Chương 6 : Hồi phục cùng Luchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Norton à,em hãy thử đứng dậy xem nào.-Luchino mời gọi cậu
-Để em thử....-Norton hơi lo nói.Đã phải 4 tuần kể từ lúc cậu đến nơi này và suốt ngày cậu chỉ ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn cảnh sắc qua ô cửa xổ lớn.Dứt ngay câu nói đó Norton hạ bàn chân phải xuống sàn đất sứ hơi lạnh.Thấy có vẻ ổn cậu chủ quan hạ luôn chân trái xuống và đứng dậy.Đáng tiếc,do chân cậu đã không được hoạt động trong một khoảng thời gian rất dài nên giờ khi cậu đứng dậy là chân cậu lại như muốn khuỵu xuống.Norton bất cẩn ngã về phía trước Luchino thấy vậy vội nhanh tay bắt lấy cậu vào vòng tay mình.Khoảnh khắc Norton sà vào lòng của Luchino .Cả hai hai người dường như đã nảy sinh thứ tình cảm khó tả ,nhưng có thể nói gọn lại là "tình yêu".Hai người mắt chạm mắt nhìn nhau phải mất một hồi thì Norton mới thoát khỏi được mộng cảnh,cậu nói:
-Em...cảm ơn anh
Luchino cũng bừng tỉnh sau câu nói đó ,anh đỡ cậu vào một chiếc xe lăn gần đó rồi nói:
-Có vẻ như em đã đến đây một thời gian rồi nhỉ.Nhưng mà chắc em vẫn chưa biết được hết vị trí của nơi này đâu.Đây,để anh đưa em một vòng dạo quanh nhé.
Norton gật nhẹ sau đó Luchino vừa đi vừa chỉ cho cậu phòng làm việc của những nhân viên tại nơi này,phòng những bệnh nhân khác,......Nhưng ấn tượng nhất đối với Norton chỉ có một nơi duy nhất.Đó chính là khu sân lớn được trang trí bằng chút cây cảnh.Norton có thể nhìn nó qua ô cửa sổ phòng mình mỗi ngày nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến nơi này.
-Nơi này đẹp thật đấy anh Luchino!-Norton thốt lên trong sự bất ngờ
-Thật vậy sao em thấy vui là tốt rồi.-Luchino nói
Anh dìu cậu vào một chiếc ghế sắt ở đó và bắt đầu trò truyện với cậu.Cũng không có gì nhiều và Luchino cũng chẳng hỏi được bao nhiêu thứ anh nhận được khi nói chuyện với Norton là hàng trăm câu hỏi của cậu về những thứ lặt vặt như sở thích,đồ ăn mà anh thấy ngon,......Luchino phải rất khó khăn mới có thể trả lới hết được số câu hỏi của cậu.Anh hiểu lí do cậu ấy lại hỏi mình nhiều như vậy và đó cũng là lí do vì sao anh có thể thật lòng trả lời hết được số câu hỏi của cậu.  Sau cuộc trò chuyện đó Luchino đưa Norton về phòng của mình(Norton) rồi chào tạm biệt cậu nhóc.Trên đường quay về phòng Luchino cứ nghĩ ngợi mãi về cuộc trò chuyện của họ chiều này,Luchino tuy không dám chắc nhưng có vẻ cậu đã yêu anh rồi và Luchino cũng rất vui vì qua những lần gặp mặt cậu anh thấy rằng cậu sẽ là người mà anh sẽ luôn trân quý sau này.Nhưng Luchino lại không dám thổ lộ trước mặt cậu vì anh cũng chỉ là dự đoán thôi,không chắc rằng Norton có cùng cảm giác với mình lúc này không.
     -Mong là có...-Luchino nghĩ.
Ngày mai nào đó anh sẽ lấy hết dũng khí của bản thân để thổ lộ với cậu.Mong rằng cậu sẽ có cùng tình cảm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro