Sương Mờ Giăng Lối ⋄ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi tận cùng hồi ức của Ithaqua, mái tóc xoăn bồng bềnh của mẹ có màu rực đỏ tựa áng hoàng hôn trong những buổi chiều đông, và đôi mắt sáng ngời như ngọc bích của bà chan chứa tình yêu thương vô bờ. Lúc còn nhỏ, mỗi tối mẹ thường thắp ngọn đèn dầu lập lòe rồi dạy cậu đọc sách, vẽ tranh. Bà rất nghèo, có khi phải nhịn đói nhiều ngày vì không đủ thức ăn, dẫu vậy bà vẫn âu yếm xoa đầu cậu và dành trọn vẹn cho cậu mọi điều trân quý nhất.

Bà bẹo hai má non mềm phúng phính của cậu bằng mấy ngón tay chai sần mà cười nói rằng, "Bé cưng đáng yêu khi lớn lên chắc hẳn sẽ trở thành cậu chàng cực kỳ điển trai!"

Nào ngờ ác ma mang hình hài giống hệt cậu.

Đêm định mệnh đó, mẹ hoảng hốt nhốt cậu vào chiếc tủ gỗ, ngay khi bà đặt ngón trỏ lên môi yêu cầu cậu đừng gây tiếng động, quân binh tức khắc đá văng cửa, dùng gông xiềng vây hãm bà, túm mái tóc đỏ lôi bà xồng xộc ra ngoài, rồi luân phiên giẫm đạp thân thể gầy yếu của bà. Lúc ấy, cậu chỉ có thể rơi những giọt nước mắt lặng câm và cắn nghiến cổ tay khiến máu tươi tràn đẫm áo quần. Đến tận thời điểm hiện tại, vết sẹo trên cổ tay cậu vẫn mãi khảm sâu trong xác thịt, và nỗi oán hờn vĩnh viễn khắc sâu trong tâm can.

Cứ ngỡ mẹ và cậu sẽ chết trong ngục tối, nhưng cậu đã ngoan cường chớp thời cơ để đâm nhát dao găm vào ngực trái của gã, thời gian ngưng đọng, đôi mắt khiếp hãi phản chiếu đôi mắt kiên định hệt như đang nhìn thấy bản sao của chính mình qua một tấm gương, và người thừa kế tàn ác của gia tộc Norwell chết ngay đêm đó.

Hoá ra tạo vật thần thánh mà toà thẩm giáo sùng kính chả là cái thá gì cả.

Ithaqua vừa chậm rãi chải chuốt làn tóc xoăn rối của mẹ vừa ngẫm nghĩ, chỉ khi bà yên giấc thì cậu mới có thể đến gần bà thế này. Nếu bà thấy mặt cậu vào lúc còn thức, bà sẽ điên cuồng gào thét vẫy vùng, thật trớ trêu vì bà từng yêu thương cậu xiết bao. Thấm thoát đã năm năm sau đêm đó, Ithaqua dường như quên mất cách vòng tay trìu mến ôm cậu vào lòng thuở nào, tất cả những gì cậu nhớ được chỉ có dòng máu tanh tưởi bắn đầy chiếc mặt nạ trắng rạn nứt, và Alva, mỗi lần cầm lấy bàn tay mềm mại của y, xúc cảm cũng nồng ấm giống hệt vòng tay mẹ.

Nghĩ đến đây, Ithaqua chợt nhớ rằng cậu đã ngồi trông nom mẹ vài tiếng và bỏ mặc Alva trong phòng mình cũng vài tiếng. Nói thật, vì sợ mẹ đột ngột thức giấc nên cậu mới nán lại một lát, nào ngờ một lát đã thành mấy tiếng. Ithaqua lo lắng vò đầu, cậu đứng dậy sửa mép chăn giúp mẹ rồi lặng lẽ về phòng mình. Lúc bước đến trước cánh cửa thân thuộc, Ithaqua bồn chồn chà lòng bàn tay rịn mồ hôi lên quần áo, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi, và thận trọng đẩy cửa ra. May mắn sao Alva đã mơ màng thiếp đi vì chờ đợi quá lâu, bởi nếu y thắc mắc điều gì thì cậu sẽ cứng họng chẳng thể đối đáp được.

Có lẽ vì e ngại đệm giường bẩn tưởi nên Alva chỉ ngồi tựa vào lưng ghế với chăn bông của cậu đắp trên người, trông cực kỳ gò bó do bị giới hạn trong một tư thế ngủ duy nhất, nhưng cứ để thế này cả đêm sẽ khiến y mỏi cổ và đau toàn thân.

Khi rón rén đến gần hơn, Ithaqua có thể nhìn rõ mấy lọn tóc mềm mại loà xoà trên trán Alva và hàng mi cong dài hệt sợi lông vũ phớt nhẹ qua trái tim cậu. Cậu chần chừ vươn tay muốn vén tóc giúp y, khoảnh khắc đốt ngón tay chạm đến vầng trán trắng nõn, hơi ấm bất chợt truyền đến tận thâm tâm làm lý trí cậu chếnh choáng, cậu cuống quýt thu tay về, lắc đầu nguầy nguậy rồi xoa những đốt ngón tay vẫn còn nhiệt lượng một cách căng thẳng.

Ithaqua bước vội tới chiếc giường đối diện để thay đệm cho Alva nằm xuống dễ chịu, cậu phải giữ bản thân tỉnh táo, cậu không nên vì rung động thoáng chốc mà làm điều gì quá mức thân mật khiến mối quan hệ quý báu của bọn họ vụn vỡ.

Lửa đèn le lói giữa đêm đông dài đằng đẵng soi rọi hai bóng đen trên sàn gỗ và điểm thành đốm sáng nhỏ trong đôi mắt hổ phách dần mở ra của Alva, y lặng thinh ngồi yên và lắng nghe tiếng vỗ bề mặt đệm gối bộp bộp. Thực tế thì thời điểm Ithaqua vào phòng, Alva vẫn chưa ngủ, y chẳng sao chợp mắt nổi ở một nơi xa lạ, nhưng ban nãy y đã chờ lâu đến mức vô thức nhắm mắt định thần. Lý trí thuyết phục rằng bọn họ nên duy trì khoảng cách người dưng bởi không thể biết chắc khi nào chiếc rìu băng kia sẽ chém rơi đầu y, ngay cả nếu Ithaqua chưa muốn tổn thương y, mối quan hệ của bọn họ ngoài đem lại muôn vàn rắc rối tiềm ẩn thì chẳng được lợi lộc gì. Nhưng sinh vật kỳ quái đó mặc dù hiểu rõ có thể bị giao nộp cho toà thẩm giáo vẫn lựa chọn tin tưởng y, chậm rãi cho y biết những bí mật của cậu, tên cậu, nhà cậu, suy nghĩ thật của cậu.

Đang lúc Alva ưu phiền để tâm trí dẫn dắt, mấy đốt ngón tay thô ráp chợt mơn nhẹ từ gò má y lên khoé mi rồi vén lọn tóc rũ trên vầng trán ra sau vành tai, cử chỉ vô cùng thành kính như thể dành trọn dịu dàng cả đời cho y, nhưng ngoại trừ những đụng chạm nhẹ nhàng đó thì chẳng còn gì khác.

Lát sau, Alva chậm chạp mở mắt, thế mà vật thể đầu tiên y nhìn thấy lại là chiếc hộp thiếc rỉ sét xếp chồng mớ túi giấy, và điều này càng khiến tâm trí y lung lạc.


Thật ra, đống hỗn độn đầy nhà Ithaqua đều là tác phẩm của mẹ cậu, bà thường gào thét đến lạc giọng trong lúc quăng ném đồ đạc khắp sàn. Ban đầu, Ithaqua chẳng hề sẵn lòng xích bà lại, nhưng một đêm nọ bà đã điên cuồng la hét bỏ chạy khỏi nhà và suýt bị bầy người tóm được. Đó là lần duy nhất Ithaqua buộc phải để bà trông thấy cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng, sau đêm ấy trạng thái tinh thần bà ngày càng tệ hơn và cậu chỉ đành còng chặt tay chân bà trên giường dù đối xử với bà như thế không hề xác đáng.

Ithaqua cực kỳ cẩn thận, kể cả ga trải giường và toàn bộ vỏ gối cũng được thay mới, làm xong cậu bèn đứng dậy đến chỗ Alva đang ngồi để bế y lên giường. Ngay khi Ithaqua khom xuống đặt một tay ngang eo y, tay còn lại chuẩn bị đỡ dưới cẳng chân thon dài thì đôi chân ấy bất ngờ cử động né tránh bàn tay cậu, cậu kinh ngạc ngẩng đầu đối diện ánh mắt hổ phách phẳng lặng dõi theo mình.

Ithaqua vội vàng rút tay về rồi bước lùi ra sau, cậu ngượng nghịu huơ chân múa tay giải thích, "Không... ngồi ngủ sẽ không thoải mái nên tôi chỉ muốn đưa ngài nằm xuống giường cho dễ chịu... tôi không có ý... bậy bạ nào khác...", càng nói giọng cậu càng nhỏ dần.

"Ừm.", Alva khiêm tốn cười nhạt, y còn chưa hỏi gì mà cậu đã tuôn hết một tràng như vậy.

"À, ngài yên tâm... tôi đã thay đệm mới sạch sẽ... đêm nay chân thành cảm ơn ngài.", Ithaqua không dám thở mạnh, cậu nơm nớp cúi gằm mặt và chắp hai tay sau lưng giống hệt đứa trẻ nghiêm túc chờ trách phạt.

"Làm phiền cậu rồi nhưng tôi sẽ không tranh giường của người khác.", Alva nhàn nhã bắt chéo chân, "Đây là nhà cậu nên cậu chẳng cần bận lòng đến tôi nhiều thế đâu, dù sao cũng cảm ơn đã quan tâm."

"À... vâng.", Ithaqua cảm thấy khá đúng, cậu bối rối ra ngoài đem thêm chiếc ghế khác vào vì trong phòng chỉ có một chiếc, lúc vừa ngồi xuống thì Alva đưa cho cậu một túi giấy rỗng khiến cậu ngơ ngác nhận bằng hai tay.

"Năm mươi hai, nhỉ?"

"..."

Các ngón tay Ithaqua run rẩy bóp chặt túi giấy, vành tai cậu nóng ran, dường như bí mật nhỏ của cậu đã bị bắt thóp.

Alva thản nhiên đứng dậy xoay ghế ngồi đối diện với cánh cửa, Ithaqua vẫn đang đeo mặt nạ, đồng nghĩa rằng cậu chưa sẵn sàng để y nhìn thấy khuôn mặt thật và y tôn trọng điều đó.

"Ngài không muốn biết thêm gì sao?"

Nhưng có lẽ chỉ mỗi mình Alva nghĩ như thế, Ithaqua cất túi giấy về vị trí cũ rồi bước tới sau chiếc ghế y ngồi bằng tốc độ chậm rãi quá mức cần thiết, hai bàn tay do dự đè lên thanh vịn, cậu nhỏ giọng nói rất khẽ để không khiến y giật mình, "Ngài biết tất cả mà, biến cố năm đó, lời bàn tán dưới thị trấn, thậm chí ngài còn biết tên tôi, chuyện về bầy người, thế mà đêm nay ngài vào đây, ngồi yên và không có bất kỳ mục đích nào khác à?"

Alva tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ đối diện, y bình thản trả lời, "Cậu là người đã tìm đến tôi và khẩn thiết cầu xin giúp đỡ còn gì? Giả định nếu tôi đến đây vì ý niệm bất hảo thì chẳng phải cậu thừa sức chặt đôi cơ thể tôi ra sao?"

"Ngài biết tôi có thể làm thế mà vẫn chấp thuận đến nhà tôi à?", Ithaqua mềm giọng hỏi, các ngón tay đầy rẫy vết chai lần xuống bên cổ Alva nới lỏng dây nơ khiến bím tóc bạch kim bung xoã, rồi cậu cẩn thận để một lọn dài mềm mượt trượt giữa những kẽ tay.

"Cậu cho rằng tôi tỏ tường tất cả, nhưng điều duy nhất tôi biết là tên cậu.", Alva nhàn nhạt đáp, y chậm rãi nhịp ngón tay lên đùi. Đáng lẽ y chẳng thèm nói tiếp, tuy nhiên nếu mặc kệ tế bào não méo mó của Ithaqua thỏa thích suy diễn theo cách nó muốn thì dễ dẫn đến nhiều lầm tưởng sai lệch, "Cậu không sẵn lòng kể, tôi cũng chẳng cần biết thêm, chuyện của riêng cậu thì tôi gặng hỏi để làm gì chứ?"

Ithaqua yên lặng trầm mặc, cậu chẳng hề muốn mối quan hệ mong manh này rạn vỡ chỉ vì chút hiểu nhầm không đáng, lát sau cậu thủ thỉ, "Chân thành xin lỗi ngài... tôi không nghi ngờ ngài... chỉ là...", chỉ là mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, chẳng có gì là hoàn toàn miễn phí cả, và bọn họ chưa thân thiết đến mức chấp nhận giúp đỡ đối phương vô điều kiện.

Nếu đổi lại là Alva, y cũng sẽ thầm hoài nghi hệt vậy, thật đáng ngờ khi được một người xa lạ giúp đỡ vô điều kiện, y ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, "Cậu biết không, vài ngày trước gia tộc Norwell đã bị trục xuất khỏi Viễn Bắc vì lạm quyền và tham ô, bọn họ sẽ chẳng bao giờ được phép đặt chân vào vùng đất này nữa. Có lẽ đã đến lúc cậu buông bỏ quá khứ để bình tâm sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc hiện tại———"

Alva còn chưa nói xong thì một cánh tay mạnh mẽ lập tức khoá chặt cơ thể y từ phía sau làm y cứng đờ.

"Hoá ra ngài biết tất cả...", Ithaqua nỉ non kiềm chế lực ôm để không khiến Alva đau đớn, "Ngài biết mà ngài lại bảo ngài chẳng quan tâm..."

Alva cau mày vỗ nhẹ cánh tay đang siết ngang eo y đến nỗi nhói đau, lặng lẽ thỉnh cầu cậu buông ra.

"Quả nhiên mẹ dạy rất đúng... không nên răm rắp tin lời người khác..."

"..."


Rốt cuộc Alva cũng chẳng sao hiểu được chấp niệm không cho phép y ngủ ngồi trên ghế của Ithaqua, cậu kiên quyết bế cả y lẫn chăn bông trên người y lên giường, và giờ thì đôi mắt màu hổ phách đối diện ánh mắt cậu dưới chiếc mặt nạ, y nắm chặt góc chăn trong lúc ngồi sát mép giường, ngập ngừng hỏi ý kiến cậu, "Có nhất thiết phải ngủ chung thế này không?"

"Cam đoan với ngài rằng ngủ ngồi trên ghế sẽ chẳng thoải mái chút nào đâu.", Ithaqua vẫn đeo mặt nạ và mặc nguyên quần áo, cậu cần cẩn trọng và cảnh giác kể cả trong giấc ngủ, thường thì cậu sẽ ngủ ngồi trên ghế vì cứ nằm xuống giường là cậu lại yên giấc nồng say đến tận rạng đông, nếu ngáy thẳng cẳng như thế nhỡ mà bầy người bất ngờ đột nhập vào nhà thì khả năng cao cậu sẽ bị tẩn bầm dập.

"Nằm xuống đây đi ngài Lorenz.", Ithaqua nâng tay quàng ngang thắt lưng Alva, việc cậu có thể ngủ ngồi trên ghế không tương đương với việc y cũng có thể. Alva Lorenz tao nhã và xinh đẹp đến mức cậu khó kìm lòng muốn chiều chuộng bảo vệ y, "Ngài nằm xuống đi, sáng mai tôi sẽ đưa ngài về nên đừng ra ngoài, bên ngoài đặt rất nhiều cạm bẫy."

"Ừm.", Alva cất tiếng cắt ngang lời cậu chàng đang lảm nhảm, y e dè chọn bừa một quyển sách nhàu nát trên chiếc bàn cạnh giường, cẩn thận lật xem. Sách miêu tả sống động mảnh đất khắc nghiệt vùng cực bắc, các dòng sông băng lấp lánh bất tận, và những dãy núi cao ngoạn mục giữa mênh mông tuyết trắng, thi thoảng có kèm vài ghi chú nhỏ bổ sung thêm quan điểm hoặc trải nghiệm cá nhân, nét chữ tròn trịa non nớt giống hệt trẻ con, hẳn là của cậu chàng nằm cạnh.

"Sao ngài run vậy, lạnh quá chăng? Nằm xuống đây, để tôi sưởi ấm cho ngài.", Ithaqua nhổm dậy nhích đến gần cơ thể thoảng hương huyên thảo êm dịu, cánh tay đặt ngang eo Alva bất giác siết chặt như thể sợ y tan biến, cậu nhỏ giọng thì thào, "Chuyện này có phải là ảo mộng của riêng tôi không ngài Lorenz, ngài đang ở bên tôi thật à?"

Khắc lặng thinh bao trùm căn phòng buốt giá, Alva ngồi sát mép giường chăm chăm nhìn ly nước ấm Ithaqua mang cho y, đêm nay y đã vô cùng nhẫn nại, đến nỗi không giống bản thân thường ngày chút nào. Ngoài những lúc trò chuyện cùng cha con Balsa ồn ào, y chưa bao giờ phải nói nhiều hoặc tiếp xúc thân mật với người khác nhiều như vậy.


Nhân lúc rạng đông, khi toàn bộ lãnh nguyên Leng còn chìm trong bóng tối, Ithaqua dẫn quý ngài của cậu về nhà. Cậu đã trăn trở rất lâu về lời Alva nói, không có cách nào để thay đổi quá khứ cả, cũng chẳng có cách gì để xoá bỏ thời điểm đó cả, vì đời người là vô thường và cậu nên cho phép bản thân một lần trút bớt gánh nặng khỏi tâm trí.

"Đêm qua chân thành cảm ơn ngài Lorenz.", Ithaqua lễ phép nói.

"Đừng khách sáo.", Alva buông tay cậu chàng vừa lặp lại câu cảm ơn lần thứ sáu, "Đáng lẽ tôi sẽ chuẩn bị cho cậu chút thức ăn, nhưng giờ này chắc bạn tôi vẫn trong nhà nên để hôm khác nhé."

"Đêm nay thì sao?", Ithaqua hớn hở nghiêng đầu hỏi, trông có hơi ngốc nghếch vì chiếc mặt nạ cậu đeo.

"Cậu chạy tới chạy lui không mệt à?", Alva cười nhã nhặn.

Ithaqua mắc cỡ xoay mặt đi, các ngón tay bẽn lẽn xoa cán rìu, cậu cắn môi, "Không mệt... tôi thích khoảng thời gian bên ngài... nếu được ở cùng ngài hằng đêm thì càng tuyệt vời."

"...", cách trả lời thẳng thắn của cậu khiến cảm xúc lạ lùng dâng trào trong lòng Alva, y yên lặng không nói thêm bất kỳ câu nào.

Vài tia nắng ban mai tựa hàng loạt lưỡi gươm khúc xạ xuyên xuống cánh rừng còn ngủ vùi trong sương giá, Ithaqua chẳng hề nhận ra dáng vẻ gượng gạo của Alva, cậu gấp gáp đẩy y đến trước và yêu cầu y mau chóng vào nhà, cậu không muốn toà thẩm giáo bắt gặp y ở cùng cậu, bầy người chắc chắn sẽ giết y.

Alva bước lên trước mấy bước theo quán tính, lúc y ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy sinh vật đâu nữa, có lẽ cậu đang lầm lũi ẩn mình đằng sau gốc bạch dương trắng xoá nào đó. Nhưng khi Alva bắt đầu lục tìm chìa khoá, cánh cửa đột ngột mở toang từ bên trong, Herman thò mặt ra săm soi y từ trên xuống dưới, xác nhận y nguyên vẹn lành lặn đủ chân đủ tay xong gã liền uể oải thở phào, "Ngây với chả ngẩn, vào nhà nhanh lên."

"Sao anh dậy sớm vậy?", Alva cởi áo choàng và khăn cổ rồi ngồi xuống cạnh lò sưởi cuộn mình trong chăn ấm.

"Sao tôi dậy sớm vậy?! Đêm qua cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế bỏ nhà đi thì tôi chợp mắt được chắc?! Nhỡ đâu tỉnh lại thấy xác cậu chết cóng trước cửa chắc tôi điên mất!", Herman bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, gã rót cho y tách trà ấm.

Alva kề tách ngang môi nhấp ngụm trà nhỏ, "Cảm ơn anh đã lo lắng nhưng tôi ổn.", nếu biến cố năm đó chưa từng xảy ra, Ithaqua hẳn sẽ là một cậu chàng ôn hoà dịu dàng. Sau giấc ngủ bốn tiếng, cậu nằm ngửa ngáp ngắn ngáp dài, tay quàng qua thắt lưng Alva đang gối đầu trên ngực mình nhẹ nhàng lay y dậy, khi nhìn xuống áo choàng y mặc, cậu lập tức rối rít xin lỗi vì đè nhăn vạt áo.

Nhìn vẻ mặt bình thản của Alva, Herman cau có, "Alva Lorenz, ra ngoài lúc khuya khoắt đến tận tờ mờ sáng mới về, cậu chơi trò gì đấy? Lén lút yêu đương, vụng trộm cặp kè à?"

"Khụ! Khụ... khụ!", Alva chợt cảm thấy bản thân suýt chết do sặc trà, y khổ sở che miệng ho đến nỗi đỏ bừng mặt mày.

"Chậc chậc, tôi đoán chuẩn luôn hả?", Herman câm nín ngồi xuống nhìn y chằm chằm.

"Không!", Alva nhăn mày phủ nhận.

Herman biết nếu y muốn sẽ chủ động kể, còn nếu không thì dù tra hỏi thế nào cũng chẳng moi được, gã giơ tay đầu hàng, "Đừng cáu, nghe đồn quanh đây có động vật hoang dã lảng vảng nên tôi chỉ lo cho an nguy của cậu thôi."

"Anh yên tâm, tôi biết chừng mực.", huống hồ động vật hoang dã đó còn thản nhiên để y say giấc trong lòng cậu cả đêm qua.

Kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán, Alva lơ đễnh nằm vào bồn tắm, y nhắm mắt và cơ thể chùng xuống, chìm dần trong làn nước ấm áp, y ngẩn ngơ thả hồn trôi dạt theo từng gợn sóng lăn tăn, im ắng đến nỗi Herman phải cuống cuồng đập cửa hỏi y còn sống không. Sau đó, bất chấp Alva chứng minh rằng y chẳng hề mệt mỏi thì Herman vẫn nằng nặc dẫn y lên phòng, kiên trì ấn y xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ.

"Cậu thật lòng chẳng muốn kể chút gì cho tôi sao?", giọng Herman ảo não, gã xoa trán ngồi đối diện Alva, "Trông tôi không đáng tin cậy đến vậy à?"

Bức rèm cửa dày cộm không ngăn được bóng nắng vàng loang trên gò má Alva, y mở miệng một cách đắn đo, "Anh... có loại người nào anh muốn gặp mặt mỗi ngày không? Kiểu mà chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến lòng anh rạo rực..."

Herman đảo mắt suy nghĩ, "Chắc là bạn bè hoặc người thân này nọ...", gã tạm dừng rồi nói tiếp, "Chà, nếu muốn gặp mặt mỗi ngày thì chỉ có vợ con."

"Lucas? Sao ngày nào anh cũng gầm rú đòi tống tiễn Lucas khỏi nhà mà?"

"Chậc, thế xoá tên nhãi ranh khỏi danh sách."

Herman chẳng đáng tin cậy gì cả, Alva lặng thinh nhìn gã, nhưng ít nhất y cũng xác nhận xong cảm xúc lạ lùng ban nãy khi nghe câu trả lời thẳng thắn của sinh vật không phải là căm ghét.

"Alva Lorenz, cậu lại được người nào thổ lộ tình cảm hả?"

"..."

Herman híp mắt đánh giá nét mặt sửng sốt của Alva, gã tặc lưỡi, "Muốn gặp mặt mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ, đây rõ ràng là tỏ tình chứ còn sao trăng thế nào nữa?"

"Không có, anh đừng suy diễn lung tung...", Alva ngán ngẩm nhìn gã thêm chốc lát trước khi ngoảnh đầu sang ngắm tuyết ngoài cửa sổ, y quyết định xem gã như không khí.

Herman thừa nhận gã rất thích trêu ghẹo Alva, gã cường điệu xuýt xoa, "Mà thế cũng tốt, đỡ mắc công tôi nhọc lòng lo lắng cậu sẽ cô độc bầu bạn cùng bốn bức tường cả đời."

Những lời Herman nói đều có căn cứ cả vì Alva từng kể rằng y định mãi mãi sống trong căn nhà biệt lập này, một mình.


Chạng vạng tối, khi sợi hoàng hôn hoà làm một với màn đêm, Herman cười nhăn nhở tạm biệt Alva, thông thường nếu muộn thế này gã sẽ ngủ nhờ đến sáng, nhưng đêm nay thì khác, "Ái chà, chắc tôi sẽ tạm ngừng tá túc nhà cậu vài ngày.", gã nháy mắt, "Đương nhiên tôi nên biết điều nhường không gian riêng cho cậu và người ấy, đúng không?"

Alva giấu kín bí mật của y với Herman, nhưng y chẳng biết giãi bày cùng ai ngoài gã Balsa lắm chuyện, những cảm xúc lạ lùng bản thân chưa bao giờ trải nghiệm khiến Alva ngột ngạt.

Quả lắc đồng hồ tích tắc đung đưa, đung đưa từ chập tối đến tận đêm khuya, mặc dù Alva đã quen chuẩn bị một món gì đó và chờ sinh vật mang đi, nhưng đêm nay y bỗng cảm thấy phiền muộn. Alva hít thở sâu, cố làm mặt mình trở về vẻ điềm tĩnh trước khi mở chốt cửa sổ.

"Rất đúng giờ. Đây là phần ăn của cậu.", và cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bọn họ kết thúc.

Ithaqua đứng bất động, cậu hoang mang thì thầm, "Ngài... tức giận sao?"

"Không.", giọng Alva bất giác trở nên lãnh đạm, tâm trí y đang thất lạc đâu đó giữa mớ cảm xúc rối ren, y cần thêm thời gian yên tĩnh để suy ngẫm.

"Tôi đã làm gì khiến ngài giận chăng?", Ithaqua căng thẳng đến gần, cậu bồn chồn chống tay trên khung cửa.

"Không, là vấn đề của bản thân tôi.", đúng vậy cảm xúc của chính y thì đâu thể vô lý trút hết lên người khác như thế.

Ithaqua há miệng rồi ngậm miệng, cuối cùng cậu lẳng lặng lùi vài bước và khom xuống bê món đồ dưới nền tuyết lên, gò má cậu đỏ lựng, "À tôi... tôi không có gì đặc biệt quý giá để đáp lễ ngài... nhưng đây là tôi đích thân làm bằng cả tấm lòng... dù trông khá xấu..."

Ithaqua đặt chậu đất nung xiêu vẹo được tô chì màu xanh biếc trước mặt Alva, trong chậu trồng một loài hoa xanh e ấp đơm nụ, "Hoa này chỉ mọc trên Leng... tuy đã sống ở đây từ bé nhưng tôi không biết nó tên gì.", cậu cố tránh nhìn thẳng vào mắt y, "Chậu... tôi vẽ lúc còn nhỏ... hoa thì mới trồng... tôi muốn tặng ngài."

Rạng sáng nay, sau khi chờ Alva vào nhà, Ithaqua yên tâm trở về bãi chiến trường kinh khủng của mình, cậu kiểm tra tình trạng của mẹ rồi bắt đầu dọn gọn đống rác ngổn ngang đầy sàn. Trớ trêu thay đồ đạc rất nhiều nên làm mãi mà chẳng xong, chợt cậu nhìn thấy chậu đất nung mẹ cầm tay dạy cậu nặn khi còn nhỏ, ban đầu nó được treo bên cửa sổ, rồi dần dà nó đã bị lãng quên, kể cả cây trong chậu cũng héo khô rã nát.

Ithaqua biết cậu và Alva không thuộc cùng thế giới, lối sống của bọn họ hoàn toàn khác biệt, và cậu chẳng bao giờ hiểu nổi mấy chủ đề y thích, thế mà cậu vẫn muốn làm chút gì đó để thu hẹp khoảng cách xa vời ấy. Ithaqua có một ý tưởng giản đơn, nếu loài hoa cậu tự mình vun trồng có thể bầu bạn cùng Alva thì đồng nghĩa rằng bản thân cậu cũng đang hiện diện trong cuộc sống của y.

"Cảm ơn cậu, trông rất giống đóa hoa khô cậu tặng tôi vào đêm chính thức gặp mặt.", Alva chạm nhẹ ngón tay lên búp hoa mỏng manh.

"Vâng đúng vậy... ngài còn nhớ bông hoa đêm đó sao?", Ithaqua ngại ngùng gãi đầu tóc bù xù, cậu thầm cảm thấy may mắn vì Alva không chê món quà bé mọn.

"Ừm, cảm ơn cậu.", Alva nhỏ nhẹ.

"Nếu ngài thích... là tốt rồi.", Ithaqua chạm ngón trỏ vào nhau một cách dè dặt, "Cả ngày hôm nay tôi... bắt đầu dọn dẹp đồ đạc."

"Sao cơ?", Alva khó hiểu nhìn cậu.

"Dù vẫn còn kha khá rác... tuy nhiên tôi sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể.", Ithaqua lắp bắp, vành tai cậu nóng lên, "Liệu ngài... ý tôi là sau khi dọn dẹp xong... liệu có thể mời ngài đến nhà tôi lần nữa không?"

Nói thật, đồng ý đến căn nhà gỗ xập xệ của một bà điên tâm thần và một sát nhân hàng loạt là chọn lựa thiếu sáng suốt. Bởi bản năng bảo vệ lãnh thổ hoang dã, Ithaqua sẵn sàng thay đổi toàn bộ không gian sống để đem Alva về bên cậu, cậu muốn có được y. Dẫu vậy, cậu vẫn e sợ bầy người sẽ giết y nếu kẻ nào đó vô tình phát hiện, và cậu cụp mắt, thầm hối hận vì suy nghĩ bồng bột của mình.

Alva thắt chặt bím tóc rồi buộc nó lại bằng một dải ruy băng tím, như thể y có năng lực đọc biểu cảm của cậu chàng đằng sau chiếc mặt nạ, thất vọng xen lẫn hụt hẫng, "Được thôi, nếu cậu không phiền."

"Ngài... nói thật đấy à?", Ithaqua còn tưởng cậu nghe nhầm, lát sau cậu phấn khích đến nỗi tai thú trên mũ trùm cũng lắc lư theo, "Thế khi nào dọn dẹp xong tôi sẽ đến đón ngài, nhé?"

"Ừm.", Alva ậm ờ bâng quơ, "Cậu thích lắm sao?"

"Không phải thích mà là vô cùng vui vẻ hạnh phúc!", giọng Ithaqua tràn ngập ý cười, cậu vừa đạt được điều bản thân ước muốn.

"Ra vậy.", Alva nghe chính mình nói khẽ, cuối cùng y cũng hiểu cảm giác hân hoan khi bên cạnh ai đó đặc biệt chỉ đơn giản là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro