Chương 9 : Thể xác mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc này Norton đang ở phòng của mình cố gắng nhớ lại về bài đàn cậu muốn đánh cho Luchino.Anh phải rất cố gắng mới có thể nhớ được.Tuy giờ đã là 10 giờ đêm nhưng cậu muốn lén tới cái đàn piano đó cậu đang muốn luyện tập một chút cho thành thạo.Norton bước nhún đến cửa phòng ,chuẩn bị mở cửa ra thì một tiếng hét chói tai vang lên:
-ÁÁÁ..!QUÁI VẬT!!!!
Norton giật bắn mình và ngã lùi về sau.Cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra và khi mở cửa ra thì thấy một lũ người đang chạy nhanh về phía phòng cậu.Một bác sĩ khác bắt lấy tay cậu và chạy cùng với đám đông.Hoang mang lo lắng và hơi sợ,cậu hỏi:
-Thưa ngài chuyện gì đang xảy ra vậy??Tại sao mọi người phải chạy???
-Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp!!Tôi sẽ nói cho anh sau,giờ chúng ta phải tìm chỗ trốn đã!!!
Norton càng trở nên căng thẳng sau lời nói đó của ông.Cậu tự hỏi không biết đằng sau cậu là thứ gì mà mọi người lại kinh hãi đến vậy.
-Có lẽ bây giờ cứ chạy là tốt nhất.Mình mong rằng anh Luchino cũng chạy kịp.-Norton nghĩ thầm.........

Sau một hồi chạy thoát được khỏi "Thứ đó"mọi người quyết định tập trung và cố thủ lại ở một căn phòng tiếp đón lớn.Một vài người còn dùng những đồ đạc nặng để đè vào cánh cửa gỗ lớn phía trước.Nghỉ ngơi xong người bác sĩ nọ mới nhớ đến câu hỏi của Norton và trả lời cậu:
-Về cái thứ đó,chuyện là có một cô y tá khi đang làm ca trực đêm.Khi vào phòng thí nghiệm của bác sĩ Luchino thì thấy trong đó chỉ hiện ra một cái bóng mờ mờ.Khi người y tá đó mở đèn lên thì thứ hiện ra là một con quái vật được bao phủ bởi pha lê và mặc bộ đồ thí nghiệm.Nó thấy người y tá đó đã nhảy vồ lấy cô ta và cắn xé cô một cách dã man.Tôi đang định đi xem tiếng hét đó ở đâu phát ra,nhìn thấy thứ đó tôi mới phải chạy đấy!
Norton như người mất hồn anh ôm đầu nghĩ:
-Ngài ấy vừa mới nói là phòng thí nghiệm của Luchino!!!Không phải ở đó chỉ có mỗi Luchino và ngài Burke thôi sao.Ngài Burke thì mình thấy đã về từ lâu rồi còn anh Luchino thì...
Giờ thì Norton mới để ý trong căn phòng này cậu không hề thấy anh đâu.Cậu hoảng hốt:
-Không lẽ anh ấy vẫn còn ở ngoài đó sao??? Chết rồi!!Anh ấy đang gặp nguy hiểm mình phải tìm anh ấy mới được!!
vừa định đứng dậy và bước ra khỏi phòng thì chợt người bác sĩ giữ cậu lại và bảo:
-Vô ích thôi đừng đi đâu cả.Tất cả những người ở ngoài đó không sớm thì muộn sẽ bị "Thứ đó"giết sạch thôi.Cậu ra đó có khi còn bị giết ngay ấy chứ!!
Cậu chỉ biết ngồi xuống đó mà bất lực.Norton đang rất bứt rứt và khó chịu vì Luchino đang gặp nguy hiểm ở ngoài đó.Giờ đây cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng Luchino có thể sống sót để có thể đến với cậu vat ôm cậu vào lòng.
-UỲNH!!!!!!!!..
Một tiếng đập cửa lớn xuất phát từ chiếc của lớn của phòng.Căn phòng bỗng trở nên lặng thinh, mọi người đều hướng mắt về phía đó.Tuy đã được niêm phong bằng những nội thất chất đống nhưng sau những đợt đập cửa lớn từ phía bên kia mà chẳng mấy chốc đã đổ hết xuống.Mọi người nhanh chóng rơi vào hoảng loạn,họ la hét,gào thét đập phá và chà đạp lên nhau để tìm cách thoát.Nhưng họ không hề biết rằng tiếng động chỉ khiến cho con quái vật hung dữ hơn.Nó đập còn mạnh hơn trước,hung bạo hơn.Mặt khác Norton lại rất là bình tĩnh,cậu nhìn xem xung quanh phòng có nơi nào để trốn không...Rồi đến cuối cùng cậu quyết định sẽ trốn dưới những chiếc giường được mọi người bỏ lại.
-Có lẽ đây là chỗ trốn duy nhất của mình thôi.Phải nhanh lên trước khi "thứ đó"xông vào đây.-Norton nói trước khi trốn dưới gầm giường.Cậu thề rằng nếu như có thể sống sót,cậu sẽ chạy khỏi nơi đáng nguyền rủa này.
-Luchino à,em xin lỗi.Nếu có cơ hội em sẽ gặp anh sau khi thoát khỏi nơi này-...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro