Chap 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shu! Làm ơn trả lời tôi đi!"

"Luca...? Là cậu à?"

"Đúng rồi, là tôi đây! Tôi đây Shu"

Nghe được điều đó, Shu mở mắt ra. Khi cậu từ từ ngẩng đầu lên, cậu thấy chàng trai tóc vàng đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Hơi thở của cậu không đều và những giọt mồ hôi đua nhau đổ xuống trên mặt cậu.

Luca đã chạy lên lại để kiểm tra cậu sao? Làm sao anh biết cậu không được ổn?

"Cậu... ổn không? Cậu mệt à? Hay chúng ta dừng lại ở đây nha?" Luca hỏi, anh vẫn còn lo lắng cho cậu.

"K...không.. tôi chỉ... um... chợp mắt một lát thôi..." Shu cười một cách nhợt nhạt, chậm rãi thả đôi chân xuống để ngồi thẳng lại. Những tiếng xù xì văng vẳng trong đầu dường như đã biến mất, nhẹ nhõm, cuối cùng thì cậu cũng có thể bình tĩnh lại.

"Thật chứ? Cậu đã... gọi tên tôi. Cậu gặp ác mộng à?"

Một cơn ác mộng? Cậu ước gì nó chỉ là một cơn ác mộng nhưng nó lại quá thật. Những suy nghĩ đó quá đỗi đau đớn, chúng khiến cậu cảm thấy như bị tra tấn.

"Xin lỗi vì đã đột ngột rời đi nha Shu" Luca lấy hộp snack Pringle ra từ một cái thùng, cầm nó đưa lên camera để Shu thấy. "Tôi sẽ ăn cái này cho bữa tối. Đừng lo, tôi không đi đâu nữa đâu"

Shu chớp mắt. "Không, không, Luca, tôi ổn mà. Hahaha, thật đấy...". Mặc dù nói vậy nhưng cậu cảm thấy dễ chịu phần nào khi Luca nói anh sẽ ở lại với cậu.

Đừng lo.

"Vậy thì... cậu có thể ngủ tiếp. Cũng mất một lúc để tôi ăn hết hộp snack này mà" Anh cười. Ngay khi anh vừa mở nắp hộp, mùi thơm tỏa ra, gã mafia vừa hít hà vừa cảm thán. " Snack phô mai... đúng là thiên đường mà."

Chỉ nhìn Luca hạnh phúc với món snack ưa thích của anh cũng đủ khiến Shu cười.

"Tôi sẽ nhắn với cậu khi tôi ăn xong" Cắn miếng đầu tiên, đôi mắt của Luca như rực sáng. Giống hệt một đứa trẻ, anh ăn nhiều hơn... và nhiều hơn. Shu thích thú ngắm nhìn biểu cảm của Luca, cậu nhận ra nó còn thích hơn cả việc đi ngủ ngay lúc này.

"Thôi nào Shu. Nghỉ ngơi chút đi. Tôi sẽ ở đây thôi"

Shu thở dài rồi cũng đồng ý với anh. "Gọi tôi dậy được chứ?" Luca gật đầu thay cho câu trả lời. Shu sắp hai tay lên bàn rồi ngã đầu lên chúng. Luca không chắc có nên nói với Shu rằng cậu đã quên tắt cam không nhưng anh quyết định để bản thân tận hưởng việc ngắm nhìn Shu đang ngủ qua màn hình.

Để không làm phiền giấc ngủ của cậu, Luca tắt mic của mình trên discord. Mỗi khi anh ăn snack tiếng phát ra có thể sẽ lớn và anh không muốn đó là thứ sẽ đánh thức Shu dậy.

9:35 tối

Lon snack đã hết từ lâu nhưng Luca vẫn chưa đánh thức Shu dậy. Anh nhận ra rằng Shu cần ngủ nhiều hơn, có lẽ Shu cũng muốn thế.

Vậy thì bây giờ Luca làm gì đây?

Sau khi vứt cái lon rỗng vào thùng rác, anh quyết định đi sửa vấn đề đã gây rắc rối cho họ cả ngày hôm nay. Anh thử vô số cách để làm nó hoạt động, Luca thử một biện pháp và cuối cùng anh cũng làm con game chạy được trên test stream.

Phấn khích vì kết quả đạt được, anh lập tức mở mic và "Shu, tôi làm-- "

Luca lấy tay bịt miệng mình lại, mắt anh mở to khi nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình. Anh quên rằng Shu đang ngủ. Anh muốn cậu có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và anh lại xém làm hỏng mọi chuyện! Lạy trời, Luca!

Anh nhanh chóng kiểm tra màn hình khác ở kế bên mình, anh liền thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy Shu vẫn đang ngủ trong tư thế cũ.

Bây giờ thì vấn đề đã được giải quyết, Luca cũng có thể được nghỉ ngơi thoải mái. Cho đến khi anh nhớ ra một thứ khiến anh bâng khuâng nãy giờ, nó liên quan đến Shu.

"Hmm.." Mở một tab khác trên máy tính, anh suy nghĩ thật kĩ trước khi gõ phím, tìm kiếm.

Một người đột nhiên suy sụp

Cảm thấy sợ hãi và buồn bã bất chợt

Trông bất lực

Ý bạn là: Panic attack (Cơn hoảng loạn) ?

Sau khi thử vài lần, Luca click vào một kết quả đúng với những gì anh đang tìm kiếm. Anh nghiên cứu kỹ lưỡng và ghi nhớ từng thông tin.

Nguyên nhân: cảm giác sợ hãi mãnh liệt và căng thẳng (intense stress và stress).

Shu sao? Sợ hãi và căng thẳng? Vì cái gì?

Luca nhìn sang bên và kiểm tra Shu, hàng chân mày nhăn lại khi nhớ lại những nguyên nhân mà anh vừa đọc.

Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai và đôi khi xảy đến rất bất chợt.

"Shu... cậu biết đấy, tôi sẽ luôn ở đây vì cậu mà, đúng không?" Luca bỗng nhiên nói. "Nếu cậu đang lo lắng... sợ hãi hay căng thẳng, cậu luôn có thể nói với tôi. Tôi sẽ đập tan những thứ khiến cậu buồn phiền."

Anh thở dài rồi tiếp tục. "Cậu không cần phải ép bản thân quá mức đâu, ai cũng có giới hạn cả mà. Nhìn thấy cậu như thế thật sự... tôi không thể chịu đựng nổi. Kiểu như... nghiêm túc đấy... ai đã khiến cậu trở nên như thế? Điều gì đã làm cậu trở nên như thế? Nếu cậu nói với tôi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không ngần ngại mà giúp cậu đâu."

Luca đưa ngón tay mình lên màn hình, chạm nhẹ lên gương mặt Shu. "Cậu biết rằng tôi đeo tai nghe không dây đúng không? Tôi đã nghe thấy tiếng cậu cầu cứu khi tôi xuống nhà lấy đồ ăn... và ngay khi tôi nghe cậu, tôi đã chạy lên với cậu nhanh nhất có thể. Khi tôi nhìn thấy cậu cuộn mình lại trên ghế, lẩm nhẩm những từ tôi không thể nghe được, tôi đã cố để gọi cậu. Dường như điều đó đã có tác dụng... khi cậu cũng đã liên tục gọi tên tôi."

Chống tay lên cằm, anh vẫn dán mắt lên chàng phù thuỷ đang ngủ, một nụ cười hiện lên trên khoé môi và anh tiếp tục nói "Và tôi biết rằng bây giờ không phải lúc thích hợp nhưng... điều đó thật sự khiến tôi hạnh phúc. Nghe thấy... cậu gọi tên tôi." Sau khi nói ra Luca liền chôn mặt mình vào lòng bàn tay, đôi má anh nhuộm một sắc hồng.

"Ôi chúa ơi, thật... chẳng đúng lúc gì cả... đúng không... xấu hổ quá" Luca hắng giọng, anh còn điều muốn nói "Tôi biết nó có vẻ khó hiểu nhưng... chà, chỉ là như thế thôi, được chứ! Nhưng... tôi hy vọng cậu cũng nhận ra rằng... nếu giúp đỡ người khác khiến cậu cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn, vậy thì bọn tôi cũng thế."

"Nếu bọn này có thể dựa dẫm vào cậu thì cậu cũng có thể tin cậy vào bọn này mà. Không chỉ có mình tôi mà tất cả mọi người trong gia đình của chúng ta cũng như thế"

"Vì vậy... cậu đừng cứ giữ mãi những cảm xúc trong lòng như thế. Nói với bọn tôi khi cậu không được ổn. Cậu có thể tâm sự với bọn tôi và tin tưởng bọn tôi mọi lúc mọi nơi, dù cho nó có là điều tốt hay... xấu"

Luca dùng lời nói để tạo cảm giác trấn an, vì trên website mà anh vừa đọc bảo rằng chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng đã là một sự giúp đỡ lớn lao với người đó. Và đó là những gì mà Luca đang làm.

"Thêm vào đó... cậu biết đấy, nếu cậu làm Shupport của mọi người. Tôi cũng có thể làm được mà! Nhưng um..., để xem tôi có thể đặt biệt danh gì cho mình đây." Luca nghĩ đến một cái tên, một cái tên gì đó cũng mang ý nghĩa về giúp đỡ người khác như Shu kết hợp với Support.

"LUCA.. hmm LUCA...t deez--- KHÔNG KHÔNG! Bây giờ không phải lúc!" Chàng trai tóc vàng vùi tay vào tóc và gãy. "LUCA.. oh.." Luca vỗ tay một cái. "LUCAfter you! Mhm, Pog!". "Được đấy. Shu đừng lo lắng gì nữa nhé? Bởi vì tôi sẽ luôn LUCAfter cậu từ bây giờ trở đi!" 

Anh vỗ tay tự hào bởi biệt danh mà mình tự đặt cho bản thân. "Pog! Vậy giờ ta đã có Shupport và một người sẽ luôn LUCAfter cho cậu!"

Sau khi vừa thích thú vừa lặp đi lặp lại những từ giống nhau, Luca bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vẫn nhìn sang chàng phù thuỷ, đôi mắt anh trở nên nặng trĩu và anh ngáp.

"Mnn.. tôi không thể... tôi phải... Lucafter..." Đặt má lên tay mình, anh cuối cùng cũng không kháng lại cơn buồn ngủ được.

"Shu... tôi quên nói với cậu một điều... rằng tôi...cậu... tôi---"

Và đó là những lời cuối cùng của Luca sau khi cùng người kia chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------

8 giờ sáng, ngày hôm sau

"Luca! Dậy đi, buổi stream sẽ bắt đầu trong 3 tiếng nữa đấy!" Shu lập tức mở mic ngay sau khi tỉnh dậy và nhìn đồng hồ.

Luca động đậy, mở tai nghe ra khi vừa mở mắt. "Mhm..? Shu? Cậu dậy rồi à?" Nghe chất giọng trầm ấm vào buổi sáng sớm của Luca làm Shu cắn phải má trong của mình. Dùng cả sức mạnh nội tại để không tỏ ra ngại ngùng trước mặt anh.

Ý cậu là, thôi nào. Luca Kaneshiro, với vẻ mặt ngái ngủ cùng với chất giọng buổi sáng khiến mọi người trở nên điên đảo, giờ đang ở ngay trước màn hình của cậu và gì nữa... vào buổi sáng sớm? Làm sao mà cậu có thể giữ bình tĩnh đây?

Chờ đã, cậu phản ứng như vậy là bình thường mà đúng không? Những hình ảnh hiện lên trong đầu Shu khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

"Shu, cậu ổn chứ? Bên cậu bị lag nên nó trông như cậu đang nhìn tôi chằm chằm sao?"

Shu lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cậu nên tập trung vào chuyện chính thì hơn vì họ có lịch trình trong 3 tiếng tới.

"Y-Yeah, tôi nghĩ là bên mạng tôi có hơi lỗi. D-dù sao thì um... chúng ta hãy chuẩn bị trước khi stream đi"

"Được rồi! Tôi vẫn sẽ đeo tai nghe nên nếu cậu cần gì cứ nói với tôi nhé, được chứ?"

Shu mỉm cười chân thành. "Yeah... cảm ơn cậu Luca. Thật sự đấy... cảm ơn cậu."

"Không có gì!"

"Oh nhưng mà um.. Luca"

"Sao thế?"

"Lần tới nhớ tắt mic đàng hoàng...nha?"

"Đương nhiên r—đợi đã" Luca chớp mắt, nhìn sang discord của mình và nhớ rằng anh đã không  tắt mic từ tối qua.

Ôi đ*t.

Không lẽ là cậu ấy đã...

"Đúng vậy, tôi đã nghe được mọi thứ cậu nói tối qua" Shu.

--------------

Cho những ai chưa hiểu "LUCAfter you" là gì thì "Lucafter you" khi đọc sẽ nghe giống "Look after you" = anh sẽ chăm sóc em (nếu dịch kiểu sến súa là vậy :D.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro