Sương Mờ Giăng Lối ⋄ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh nguyên Leng được bao bọc trong sương giá dày đặc, đến đâu cũng toàn là băng tuyết, chính giữa có một đỉnh núi tròn, triền núi dốc về phía bên trái, tiếp nối với một đỉnh núi khác bên cạnh cho đến khoảng lưng chừng sườn núi thì lại nối tiếp với vùng đồng bằng.

Ithaqua vốn dĩ đã quá quen thuộc lối mòn cậu rảo bước hằng ngày, kể cả nếu bão tuyết vùi trắng cánh rừng, cậu vẫn có thể theo ký ức tìm về căn nhà gỗ xập xệ từng một thời tràn ngập tình thương.

Cậu khẽ khàng đẩy cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại, bên trong tĩnh mịch và tối om, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng sàn gỗ kẽo kẹt và tiếng gió cào lên khung cửa. Ithaqua chậm rãi tháo vải lanh buộc quanh chân sau đó gỡ cà kheo ra, cậu cẩn thận đặt chúng cạnh cánh cửa, tiếp theo cậu rón rén bước đến căn phòng bên trái, nơi có một người phụ nữ tóc đỏ bị xiềng xích đang say giấc, lò sưởi đơn sơ đối diện chiếc giường bén lửa cháy tí tách, mùi gỗ bạch dương ám khói thoảng khắp căn phòng ấm cúng.

Ithaqua đem phần ăn trong túi giấy đặt lên chiếc đĩa vỡ trên đầu giường, cậu khom lưng sửa mép chăn giúp người phụ nữ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, người phụ nữ vẫn mê man yên giấc suốt khoảng thời gian đó, dường như bà đã kiệt sức sau nhiều giờ điên cuồng gào thét vùng vẫy.

Đối diện cửa chính là một căn phòng khác, bên trong không có lò sưởi mà chỉ treo ngọn đèn dầu tỏa nguồn nhiệt yếu ớt. Chiếc mặt nạ trắng khô khốc được đặt trên bàn, ánh lửa lay lắt khiêu vũ trong đôi mắt màu thiên đường, Ithaqua cởi găng tay và nhìn chằm chằm bàn tay đầy sẹo gớm ghiếc của chính mình, bàn tay này đã nắm lấy đôi tay trắng mềm đẹp đẽ của Alva, y cười nói với cậu rằng 'về nhà bình an' và 'hẹn gặp lại đêm mai'.

Ithaqua chầm chậm nhắm mắt, cậu trân trọng áp lòng bàn tay lên gò má, cố chấp cảm nhận hơi ấm mong manh trong tâm tưởng.


Dẫu mùa đông năm nay rất khắc nghiệt, nhưng bầy người toà thẩm giáo vẫn luân phiên tuần tra ráo riết buộc Ithaqua phải truy sát bọn họ cả ngày lẫn đêm, đến mức chẳng còn thời gian tìm thức ăn về cho mẹ. Ithaqua vốn quen chịu rét, cậu cũng chẳng cần ăn nhiều, nhưng mẹ cậu đã nhịn đói hai ngày, cậu không thể để mẹ đói thêm nữa.

Vành trăng tròn rồi khuyết, khuyết rồi lại tròn đầy, Ithaqua xé toạc bầy người tuần tra thành trăm tảng thịt sau đó men theo lối mòn dẫn xuống thị trấn, có lẽ cậu sẽ đập nát mấy cánh cửa gỗ để trộm thức ăn, nhưng mẹ đã dạy chớ làm thế, hoặc có lẽ cậu sẽ gõ cửa một căn nhà nào đó để hỏi xin thức ăn, nhưng nhỡ gặp người của toà thẩm giáo thì rất rắc rối.

Mặc dù cuộc sống trên lãnh nguyên bần cùng và thiếu thốn, tuy nhiên mẹ đã vô cùng yêu thương cậu, cậu cũng từng cảm thấy bản thân là chàng trai may mắn nhất cõi đời, cho đến ngày bất hạnh giáng xuống mái ấm nhỏ của bọn họ, chính đêm hôm ấy, đứa trẻ vừa tròn mười tám buộc phải ép mình gánh trên vai trọng trách bảo vệ mẹ.

Lúc băng ngang lưng chừng sườn núi, Ithaqua tạm dừng bước, cậu nheo mắt nhìn căn nhà biệt lập nơi núi tuyết hẻo lánh, các đốt ngón tay siết chặt rìu băng, cậu cần hoàn thành mục đích đêm nay.

"Xin chào? Có ai ngoài đó sao?"

Giọng nói bất ngờ khiến Ithaqua hoảng hốt, cậu cứ ngỡ mình bị bầy người đuổi theo nhưng rốt cuộc chỉ thấy một bóng đen trong căn nhà đó. Đôi mắt Ithaqua vô cùng tinh tường, ngay cả khi đang cách một khoảng xa, cậu vẫn có thể thấy rõ con người cầm đèn dầu đứng bên cửa sổ, và cậu đã ngây ngẩn chốc lát vì ngoại trừ mẹ, cậu chưa từng gặp ai đẹp đến vậy.

Con người trầm ngâm nhìn màn đêm rất lâu rồi lùi vào nhà đóng cửa sổ, nhưng người đó không đi ngay mà đứng yên sau tấm kính như thể đang chờ đợi điều gì.

Bất chấp sự hiện diện của con người, Ithaqua cẩn trọng bước đến cạnh cửa sổ, bên dưới có một cành cây héo khô nằm trên lớp tuyết, nó chắc hẳn đã bị gió rét thổi gập gãy va vào tấm kính trong suốt. Cậu ngó nghiêng bóng đen phía bên kia song cửa, con người vẫn đứng đó, và mặt kính ngăn cách bọn họ. Lát sau, Ithaqua cuối cùng cũng dẹp bỏ ý tưởng kỳ quặc quan sát con người xinh đẹp và quyết định rời khỏi đây tìm căn nhà khác. Nhưng còn chưa được mấy bước, cậu bỗng nghe thấy âm thanh cửa sổ khẽ mở ra, lúc cậu ngoảnh đầu lại, nơi cửa sổ có một khe nhỏ và vệt sáng trên tấm kính dần tan biến vào màn đêm.

Não Ithaqua chết lặng trong lúc vô thức đến bên cửa sổ lần nữa, đó có thể là một cái bẫy, tuy nhiên chào đón cậu không phải thuốc súng hoặc gươm đao mà là hai ổ bánh mì hạnh nhân tẩm bơ đường đặt trên chiếc đĩa đậy nắp vòm, thơm ngon giống hệt mộng ảo. Ithaqua ngơ ngác nhấc nắp vòm thủy tinh rồi cầm bánh mì trên tay, cậu đoán bánh mì này dành cho cậu, và cậu chưa bao giờ dám kỳ vọng có thể được con người giúp đỡ.

Lúc về đến nhà, Ithaqua bẻ mẩu bánh mì nhỏ ném cho con chim cậu nuôi ăn, khi thấy nó vẫn sống nhăn cậu mới yên tâm đưa cho mẹ một ổ, ổ còn lại cậu cầm vào phòng mình rồi đờ đẫn ngoạm một miếng, vỏ bánh xốp mềm tan ra, ngon đến nỗi khiến hốc mắt cậu bắt đầu ngấn nước.

Lần thứ hai ngang qua căn nhà đó, Ithaqua ngóng trông bước về phía cửa sổ, tâm trí cậu trở nên mâu thuẫn, con người có lẽ đã báo với toà thẩm giáo đến bắt giết cậu, hoặc là không, cậu cũng chẳng hiểu bản thân bị sao nữa. Đêm nay cửa sổ vẫn hé mở chờ đợi cậu, trên chiếc đĩa có bông lan nho và bích quy bơ kèm hoa quả, Ithaqua chợt xúc động muốn đập nát tất cả để khỏi đắm chìm trong ảo mộng tươi đẹp, nực cười thay cuối cùng cậu lại im lặng nhận lòng tốt của con người.

Bọn họ chưa từng chính thức gặp mặt, thậm chí còn chẳng biết tên đối phương, và Ithaqua muốn đáp lễ con người bằng thứ gì đó. Khi cửa sổ mở, cậu đã sẵn sàng nghe những lời chê bai khinh miệt món quà rẻ mạt, thế mà con người vẫn chấp nhận chiếc túi vải đen tía bẩn thỉu cậu đưa.

Quá bất cẩn, Ithaqua thầm nghĩ, ở khoảng cách này cậu có thể lập tức chém lìa cổ con người, tuy nhiên cậu cố gắng kìm hãm sát ý tận đáy lòng bởi sẽ thật tiếc nếu một người đẹp như vậy chết lạnh trong tay cậu.

Kể từ đêm đó, con người thường chủ động trò chuyện cùng cậu, mặc dù cậu chỉ gật đầu, lắc đầu, hoặc im lặng, nhưng con người rất ân cần quan tâm, cho đến một đêm nọ, con người hỏi tên cậu, và Ithaqua chợt nhận ra cậu đã vô cùng chờ mong điều này. Có thứ xúc cảm non nớt chớm nở trong trái tim cậu khi được biết tên con người, thực tế thì cậu đã biết tên y vào nhiều đêm trước, lúc ngồi dưới cửa sổ đợi y gói phần ăn vào túi giấy, cậu nghe thấy một gã khác trong nhà gọi y là Alva.

Ithaqua gặng hỏi những cái tên đe dọa mẹ và cậu, Alva bình thản trả lời rằng y chỉ mới chuyển đến Viễn Bắc nên không rõ lắm, nhưng Alva khôn ngoan như thế, rồi ngày nào đó cậu chắc chắn y cũng tỏ tường mọi chuyện. Khi ấy, có lẽ Alva Lorenz sẽ chọn ruồng bỏ cậu mãi mãi.

Nhưng lúc này, Ithaqua nhìn thẳng vào đôi mắt Alva, trông chúng ngọt ngào như mật ong mỗi lần y cười, và cậu thích những nụ cười của y, giọng y cũng thật mềm mỏng, nó khiến lòng cậu rạo rực mường tượng đủ cách y gọi tên mình.

Khoảnh khắc đó, mong ước của cậu đã được thỏa nguyện.


Lúc xuống thị trấn mua thêm thức ăn, Alva loáng thoáng nghe dân chúng xôn xao bàn tán về thông báo bổ nhiệm tân giám mục tại quảng trường, nhưng y không có sở thích hóng hớt nên đã mặc kệ. Herman nhiệt tình giải thích rằng toà thẩm giáo làm thế để thao túng quyền lực và củng cố quyền hạn, Alva nghe chữ được chữ quên, mãi tới khi gã nhắc đến tên cảnh sát trưởng y mới chịu chú tâm.

"Norwell?", các ký ức trong não Alva chuyển động, "Ông ta từng là thẩm phán à?"

Herman xoa cằm, "Chính xác, gia tộc Norwell luôn nắm giữ quyền cao chức trọng trong toà thẩm giáo, con trai Nathaniel của gã cũng từng là giám mục tiền nhiệm."

Một cái tên quen thuộc khác làm Alva cau mày, "Khoan đã, tại sao pháp quan Nathaniel từ chức?"

"Chà, nghe đồn đang yên đang lành thằng nhóc đó đột nhiên viết thư tuyệt mệnh rồi tự sát.", Herman nói tiếp, "Gia tộc Norwell bác bỏ kết luận này, bọn họ kiên quyết cho rằng Nathaniel bị giết hại bởi phù thủy, vậy nên bọn họ đã truy tố và buộc tội hàng trăm dân thường chỉ vì niềm tin mù quáng vô căn cứ."

Alva yên lặng dõi theo tân giám mục hết mình khoe khoang trên đài cao, y chợt nhớ đến giọng điệu căm hờn của sinh vật khi nhắc tới mấy cái tên, và có lẽ y đã hiểu thêm một chút về câu chuyện. Sau đêm chính thức làm quen, Ithaqua cởi mở hơn hẳn, cậu không chỉ sẵn lòng trả lời những câu hỏi vô nghĩa mà còn tôn trọng gọi y là 'ngài Lorenz'. Dù Alva chẳng biết cậu thích nói về chủ đề nào, y sợ bản thân khiến cậu buồn chán, nhưng dường như y đã nghĩ quá nhiều vì cậu luôn hào hứng kể về cuộc sống khốn khó trên núi tuyết cho y nghe mỗi đêm.

Alva từng nhiều lần cân nhắc về việc mời cậu đến sống chung, nhưng khi đối diện chiếc mặt nạ sứt mẻ cùng cậu trải qua muôn vàn thăng trầm, y vĩnh viễn chẳng thể diễn đạt ý tưởng đó thành lời.


Một tối nọ, Herman vừa vào nhà đã xồng xộc chạy thẳng lên phòng nghiên cứu sáng kiến chợt loé, trong lúc đó Alva đóng cửa rồi từ tốn xuống bếp pha trà, bỗng nhiên có tiếng động nhỏ phát ra nơi cửa sổ, rất khẽ và gần như chẳng nghe nổi.

Alva nhướn mày nghi hoặc, y chậm chạp hé cửa kiểm tra, lúc nhận ra bên ngoài là Ithaqua khiến y ngạc nhiên, cậu đáng lẽ không bao giờ tìm đến vào thời điểm này.

Khi nhìn thấy cửa sổ mở, Ithaqua loạng choạng nghiêng người về trước áp sát Alva, đến mức chỉ cần cậu cúi xuống là có thể hôn y, cậu khẩn khoản van nài, "Ngài Lorenz, liệu ngài... ngài cho tôi xin ít thuốc được không?"

"Cậu bị thương sao?", Alva cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới nhưng toàn thân cậu chẳng có vết máu nào cả.

Ithaqua đột ngột trở về bản tính kiệm lời vốn có, lòng cậu thấp thỏm bất an, "Không... thuốc cho người khác."

Alva hiểu 'người khác' kia cũng giống cậu, một sự tồn tại cấm đoán, vậy nên y hỏi, "Người đó đang ở đâu, có gần đây không?"

"Không... bà ấy... không đi nổi... không thể rời khỏi nhà.", bàn tay nắm lấy tay Alva của Ithaqua lo lắng siết chặt, "Nửa đêm qua người bà ấy rất nóng, các vết thương cũng mưng mủ... tôi... tôi chỉ muốn xin ít thuốc... liệu ngài...", cậu cứ ngỡ chỉ cần vắt khăn đắp cho mẹ là xong, nào ngờ nhiều giờ sau bà ngất lịm rồi hôn mê, cậu lay thế nào cũng chẳng tỉnh.

"Cậu biết mình cần thuốc gì chưa?"

Ithaqua ngờ nghệch lắc đầu.

"Cậu sống ở đâu, gần đây không?", Alva kiên nhẫn lặp lại.

"À... cũng gần.", nhưng khó đi vì băng tuyết khá dày.

"Ừm hiểu rồi.", Alva nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay cậu, "Cậu chờ tôi một lát.", nói xong y khép cửa sổ.

Ithaqua ngơ ngác đứng ngây ra, thuốc men là món đồ xa xỉ và cậu sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để mua chúng dù chỉ một ít, vì thế cậu đặt cược niềm hy vọng nhỏ nhoi vào Alva.

Bên trong căn phòng ấm áp, Alva ôm cả hộp y tế sau đó mặc áo choàng và quàng khăn cổ, y dặn dò Herman, "Tôi có việc phải ra ngoài, anh cứ ăn tối trước, ăn hết cũng được không cần chừa phần tôi."

"Hả, gì cơ, cậu đi đâu?", Herman tò mò nhìn theo, nhưng gã còn chưa kịp hỏi thêm thì Alva đã mau chóng rời khỏi nhà, bỏ lại trong đầu gã vô số nghi vấn.


Giữa màn đêm lạnh buốt, Ithaqua bắt đầu trở nên hoang tưởng, những tiếng trò chuyện rầm rì bên trong căn nhà khiến cậu lo sợ, cậu băn khoăn liệu có phải Alva đang báo cáo cho toà thẩm giáo đến bắt cậu không, rồi bọn họ sẽ gông cổ và đánh đập cậu giống hệt cách mẹ cậu từng trải qua. Sự bồn chồn lấn át tâm trí cậu, cậu chẳng nhớ nổi tại sao mình tìm Alva và cũng chẳng rõ mình có nên tiếp tục tin tưởng y không nữa.

Bỗng có tiếng bước chân làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Ithaqua, cậu thấy Alva ôm hộp y tế ra khỏi nhà, khuy áo choàng vẫn chưa cài xong khiến vạt áo bay phần phật trong gió tuyết, y bước vội đến bên cậu.

"Phiền cậu dẫn đường nhé.", Alva thản nhiên yêu cầu, những bông tuyết nhẹ tênh tựa cánh hoa khẽ hôn lên gò má trắng ngần của y.

Ithaqua bối rối nhìn chằm chằm đôi mắt vàng ươm đối diện, cậu cứ cứng đờ như thế hồi lâu làm Alva khó hiểu, "Cậu ổn chứ?"

"Không...", Ithaqua suýt đánh rơi rìu băng vì hoảng loạn, cậu cố khiến giọng mình trở nên bình tĩnh, "Ngài... ngài muốn theo tôi à... tôi chỉ cần xin ít thuốc..."

"Không thể sao?", Alva vươn tay vén tóc mai bạch kim loà xoà trên trán.

"Không... ý tôi là...", Ithaqua rối rít tìm câu chữ, "Ngài... tin tưởng tôi? Ngài không sợ tôi làm gì ngài à?"

Alva chậm rãi cài nốt chiếc khuy áo trên cùng, y nói đùa, "Vậy cậu định làm gì tôi?", thực tế thì, Alva không đủ khéo léo trong mấy trò yêu đương, Luca là một, Ithaqua là hai, tình cảm bọn họ dành cho y khiến y khó xử, và lần nào cũng thế, y chọn cách miễn cưỡng cười trừ.

"Không... tôi không...", trái tim Ithaqua căng thẳng, cậu cá sắc mặt đỏ lựng dưới chiếc mặt nạ của mình lúc này trông thật đần độn, "À... ngài có thể theo tôi... để tôi dẫn đường."

Quãng đường về nhà Ithaqua tốn sức hơn Alva tưởng tượng, sương mờ chắn lối, băng tuyết gập ghềnh, dốc đá hiểm trở, gió lồng lộng buốt rét, ngay khi Alva bất cẩn sẩy chân, Ithaqua vội vàng dang tay đỡ lấy y, cậu nắm tay y thật chặt.

"Đoạn này trơn lắm nên ngài đừng buông tay ra... chúng ta sắp tới rồi.", cậu lắp bắp giải thích.

"Ừm.", Ithaqua nắm tay Alva dẫn y qua cánh rừng mù mịt sương lạnh, cậu nhắc nhở y cẩn thận đất đá lởm chởm dưới chân. Mặc dù Alva muốn bước nhanh hơn, nhưng Ithaqua bảo bọn họ nên đi chậm vì đường tuyết rất dễ sạt lở.

Lát sau, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy căn nhà gỗ xập xệ nằm sâu trong băng tuyết bạt ngàn, và Ithaqua lại bắt đầu lo lắng. Do cậu dành hầu hết thời gian để truy sát bầy người nên thường thì chỉ có mẹ ở nhà, nhưng tinh thần bà không ổn định, cậu sợ bên trong lộn xộn đến mức khiến Alva kinh hoảng.

"Sao thế?", Alva tò mò nắm tay áo cậu.

"À... nhà hơi bừa bộn...", Ithaqua lí nhí nói.

"Không sao, tôi chẳng bận tâm đâu."

"..."

Tuy câu trả lời là vậy, nhưng khoảnh khắc cửa mở, Alva thật lòng cảm thấy tính từ 'bừa bộn' chỉ như uyển ngữ nói giảm nói tránh, quần áo rách toạc, chén đĩa vỡ toang, sách giấy nhàu nát ngổn ngang đầy sàn, trong nhà còn có thứ mùi xác chết khó tả. Dù đã cố đè nén cảm giác nôn khan, Alva vẫn không chịu được che mũi hắt xì, căn nhà đúng là một thảm họa.

"Người đó đâu?", y ngoảnh đầu chờ đợi cậu chàng đang luống cuống đứng cách mình vài bước, cậu đã gỡ cà kheo ra nhưng mặt nạ thì còn đeo kín mít. Lúc được hỏi, cậu im lặng chỉ về hướng một gian phòng bên trái, sau đó cầm đèn dầu rồi lúng túng nắm tay Alva dẫn y vào.

Bước qua đống đồ đạc hỗn độn trên sàn, bọn họ đến trước cánh cửa gỗ đầy bụi và mạng nhện, bên trong có một người phụ nữ ốm yếu bị xiềng xích mê man nằm trên giường, những vùng da thịt thối rữa lở loét cứa với gông sắt chứa đầy ấu trùng ruồi và giòi lúc nhúc.

"Chuyện gì...?", Alva quan ngại hỏi thăm Ithaqua đang e dè đứng cách mình một khoảng, y cần biết người này là ai và tại sao lại bị đối xử như thế, nhưng cậu cứ lẳng lặng huơ chân múa tay tỏ vẻ tha thiết cầu xin làm y chẳng nói nên lời.

Alva vén tà áo rồi ngồi xuống chiếc ghế Ithaqua đưa, y mở hộp y tế ra, tiếp theo thấm băng gạc bôi thuốc sát trùng cho người phụ nữ. Suốt khoảng thời gian này, Ithaqua vẫn lặng yên đứng cạnh, thỉnh thoảng nếu được yêu cầu, cậu sẽ đến giúp y cố định bông băng hoặc đỡ người phụ nữ dậy.

Nhiều năm trước, cụ thể là trước khi bị Herman thuyết phục dọn tới Viễn Bắc, Alva từng được học về ngành dược, y biết nhiều căn bệnh và các loại thuốc dùng để điều trị tương ứng, do đó kỹ thuật và động tác của y thành thạo đến mức khiến Ithaqua xuýt xoa không thôi.

Vài giờ sau, đèn dầu từ lúc nào đã được đổ đầy, lò sưởi cũng được thêm củi, Alva khe khẽ thở dài trong lúc cắt băng gạc, y kiểm tra tình trạng của người phụ nữ rồi lục tìm thuốc hạ sốt, kế tiếp yêu cầu Ithaqua pha vào nước ấm cho người phụ nữ uống, cậu răm rắp làm theo.

Alva đứng dậy rời khỏi căn phòng bẩn thỉu, thật ra bên trong hay bên ngoài cũng chẳng khác biệt mấy, Alva cảm thấy mình suýt phát bệnh, y che miệng ngăn cơn buồn nôn lần nữa chực trào. Lúc này đây, giữa bãi chiến trường khủng khiếp, Alva thầm tự hỏi phải chăng não y đã chập mạch vì quá bao đồng chuyện của người lạ, thậm chí còn ngây thơ theo người ta về tận nhà, y không nghĩ bọn họ thân thiết đến mức như vậy.

"Đối diện cửa chính là phòng tôi... ngài Lorenz có thể vào ngồi nghỉ một lát... để tôi mở cửa cho ngài.", Ithaqua mềm giọng nói với y trong khi bưng ly thuốc ấm, thông thường không kẻ nào của toà thẩm giáo đột nhập vào nhà mà còn sống trở ra, nếu cậu biết hôm nay Alva đến, cậu chắc chắn sẽ dọn dẹp gọn gàng, để người mình cảm mến nhìn thấy chỗ ở thế này thật hổ thẹn.

"À, cảm ơn.", thường thì Alva sẽ không bao giờ vào phòng riêng của người khác, nhưng điều kiện khách quan hiện tại khiến suy nghĩ chủ quan của y thay đổi, y kiên nhẫn chờ Ithaqua cởi áo choàng và găng tay, mái tóc xoăn bù xù của cậu có màu như bơ kem, sau đó cậu vươn tay về phía y muốn y nắm lấy.

"Màu tóc của cậu rất đẹp.", Alva thầm thì, và Ithaqua chợt cảm thấy may mắn vì cậu vẫn đeo mặt nạ, một tay cậu nắm chặt tay Alva, tay còn lại chạm nhẹ lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo, cậu không thể để Alva nhìn thấy vệt đỏ hồng phấn khích dần lan rộng trên gò má mình được.

Phòng Ithaqua không có lò sưởi mà chỉ thắp đèn dầu, cậu sợ Alva lạnh nên rối rắm kéo ghế mời y ngồi rồi nhét chăn bông vào tay y, "Ngài... ngồi chờ tôi... tôi phải giúp mẹ uống thuốc... lát nữa tôi sẽ mang cho ngài ly nước ấm... nếu buồn ngủ, ngài có thể nằm trên giường...", nhận ra Alva không khó chịu, cậu nhẹ nhõm thở phào, trước khi đóng cửa còn lẩm bẩm, "Ngài yên tâm... chăn và đệm đều được thay thường xuyên... rất sạch sẽ."

Nghe Ithaqua chu đáo như vậy, Alva che miệng phì cười, "Ừm, cảm ơn cậu."

Dường như Ithaqua quá mức bận tâm đến cảm xúc của người khác, và Alva cũng sẵn lòng đón nhận để cậu bớt bất an. Dù đồ đạc trong phòng vẫn hơi bề bộn, nhưng trông ngăn nắp hơn hẳn đống rác ngoài kia, Alva dùng ngón tay quệt một đường lên ghế kiểm tra, khi chắc chắn không bám nhiều bụi y mới vén áo choàng ngồi xuống. Ngọn đèn dầu toả quầng sáng hiu hắt trên gương mặt Alva, y trầm ngâm nhìn sắc trời tối đen ngoài khung cửa, có lẽ đêm nay sẽ phải ở lại đây, ngủ ngồi trên ghế, y không thể tranh giường của người khác được.

Ithaqua giấu giếm rất nhiều bí mật, nhưng Alva chưa từng muốn gặng hỏi. Đêm đầu tiên đó, chính cái đêm quên đóng cửa sổ đó như thể vận mệnh xoay vần đưa y, một con người dửng dưng vô cảm, đến căn nhà này, đường hoàng bước vào căn phòng này, thậm chí còn được chủ nhân căn phòng ân cần săn sóc.

Đầu Alva đau và tâm trạng y càng loạn hơn, y ảo não thở dài, bỗng y nhìn thấy một hộp thiếc rỉ sét trên bàn, trong hộp xếp chồng những lớp giấy màu nâu, nhiều tới mức không ép xuống được. Alva chớp mắt, y buồn chán bước qua xem thử, trông chúng giống hệt mớ túi giấy y dùng để gói thức ăn cho Ithaqua mỗi đêm, từ chất liệu, màu sắc, đến cách niêm phong, tất cả đều được miết phẳng rồi xếp gọn trong hộp thiếc, vài chiếc còn dính vệt dầu vì đôi lúc Alva sẽ bỏ đồ chiên hoặc thịt sấy khô vào túi giấy.

Alva đếm nhẩm, tổng cộng năm mươi hai chiếc, y mím môi rồi cẩn thận xếp chúng về vị trí cũ.

Một chiếc hộp đặc biệt trong căn phòng xa lạ, và nó khiến trái tim Alva bất giác rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro