thì vẫn là cháu bà, vẫn là con người, là dòng máu từ cái làng này. giọng bà đặc đi vì nói to, lực bỗng như con kiến bé tí nấp sau lưng người phụ nữ này. rồi cậu được dắt về nhà trước cả ngàn đôi chân vẫn đang đi theo để chỉ trỏ. nuôi nó lớn bằng đấy, chả bậc phụ  huynh nào chịu được cái sự uất ức đấy khi bị dồn lên con cháu của mình

" mày cứ yên  tâm bà bảo vệ mày, mày có bôi son chét phấn đầu xanh đỏ thì vẫn là cháu bà, mày không phải sợ"

đó là câu nói yên tâm nhất mà lực đã được nghe, cậu biết sẽ phải đối mặt với mấy lời thế này, vậy mà bà của mình vẫn đứng ra che chắn, lực lại thấy hạnh phúc biết bao


" con trai lớn rồi nín đi, bằng đấy tuổi đầu rồi bắt bà dỗ nữa à"


cộc cộc cộc

tiếng gõ cửa dội lên làm gián đoạn cuộc  trò chuyện " bà ơi, con, vũ đây, bà mở cửa cho con với"


trông thằng bé hớt hải, chạy  vào cũng chỉ kịp chào bà rồi ngó ngoáy tìm lực. cửa nhà đã được bà đóng kín hết chỉ để lại cái cửa sổ hắt ra sân thôi. lực ngồi dựa lưng vào góc tường, trông cái đầu anh nổi mà mặt anh đỏ hoa, trông chẳng giống như lực của nửa năm trước nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro