Chương 8 : Con thằn lằn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẫn Norton trở về phòng,anh cùng Burke về phòng thí nghiệm của họ.Cả 2 đã phải mất rất nhiều công sức để có thể tìm được con thằn lằn này.
     -Đây là một loài bò sát có khả năng hồi phục rất khủng khiếp đó Luchino.-Burke vừa nói trong khi vừa cẩn thận lấy ra con thằn lằn đó.
     -Ừ,không biết sinh vật này đang giấu thứ bí mật gì nhỉ?-Luchino đáp lại Burke.Anh đã định rằng sau khi hoàn thành thí nghiệm này anh sẽ cho Norton xem con bò sát này.Nhưng Luchino không hề biết rằng đằng sau những lời nói của Burke là một sát khí,sát khí dành cho Luchino.Trong lúc Luchino đang chuẩn bị lấy những dụng cụ càn thiết để nghiên cứu con thằn lằn,Burke lặng lẽ mở cửa lồng ra con thằn lằn đang tức giận bỗng chốc lao đến và cắn lấy một cánh tay của Luchino.
     -ARGG!!!!!...Burke!!Cái gì vậy?Sao ông lại để....
Chưa cần đợi Luchino nói hết câu Burke đã cười ranh mãnh nói:
     -Hahahaha!!!Luchino à ngươi đúng là ngu quá đấy.Ngươi tin rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi con thằn lằn đó mà không có một cái giá nào sao.Ta đến đây không phải là để cho ngươi thứ đó,ta đến đây là để trả thù cho những uất ức mà ta đã phải chịu suốt thời gian qua.
     -Nhưng...nhưng tôi có làm gì ông đâu....mà sao...ông lại hại tôi?-Luchino đau đớn đáp lại
     -Không làm gì,ngươi bảo ngươi không làm gì ta á !Đừng giả bộ nữa!Chính ngươi là người đã cướp đi vị trí bác sĩ trưởng của ta ở nhà thương này.
     -Đó không phải là sự thật...tôi có được vị trí này là nhờ sự nỗ lực của bản thân thôi mà....Arrrg!!!-Luchino đáp rồi kêu lên.
     -Hpmm!!Nỗ lực???Nói dối!!!Tất cả là do ngươi ám hại ta nên ta mới không có được chức vị đó.Nhưng ta cũng không nói nhiều với ngươi làm gì.Con bò sát đó có độc đấy!!
     -Ý....ý ông là...?-Luchino thở dốc nói
     -Đúng ngươi sắp chết rồi.Nhưng trước khi chết để ta nói cho ngươi biết,chính ta là người đã thấy chết không cứu vơi scha mẹ ngươi.Nhìn hai người họ đau đớn chết dần chết mòn ta vui lắm đấy!!!-Burke khiêu khích trước khi lặng lẽ rời đi
     Burke!!!Đồ khốn kiếp!Ông dám làm thế với cha mẹ tôi ư?-Luchino gắng giọng gào.Nhưng khi anh muốn đứng dậy đuổi theo thì anh lại ngã quỵ xuống,chất độc đã lan khắp cơ thể anh và anh đang mất dần ý thức.Luchino rất hối hận vì vẫn chưa hoàn thành những việc này mình cần làm nhất là với Norton.Anh định rằng ngày mai kia anh sẽ nghe bài hát của cậu rồi dẫn cậu đi chơi đâu đó.Nhưng giờ anh sẽ không thể nghe bài hát của cậu được nữa.
     -Anh xin lỗi Norton...Có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.-Luchino nói lên lời trăn trối của anh trước khi ngất đi tong phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro