7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ cuốc bộ về nhà, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Trời nắng lắm, kẻ đang đi lại suy nghĩ nhiều, có cháy da đầu chắc chẳng để ý, nhưng mà lại thấy có nét buồn buồn

Sau hồi đắn đo, vũ vẫn quyết đẩy cửa vào nhà, bố mẹ đang ngóng, còn nó thì lóng ngóng. Không phải là nó không là bài được, mà nó sợ rớt, sợ không chọi nổi với người ta, sinh viên thì đâu có thiếu đâu

"Chào ba, chào má"

"Con làm bài..cũng được, chỉ sợ sai thôi. Nhỡ lại trượt đại học"

"Thi xong là được là mừng rồi, vào nhà đi con. Không được mình tính cái khác, mẹ mày làm cơm đợi mày sẵn rồi, vào ăn đi không nguội"

Bố vũ phẩy phẩy tay rồi cũng đi vào trước, cũng không muốn hỏi dồn quá sợ gây áp lực cho con, vũ nói làm được là ổng mừng, còn kết quả thế nào kệ nó. Vũ vẫn khỏe mạnh tốt rồi

"con cũng chả biết nữa, tại bữa anh lực anh đi ảnh có nói bao giờ về đâu. Không thì chắc con phải lên tìm ảnh vậy"

Sau đó vài hôm lực cũng lên học lại, cũng không nói bao giờ về, bà ảnh cũng chả rõ, cứ hỏi vũ miếng là bao giờ ảnh về. mà ổng cũng có nói cho nó nghe đâu. 

thật ra vũ chẳng đam mê lắm với cái nghề dạy, nghe loáng thoáng khéo sau này còn làm trái ngành cơ. nhưng mà bố mẹ vũ có định hướng được cho nó đâu, thân cũng chả biết thích cái gì, nhà cũng bảo làm nghề giáo cho nhanh mà lại có lợi. mà lương giáo viên lèo tèo 3 triệu bạc thì sống thế nào, vũ cũng đâu có lựa chọn nào khác đâu. mà nghĩ lại cũng thắc mắc, anh lực từ bé đến giờ toàn bốc đất chọi trâu chứ học hành lơ ngơ được mấy, đùng phát đậu sư phạm cũng thấy kì, nhìn là biết ổng không phải người thích học hành mà

thiện vũ lăn tăn mãi, cũng chuẩn bị hồ sơ giấy báo đợi ngày báo đỗ  thôi, không biết năm nay lớp nó thế nào chứ mấy đứa cũng kêu không làm được bài, khéo phải đi cày ruộng. vũ chợt nghĩ tới cảnh mình cũng làm đồng, nghĩ thơ lắm mà việc nhọc chả đứa nào muốn làm,

đời vốn chẳng thuận lợi với mấy người, ngoài việc sống với cái tâm nóng phừng phừng đợi điểm thì vũ chả biết gì làm gì, chơi cũng chẳng dám, cũng không biết hỏi ai cho cam. lực cứ biến đâu  mất ý








"ê bữa mãi tao cũng không thấy ông lực đâu, tao muốn hỏi  quá mà không có ai. ở đây thì có ai mà trông được, tao lo quá mày ơi"  cái liễu vò đầu bứt tai, người nó nôn lắm, thằng vũ cũng thế nhưng nó không dám biểu lộ nhiều

thật ra nguyên lớp vũ có năm đứa thi thôi, tụi kia học cũng không có vô, đành kiếm cái mà làm thôi. đáng ra là sáu mà sát ngày con chi nó bỏ  ngang đi lấy chồng. ý là bố mẹ nó giục cưới ông nào xóm bên mới đi bộ đội về, nghĩ cũng thấy tiếc mà đời người ta mình có quyết được đâu đúng không

"à đây, thiệp mừng tao mời từng đứa đi ăn cưới tao nhé, hoan hỉ lấy vía cho bây đỗ đại học thay luôn phần tao. chiều nay có điểm rồi, tao bao bây đi ăn kem. sẵn coi như ăn mừng tao lần cuối làm con gái, chứ sau này bây phân tán đi hết không gặp được thì tao buồn lắm"

chi bộc bạch lôi nguyên đám cùng đi, chiều nay có kết quả rồi nhỉ


___

" ủa ba, thằng vũ đi đâu mất rồi"

lực còn đeo nguyên cái balo bự chảng đi vào nhà, người ướt ướt do mồ hôi, hình như phải chạy dữ lắm mới ướt thế này

"nó đi coi điểm rồi, nó đi mà nhà tao cũng lo quá, vào nhà đi mày, vừa mới về hả"

lực vừa xuống xe khách là cắm đầu thẳng vào đây luôn, cũng chưa ghé qua nhà,  mấy nay cũng lo làm nên không về sớm được. gì chứ hứa với vũ thì ổng không dám bùng, sợ thằng nhỏ buồn, mình lớn rồi mà

"vậy con chạy về bà tí rồi con sang"

giày còn chưa kịp tháo, lực lại tót luôn về nhà mà chả kịp nghe ba má vũ lời nào. chắc cũng nhớ bà dữ lắm, nghĩ khổ thân, lên trển lo có một thân một mình, được cái thì cậu cũng chịu khó chứ không đàm đúm gì 

lực vừa đi là vũ bắt đầu trên trường cắm mặt chạy về nhà, trông hấp tấp ngã đập mà mặt xuống  đất. cũng may mà không có sao, nó không để ý mũi mình chảy máu đâu, cứ thế mà lao về nhà cho nhanh thôi. cái lúc mà có điểm, tuy chỉ có 5 đứa thi thôi mà nguyên lớp nó đi coi. hồi hộp chứ, đời học sinh thế là hết. rồi chúng nó gào toáng lên, vũ chỉ nhìn mỗi phần của mình rồi chết cứng một lúc. nó không quan tâm đến đứa khác, nghe loáng thoáng có đứa khóc nấc lên, còn nó thì 

"ba má ơi, con đậu đại học rồi"

ba má nó giật thót, thằng con trai vừa đến cổng đã hét ầm lên. nãy giờ cứ đi đi lại lại, lo  cho thằng con. mà nó nói thế, cả hai ông bà cũng vui lắm, vũ nhào vào đón lấy cái ôm của ba má nó, mắt cứ khóc không ngừng, trí cũng chả nghĩ được cái gì nữa, chỉ là bây giờ nó vui lắm

"cháu bà giỏi quá, mấy bữa lên cố gắng học hành, chứ mày đi bà cũng nhớ lắm"

bà lực là người tiếp theo mà thằng vũ đã tức tốc chạy sang báo tin. gì chứ nó quý bà lắm, lại thương nó như cháu mình. vũ cũng vui vẻ cầm lấy vòng gỗ mà bà tặng cho. bà lực bảo bà xin ở trên chùa coi như là lấy may chứ vũ cũng chả rõ là gỗ gì nhưng đã là bà cho thì thích  lắm, mùi gỗ cũng nhẹ nhẹ mà thơm  lắm

"lúc nãy cháu nghe bố bảo anh lực về rồi, ảnh đâu rồi bà"

"nó vừa chạy sang nhà cháu rồi, bộ tưởng hai đứa gặp nhau rồi"

"dạ chưa có, cháu về với bố mẹ được lúc ăn cơm xong rồi chạy sang đây luôn chứ có thấy đâu"

"thôi kệ nó, tí về, nó vừa mua cho bà mấy bộ nhung đẹp lắm, cháu xem này"




lực chạy cho nhanh về với bà, rồi cũng mong nhanh để còn gặp vũ, cậu biết hôm nay nó nhận điểm mà không biết có đỗ hay không mà sang nhà thấy bố mẹ tươi rói,  chắc là đậu rồi ha

"ANH LỰC ƠI"

thằng lực giật thót đạp phải đá mà suýt trượt chân, giọng thằng vũ to quá, mà còn đang ngoài đường làm người ta dòm tới dòm lui. mấy tháng trời thằng vũ nó mong anh mãi, vừa mong mà lòng nó  cứ thấy thiếu thiếu, nó nghĩ là do thi cử nên thế nhưng nó cứ nhớ nhớ thế nào ý. nãy nghe ba bảo anh về nó mừng quýnh lên, cũng không muốn ăn là mấy, chỉ mong nhanh để còn gặp ổng nữa, báo tin cho ổng vui rồi nhỡ nó lại có quà rồi sao

vũ chạy nhanh lắm, nhanh đến cái mức thắng không có kịp lại tông sầm vào người lớn hơn, cái người mà đang lăn đông lốc suýt bị xe rùa cán. tiếng chửi đổng của bác nghi lên tiếng gào của người đàn bà ngoài chợ làm cái chỗ đó loạn cả lên. thằng lực ngã thôi, vũ cũng bị hất ra đất. trông chúng nó có vẻ đau mà tiếng nói ra nói vào còn đau tai hơn

"mẹ cha chúng mày làm loạn hết cả rồi"

lực  cười gượng, cố mà ngồi dậy kéo kéo em nó mà trông thằng vũ nhăn nhó đau lắm, mà người ta thì nói nhiều quá. lực bưng em nó dậy chạy cho nhanh xuống cuối làng. đám đông đấy sẽ giải tán sớm thôi, đi rồi mà

hình như vũ bị bong gân rồi

"em đau quá lực ơi"

lực đặt vũ ở dưới gốc cây, từ sáng đến giờ nó quần quật chạy từ trên trển, chen trong xe khác đã khổ, về còn chạy dăm ba vòng giữa nắng. y như cái lúc vũ nó hét lên, vừa mệt vừa lo, nhưng nó gặp được em là thấy nhẹ nhõm rồi

vũ không muốn về, cũng ngăn không cho thằng lực về  lấy bông băng, nó biết anh mệt, sáng giờ anh cũng chả bỏ được tí gì vào bụng, cũng thương anh chứ. chỉ dám nhỏ nhẹ rằng em đỗ đại học rồi. lực cười mỉm, cũng nhẹ ôm  em một cái, nếu như mà công sức đã nhận được quả thơm như thế anh cũng thấy nhẹ lòng, lực biết vũ giỏi mà chịu khó. ổng thương nó lắm, sau này thì sẽ tính nhưng bây giờ thì phải mừng cho nó đúng không? lực chả biết làm gì cả, dúi vô tay nó ít cốm mua từ trên  kia, thơm lắm, mà phải dậy từ sớm để canh mua, không là hết mất. một chút cốm thơm, vũ cũng vui lây cả ngày rồi, quan trọng nó là đồ của anh đưa. nó thích

câu chuyện của cả hai cứ thế mà nhỏ dần, chính chúng nó cũng không hiểu tại sao lại ngại ngùng đến như thế, chỗ này không có người, chỉ có gió thôi với cây thôi. thằng vũ bắt đầu run  run rồi, chẳng đứa nào nói câu nào,  cũng không biết mở  lời, chẳng giống như hồi trước hai đứa chơi với nhau nữa. lạ lắm

gói cốm vũ nắm chặt trong tay, lá chuối cũng nát đi một phần rồi, lực để ý, lại tưởng nó lạnh, trông mặt nó căng ra, không thoải mái tí nào

"em lạnh thì mình đi về nhé?"

"em không lạnh, cũng không muốn về" vũ giữ lấy tay lực, không cho ảnh đứng dậy

"nếu em có lo về chuyện trường hay vi-"

"không, em lo cho hai đứa mình. ý em là bây giờ em thấy lạ lắm, anh đưa em ra đây người em cứ bồn chồn mãi, rồi sau này nhỡ mình không còn ở cạnh nhau nữa thì sao. em không muốn, em cũng thấy em đối với anh không bình thường"

"vậy..em muốn thế nào ?"

"ý em là không ngờ anh đần tới mức này luôn, là em thương anh, dù em biết nó sai trái vãi và có khi anh sẽ đấm thẳng vào mặt em vì nói ra mấy lời kinh tởm này"

thằng lực đơ ra, nó không nhìn lấy vũ, cũng không có biểu hiện được cái gì, lực chẳng tin được chữ mình nghe được nhưng nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy, bản thân nó tự biết mà

"em thương anh, em cũng đã nói, anh không biểu hiện tức là anh không có kinh tởm em. vậy anh nói xem, chúng mình có cơ hội không? anh có thương em không hả lực?"

"anh..anh..."









end

viết chạy chỉ thế th, mấy bà tự nghĩ nốt đi chứ tôi k viết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro