Chương 7 : Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới Norton và Luchino đêm qua đều không thể ngủ được.Luchino thì băn khoăn về tình yêu của anh cho cậu còn Norton thì lại quá ngại.Sau khi chào tạm biệt anh chiều qua,cậu ngại muốn chết đi sống lại.Cậu đã yêu anh từ ngày nào và hôm qua chính là cơ hội để cậu có thể hiểu rõ anh hơn nhưng cậu lại làm rối tung hết mọi thứ lên bằng một tràng những câu hỏi mà cậu dày công suy nghĩ.Norton đến giờ vẫn có thể mường tượng ra được khuôn mặt lúc đó của Luchino: trông anh thật bất ngờ và ngạc nhiên.Norton xấu hổ mà chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào,cậu không thể nhìn mặt anh được nữa.Đúng lúc đó Luchino bước vào phòng và kiểm tra như thường ngày.Cũng không khác như những lần trước là bao chỉ có điều lần này anh lại bảo cậu đứng lên cho anh xem.Hơi lo,cậu trần trừ nói:
     -Nhưng...nhưng lỡ may em lại ngã nữa thì sao.
     -Nếu em ngã anh sẽ lại đỡ,em giờ thì em thử đi!-Luchino khích lệ cậu
Lấy hết can đảm cậu chầm chậm bước từng chân xuống đất.Bất ngờ thay lần này cậu đã làm được.Chân cậu có thể đứng vững được trên mặt đất và cậu đã có thể bước đến chỗ của Luchino.Norton vui sướng chạy nhanh đến chỗ anh anh cũng vui sướng ôm trầm lấy cậu.Trong khoảnh khắc đó Luchino và Norton đã trao cho nhau nụ hôn đằm thắm thay cho lời cầu hôn chân thành của hai người.Nó đến quá đột ngột làm cho tim Luchino như muốn nổ ra ngoài.Anh cố gắng bình tâm lại một chút và nghĩ rằng có lẽ sẽ không cần phải sử dụng đến những câu nói mà tối qua anh đã dày công suy nghĩ nữa vì cậu đã tỏ tình trước khi anh kịp làm vậy.Sau đó Luchino dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ, nơi đó giống như một sân khấu bé với những hàng ghế gỗ đã cũ sờn bên dưới.Trong cuộc trò chuyện hôm qua anh cũng biết được rằng Norton có thể chơi được piano.Anh bảo:
     -Norton à em có thể đánh cho anh một bài coi như để chúc mừng cho tình yêu của chúng ta được không?
Norton vui vẻ gật đầu,hồi bé Norton đã từng được mẹ dạy cho một vài bài nhạc trước khi bà mất.Đây có lẽ chính là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm của cậu sẽ lại được chạm tay vào những phím đàn này.Norton bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên.Luchino ở dưới chú tâm vào từng giai điệu,từng lời nhạc mà Norton đang thể hiện.Khi bản nhạc kết thúc thì Luchino nói :
     -Quả là một bản nhạc hay đó Norton,em đã học nó ở đâu vậy?
     -Em học nó mẹ em,bà ấy còn đàn hay hơn cả em nữa cơ.Chỉ tiếc là...bà ấy đã không còn nữa.-Norton nhẹ nhàng đáp
     -Anh rất lấy làm tiếc.-Luchino nói.Anh có vẻ khá hối hận khi hỏi cậu điều này.
     -Không sao đâu dù sao thì cũng đã lâu rồi,với lại bây giờ em cũng đã có anh rồi mà.-Norton phấn chấn lại đáp
Luchino cười nhẹ, không gian giữa hai người như ngừng hẳn để lại hai con người ngồi đó nhìn nhau trìu mến.Phá vỡ bầu không khí lặng im nhưng ấm áp ấy là sự xuất hiện của bác sĩ Burke.
     -Liệu tôi có làm phiền hai người không?-Burke nói.
Luchino giật mình quay sang nhìn ông và anh biết ông đến đây có việc gì.Burke đến đây là để giao cho anh một loại bò sát mới.Anh rất hào hứng vì con bò sát đó được bao bọc trong một lớp đá quý xanh trông rất bắt mắt.Luchino dắt tay Norton về phòng và cũng nói vui rằng main Norton nhớ phải đàn cho anh nghe một bài khác nữa đấy.Norton cười và gật đầu.Hai người tạm biệt nhau rồi Luchino cùng Burke về phòng thí nghiệm của họ,trên tay Burke chính là con thằn lằn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro