Chương 10 : Ngài......Luchino?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-UỲNH!!!!!!...
Một tiếng đập cửa lớn nữa lại kêu lên,mọi người la hét tuyệt vọng vì trước cảnh của đã tan hoang kia chính là một con quái vật kinh dị mà trên tay nó vẫn còn sót lại chút máu và một cái đầu của một y tá.
-AAAAAAAÁ!!!!!!!
Ngay sau tiếng hét thất thanh của mọi người thì con quái vật đã lao thẳng đến họ.Nó xé xác từng người một trong khi những kẻ còn sống sót đang chạy toán loạn trong phòng.Một số kẻ đã thoát được nhưng chỉ là một số thôi,bởi phần lớn những người trong phòng đã bị con quái vật xé xác và ăn sống trong một nốt nhạc.Ngoài Norton lúc này đang trốn dưới gầm giường ra chỉ con vị bác sĩ đã chạy cùng Norton.Ông ta hoảng loạn la hét cầu cứu trong vô vọng.Nhưng tất cả chỉ là vô ích khi ngay sau đó con quái vật đã dùng móng của nó để đâm xuyên qua ngực của của người bác sĩ.Chưa kịp hét thì người bác sĩ đã chết ngay tại chỗ.Hiện giờ trong căn phòng vốn có rất nhiều người nay chỉ còn mỗi Norton đang trốn dưới gầm giường.Máu chảy thành từng đẫm từng đẫm khắp sàn nhà tạo thành một cảnh tượng máu me tởm lợm.Norton nấp dưới gầm giường nhưng cậu vẫn có thể chứng kiến tất cả:tiếng la hét của mọi người,xác thịt của họ và nhất là con quái vật thằn lằn đó.Rồi cậu bỗng trở nên hoảng loạn vì con quái vật đó đang tiến về phía cậu.
-Chết!!!!Không lẽ nó đã phát hiện ra mình rồi sao.Không thể nào!Mình đã trốn rất kĩ rồi mà!!!-Norton nghĩ
Con thằn lằn đang tiến lại gần cậu,rồi bây giờ trong căn phòng này thực sự chỉ còn hai người.Con quái vật đi xung quanh những chiếc giường và đánh hơi xung quanh.Có lẽ vì không thấy mùi gì nên con quái vật quay lưng lại để chuẩn bị rời đi.Nhưng vừa quay lại thì......
-CẠCH!!!......
Norton lỡ chân đạp vào thành chân giường và làm cho nó xê lệch.Tiếng động lớn nhanh chóng đến tai con quái vật,nó ngay lập tức xông đến cầm vào một bên thành giường và lật cả cái giường lên.Trước mặt Norton chính là con Quỷ bò sát.Nó cười độc ác và dùng tay giữ lấy một tay cậu.Norton đã cố gắng chống cự nhưng vô ích sức mạnh của con quái vật là quá khủng khiếp.Bây giờ thì cậu mới chú ý được rằng trên chiếc áo của nó có ghi một cái bảng tên,nhìn kĩ thì cậu thấy mờ mờ dòng chữ vẫn còn dính chút máu:"Họ và tên:Luchino Diruse."
     -Khoan...khoan đã...đó chẳng phải là ngài Luchino?Không thể nào!!Hôm qua ngài ấy vẫn ổn mà.Sao hôm nay đã......ARGGG!!!!
Trong khi Norton còn đang nghĩ thì Luchino đã ném cậu vào một bức tường gần đó.Cú va đập vào đầu đã làm cho Norton bị chảy máu đầu và sắp ngất đi.Cậu đã quá mệt mỏi rồi,cậu không còn sức để chạy không còn sức để chống cự nổi Luchino nữa.Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là nhìn về hướng Luchino đang bước lại gần đầy sát khí.Lúc con quái vật đã chuẩn bị giơ móng vuốt lên để chuẩn bị kết liễu sinh mạng yếu ớt của cậu thì:
     -Em rất xin lỗi vì đã không thể ở bên anh lúc anh cần,Luchino.Tạm biệt anh..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro