6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm bữa con có bảo em nó mà, thấy tiến độ học của ẻm cũng tốt lên. Chỉ sợ ba má không ưng con"

Lực bỏ ít đấy vô chậu cây, cũng bộc bạch thú thực với ba mẹ thằng Vũ. Chơi với nhau từ bé mà, lực hay lẩn sang đây chơi suốt, cũng không ngại xắn áo lên phụ việc. Dần rồi cũng như con trong nhà cả, cậu gọi là ba má luôn

"tao coi mày như con tao luôn á lực, có gì thì anh em bây giúp nhau chứ tao ngại gì mấy cái kia. Mày đỡ con tao học tao còn mừng huống chi sợ tao dị nghị mày"

"Dạ"

Cái áo sơ mi trắng cũng lấm lem đất, nắng cũng gần lên tới đỉnh. Mấy nay lực cũng tranh thủ suốt đỡ bà trét lấy cái mái cho nó đỡ hổng, rồi cũng sang phụ bố vũ mấy cái cây, sắp đi rồi, mà mỗi vũ nó không biết gì thôi

Lực giờ lớn rồi, cũng lo công ăn việc làm, không biết sau sao chứ giờ thấy lông bông quá. Mấy tiếng thở dài của cậu lại làm hiu hoắt cái trời nực này hơn, bố vũ bên cạnh dường như cũng nhận ra cái ảm đạm này của lực. Hay là do cậu ta có cái gì giấu ta? Trông cũng căng căng mà mặt bồn chồn lắm

"Hương ơi, đun hộ anh ít nước sôi pha trà cho thằng lực uống coi"

Cậu ta giật bắt mình, vội ngăn lại "con không uống đâu bác ơi, pha chi cho mất công mà con cũng không có khát"

Ba Vũ ngó lơ lời nó nói, rồi cũng tỉa nốt mấy cây hoa cho xong, trông cậu mồ hôi nhễ nhại vậy cũng biết là nóng, trời này có ấm nước trà lạnh là mát, khỏi lo mồ hôi bám người

"Nói chứ trông mày lớn tướng như này rồi mà chăm vậy cũng mừng, bộ lên đó hơn năm mà không thích cô nào hả"

"Dạ..con không, không có ưng mà trông cũng ất ơ lắm"

"Haizz, thôi lo làm ăn rồi lo cho ngoại mày đã, phải thằng vũ là con gái tao cũng gả nó cho mày"

Không hiểu sao mặt lực đỏ tía nên, lại lúng túng không biết xoay sở thế nào, bố vũ chưa nhận ra, vẫn đang luyên thuyên với chính câu chuyện của mình. Lực bối rối, thân mình cũng nóng lên, chắc là say nắng rồi

"Ủa, sao mày im im mà mặt mũi mày đỏ thế kia, sốt à"

"Không có, con...con"

"Ủa bố với anh lực nói chuyện gì vui dzậy? Cho con xin miếng trà chứ nóng quá"

"ra sau nhà mà rửa mặt đi, nóng này về nắng nôi chết. Lực sang giúp bố ít cây mà mặt mũi nó đỏ lòm lên rồi, coi coi nó sao, dắt lên phòng mày nằm lúc coi đỡ không"

"Dạ thôi con về đây, cũng trưa rồi"

Bố vũ không cho, nhất quyết bảo lực ở lại vì nhà nấu cơm rồi, trời nắng đi về cũng không nên. Đành theo vũ đi lên nhà, ăn xong rồi về vậy. Nhưng lúc nãy ba vũ nói như chọc vào tim cậu vậy, ngại chết mà vũ nó còn về đúng lúc nữa

"Anh làm sao ý, nãy giờ về cứ lẩn lẩn không nhìn em, mặt còn như sốt thế này, bố em bắt anh làm nhiều quá à" vũ đập bốp bốp lên má lực xem xét rồi chạy đi lấy khăn ướt đắp cho anh, nó nghi anh ốm thật chứ đâu có để ý người ta đang ngại muốn chết lại càng không dám hó hé gì thêm đâu

"V-vũ đừng làm thế, anh ổn mà, hơi say nắng tí thôi"

Trông như trái cà chua, vũ đã chọc hắn rồi cười như thế. Cũng không hỏi gì thêm, được lúc nguôi nguôi rồi nó mới dạy xuống nhà phụ cơm cho mẹ. Cậu ta trên phòng giờ mới dám thở ra hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro