Chương 12 : Ngủ mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã thành công phẫu thuật và dẫn cậu về phòng,Luchino cũng đã dần thiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng được chiếu sáng bởi ánh trăng dịu dàng.Trong khi đó,Norton cũng đã say giấc từ lúc nào.Trong mơ,cậu đang đứng ở một khoảng không vô định,tối tăm và vô tận tựa như vực thẳm.Rồi từ trong bóng tối đó hiện ra là một khung cảnh hỗn loạn.Trong cái tối ấy, Norton nghe thấy hàng ngàn tiếng gào thét từ tứ phía truyền đến tai cậu.Cậu nghe những tiếng thét này ở "một nơi nào đó" rồi, nhưng tại sao cậu lại không thể nào nhớ được chúng là của thứ gì phát ra.Ngay lúc này cậu chỉ có thể đứng dậy và chạy thật nhanh khỏi những ánh mắt thù hận đỏ máu và những chiếc móng vuốt sắc nhọn đang lao đến chỉ trực chờ vồ lấy và cắn xé lấy cậu.Chạy...chạy...càng chạy tiếng thét đó càng to và lớn hơn nữa.
-NOR...NORTO..NORTON !!!!Tại sao hả!!Tại sao mày lại giết bọn ta.Bọn ta đã cố làm bạn với ngươi mà.Tại Sao hả Norton!!......
-Những thứ này là gì vậy??!?Tại sao chuyện lại đến mức này vậy !!!
Rồi trong cuộc rượt đuổi không hồi kết đó,Norton bỗng thấy một tia sáng lẻ loi phía xa dần.Khi cậu chạy về phía thứ ánh sáng kì lạ đó thì nó cũng đã sáng hơn và rõ ràng hơn một hình bóng ai đó.Để rồi cuối cùng khi cậu có thể vươn tay với lấy thứ ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ đó thì tay cậu được nắm lấy bởi một bàn tay quen thuộc.Cậu bỗng chốc cảm thấy thật hoài niệm khi được nhận lấy cái ôm này bất chấp những "thứ đó" đang lao đến một cách đói khát tựa như cảnh tượng một con hổ đói đang lao đuổi con mồi.Nguồn ánh sáng nơi cậu đang đứng dần phát sáng.Tại vực thẳm u tối đó đã được thắp sáng,những sinh vật hung tàn khi nãy cũng đã biền mất theo sự lùi xa của sự tối tăm.Chỉ còn hai người vẫn ngồi đó,ôm nhau nhưng vẫn không nói gì.Norton lúc này mới có thể hướng mặt lên để nhìn khuôn mặt vị cứu tinh của mình.Thứ ánh sáng đó chói loá làm cậu không thể thấy rõ được nhưng sau một lúc thì khuôn mặt đó cũng trở nên rõ ràng hơn.Dần hiện ra là một gương mặt hoài niệm.Norton xúc động mà bỗng dưng dưng đôi mi:
     -Ngài..ngài..NGÀI LUCHINO!!!!!!
Nói rồi cậu lại ôm trầm lấy Luchino.Luchino cũng chỉ cười ấm áp và dùng một tay đỡ lấy một giọt lệ đang lăn bên má cậu.Anh trấn an :
     -Norton của anh,tại sao em lại khóc vậy?Trông em khóc rất xấu đó em có biết không.Nhưng không sao vì anh đã ở đây rồi.
     -Thưa ngài...ngài.."hức"..ngài đã "hức"..đi đâu vậy.Em tưởng sẽ không bao giờ có thể được gặp lại ngài nữa.Em sợ ở một mình mà không có ngài lắm ngài có biết không.Norton nói,cậu hiện tại còn khóc to hơn lúc trước.
     -Anh sẽ không đi đâu đâu Norton ạ.Luchino nhẹ nhàng đáp rồi hôn lên má cậu:
             

                                                                                              "Mà Không Có Em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro