Chap 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:30 chiều

Cậu tưởng chỉ tốn khoảng vài phút để sửa nhưng thật chất nó lại ngốn hằng tiếng đồng hồ.

Luca luôn làm theo mọi chỉ dẫn của Shu, mọi thứ anh làm đều được quan sát bởi cậu. Nhưng sau một vài lần thử và cố sửa chữa, họ vẫn không thành công.

"Chết tiệt... tại sao nó không tải chứ?!" chàng trai tóc vàng nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế để không vứt mẹ nó cái máy tính ra khỏi cửa sổ.

"Eyy, eyy. Đừng lo, Luca. Tôi ở đây để giúp mà, được chứ?" Shu trấn an anh bằng chất giọng nhẹ nhàng. "Hmm... để xem chúng ta có thể làm gì khác nào?"

"Shu à, cậu biết đấy. Tôi đã làm phiền cậu quá nhiều với cái thứ này rồi, cậu có thể nghỉ ngơi và để tôi tự lo phần còn lại"

"Gì cơ?" Shu nhìn lên camera. "Nhưng chúng ta vẫn chưa sửa xong mà? Ý cậu là sao?"

"Tôi biết nhưng kiểu... chúng ta đã dành hàng giờ rồi. Tôi tưởng chỉ mất khoảng một tiếng để sửa thôi nhưng... với lại cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để cậu nghỉ ngơi" Luca nhăn mày, không nhìn thẳng vào camera.

Nhận ra biểu cảm thay đổi của Luca, Shu giữ bình tĩnh và gõ gì đó trên bàn phím. "Nhưng Luca, hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu mà, đúng không? Và cậu lại bị stress vì lỗi game" Shu mở một tab khác trên máy tính của mình "Làm sao tôi có thể nói đến chuyện nghỉ ngơi nếu như biết rằng bạn mình đang bị như thế chứ?"

Một tiếng thở dài phát ra từ chàng trai tóc vàng. "Lại là full-time Shupport Yamino đấy" Luca cười khúc khích, tâm trạng anh tốt hơn phần nào. Vì một lý do nào đó, nghe chất giọng bình tĩnh và an ủi từ chàng phù thuỷ khiến anh bình tĩnh lại gần như tức thì. "Nhưng mà Shu à, cậu không cần phải lúc nào cũng giúp ai đó đâu"

Nghe được điều đó, chàng phù thuỷ dừng gõ phím, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Luca "Ý cậu là sao?"

"Tôi hiểu là cậu luôn muốn giúp mọi người mỗi khi họ cần nhưng... nhớ là dành chút thời gian cho bản thân cậu nữa nha. Cậu có thể nói không và ưu tiên bản thân trước mà."

"Tôi...chà" Cậu quá lộ liễu rồi sao? Không phải là cậu không ưu tiên bản thân mình nhưng... cậu cần giúp bản thân cái gì chứ? Cậu chẳng gặp vấn đề gì cả, vậy thì Luca có ý gì khi anh nói vậy? "Ahaha, Luca, cậu lo lắng quá rồi đấy. Tôi ổn cả mà"

"Tôi hy vọng cậu ổn. Ta chẳng bao giờ biết được trong đầu những người hay im lặng và nghiêm túc nghĩ gì mà"

"Haha, đúng vậy."

Shu ổn. Cậu hoàn toàn không sao.

8 giờ tối

"Tôi sẽ trở lại sau khi lấy đồ ăn tối. Cậu cũng nên ăn tối đi!" Luca nói, tắt camera và cả mic của mình.

Vấn đề mà Luca gặp phải vẫn còn ở đó nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ nghỉ một chút vì họ không muốn dành cả ngày cố cài một cái lỗi cứng đầu. Nên trước khi họ tiếp tục sửa, cả hai quyết định chơi một vài màn trên con game họ định sẽ stream vào hôm sau, họ không chơi quá nhiều vì muốn khám phá game sâu hơn với fan của mình.

Cả hai đã không để ý tới thời gian, trời đã tối và họ cần ăn chút gì đó. Luca đi lấy đồ ăn của mình trong khi Shu vẫn đang ngồi trước màn hình để tìm thêm những cách khả thi khác để sửa lỗi.

Thở dài một hơi, Shu ngã người xuống ghế. Cậu trông lên trần nhà và tiếp tục suy nghĩ.

Nghĩ đi, Shu, nghĩ đi! Mình nhất định phải giúp được Luca nếu không thì...

...Nếu không thì sao?

Shu ngồi thẳng lại và nhìn vào màn hình máy tính. Câu hỏi lúc nãy vang vọng trong đầu cậu dường như ngay lập tức, và dần dần, câu hỏi đó nhân lên, lặp đi lặp lại.

Nếu cậu không giúp Luca sửa được vấn đề... thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ khiến cậu, khiến Luca cảm thấy thế nào?

Shu không thể bắt kịp với những suy nghĩ dồn dập, chúng dường như trở nên tệ hơn lúc đầu. Không chỉ là những thắc mắc bình thường... chúng có vẻ... trở nên tiêu cực hơn.

Và Shu muốn gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí mình.

Nhưng phải làm sao?

Chân cậu nhấc lên khỏi sàn nhà, đặt lên ghế và ép sát vào ngực. Shu vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối, cậu nhắm mắt, những suy nghĩ kia lại chiếm lấy tâm trí khiến hơi thở cậu run rẩy. Những câu hỏi ngày một nhiều và lấn át, Shu không biết phải làm gì để dừng chúng lại. Cậu ôm chặt đầu gối mình, cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít thở sâu.

Có lẽ nhắm chặt mắt lại và cuộn tròn người không phải là cách.

Nhưng đó là thứ mà cậu phù thuỷ có thể làm lúc này, cậu thậm chí còn chẳng thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cậu ôm người mình chặt hơn nữa. Những suy nghĩ mà cậu van xin hãy biến mất chỉ càng trở nên nặng nề hơn. Tồi tệ đến mức chúng biến thành những lời thì thầm mỗi lúc một lớn hơn, to hơn trong đầu cậu. Shu cố bịt chặt tai mình lại, với hi vọng mong manh sẽ không nghe thấy những giọng nói đang xé toạc cậu ra. Thế nhưng chẳng có sự nhân từ nào cho cậu. Chúng đang phá vỡ tâm trí cậu.

"Dừng lại đi..." bằng hơi thở run rẩy, cậu van xin.

"Shu?"

Giọng nói này... cậu biết nó thuộc về ai.

Giữa hàng ngàn tiếng la hét trong đầu cậu, thật kì lạ khi cậu có thể nghe được một giọng như thế.

"Shu!"

Lại là nó. Cùng một giọng nói. Nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn những âm thanh xù xì hỗn loạn kia. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... nếu cậu vươn tay tới giọng nói kia... liệu nó có thay đổi được gì không? Liệu những suy nghĩ kinh khủng kia sẽ để cậu yên chứ?

"Shu! Làm ơn trả lời tôi đi!"

"Luca...? Là cậu à?"

-----------------------
Người dịch: Shu luôn muốn giúp mọi người và suy nghĩ không giúp được khiến cậu cảm thấy tồi tệ và ám ảnh. Chap trước có nhắc đến việc Shu tự áp đặt luật lệ giúp đỡ người khác bằng mọi giá lên bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro