Chương 11 : Nor...Norton?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong lời trăn trối của bản thân Norton lúc này đã hoàn toàn ngất đi do cậu đa xuất huyết não quá nhiều.Luchino lúc này đang dơ móng vuốt lên chuẩn bị kết liễu cậu thì bỗng khựng lại sau câu nói của Norton.
     -Cái...cái gì cơ...tên đó vừa nói cái gì vậy....Không thể nào!!!Mình đã mất hết gia đình và bạn bè bởi tên Burke đó rồi.-Luchino ôm đầu cố nhớ lại xem người trước mặt mình là ai.Nhưng càng cố nhớ anh lại càng thấy nhức đầu.Rồi bản chất thú tính trong anh lại trỗi dậy,anh đập phá mọi thứ xung quanh,cào xé những bức tường một cách bạo lực.Để rồi khi đã cạn kiệt sức lực anh mới nhận ra người trước mặt mình là ai.
-Nor...Norton...?-Luchino run run bắt đầu cất tiếng.Cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra cậu,nhưng thời gian đã rất nguy cấp rồi.Máu cậu đang chảy ròng ròng từ trán xuống chiếc áo bệnh nhân của cậu.
-Này!...Norton em làm sao vậy!!...Chết tiệt,tại sao mình lại khiến em ấy như vậy!-Luchino nói sau khi phát hiện ra vũng máu đang từ từ lan ra sau lưng cậu.Anh không nghĩ nhiều mà ngay lập tức mang Norton máu mê tìm đến căn phòng cấp cứu gần đó.Thật may là ngay bên cạnh căn phòng nơi hai người đang ở chính là một trong số đó.Luchino mở cửa phòng cấp cứu ra,đặt Norton lên chiếc giường cấp cứu sau đó anh mau chóng đi tìm kiếm xung quanh những thứ cần thiết như băng gạc,thuốc sát khuẩn,kéo,....Sau một hồi tìm kiếm xong anh quay lại để chuẩn bị cho việc ngăn cậu tiếp tục xuất huyết não.Nhưng mọi thứ lại không hề đơn giản như vậy,vì giờ anh đã không còn là một người bình thường nữa nên việc phẫu thuật trở nên vô cùng khó khăn.Vấn đề là ở việc từ khi anh đã đột biến, tay anh đã có thêm móng vuốt nên việc cầm nắm dụng cụ trở nên vô cùng khó khăn và nếu như không cẩn thận thì anh còn có thể làm cậu bị thương nặng hơn nữa.Nhưng vì cậu anh sẽ đánh liều tất cả với lại dù sao anh cũng phải nhận trách nhiệm cho những gì đã gây ra cho cậu.Sau một hồi tìm cách đổ nước sát trùng vào vết thương của cậu anh cẩn thận một tay cầm băng gạc một tay một tay cầm kéo bắt đầu cẩn thận băng bó cho cậu.Cuối cùng thì Luchino cậu đã thành công băng bó xong cho Norton.Anh mau chóng ôm cậu vào lòng và tìm đến một căn phòng bệnh và đặt cậu vào chiếc giường gần đó.Thật mừng cho anh là sau khi đã băng bó cho cậu xong thì máu từ đó cũng ngừng chảy hẳn và trông cậu cũng đỡ hơn lúc nãy rồi.
     -Mong là em ấy có thể vượt qua được chuyên này-Luchino nghĩ thầm trong bụng.Anh đã tự hứa với lòng rằng sau khi cậu tỉnh lại sẽ bù đắp cho những đau đớn mà anh đã gây ra cho Norton.Anh chỉ mong rằng cậu có thể tỉnh lại để anh có thể nhìn thấy cậu một lần nữa.Sau khi đã đặt cậu lên giường xong thì lúc này anh mới có thể thở phào một hơi và ngồi xuống chiếc xe lăn cạnh đó.Luchino ngồi đó một lúc thật lâu trong khi còn nhìn cậu đang ngủ.Ánh trăng đêm khuya nhẹ nhàng xuyên qua chiếc cửa xổ cạnh giường và chiếu đến cậu.
-Đêm nay quả là một đêm trăng đẹp...-Luchino bỗng thốt lên.Lúc này anh mới để ý rằng căn phòng nơi hai người đang ở hiện tại lại chính là căn phòng bệnh cũ của Norton.Một cách ngẫu nhiên anh cũng không nhớ rằng phòng cấp cứu lại ở gần phòng cậu đến vậy.
Dù sao thì bây giờ Luchino cũng không cần phải lo về việc Norton sẽ tiếp tục chảy máu nữa,nhưng anh lại lo rẳng khi Norton tỉnh lại không biết cậu sẽ có phản ứng như thế nào về bộ dạng của anh.

-Trông mình thật đáng sợ...-Luchino nghĩ trong đầu.Có lẽ kh cậu tỉnh dậy mà thấy bộ dạng của anh thì cậu sẽ hoảng loạn lắm nhưng anh ngây thơ nghĩ rẳng chỉ cần anh nói về quá khứ tươi đẹp của hai người là cậu sẽ nhớ ra.

-Norton à,anh thật sự rất yêu em mà.Em hãy tỉnh dậy đi để anh còn được ngắm nhìn nụ cười của em một lần nữa.-Luchino nói trước khi bắt đầu thiu thiu buồn ngủ và gục đầu bên giường cậu.Anh đã quá mệt mỏi nhưng gì đã xảy ra trong hôm nay và giờ anh chỉ muốn một giấc ngủ ngon để đợi mai Norton tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro