Chương 5 : Hồ sơ bệnh nhân : Norton Cambell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước mặt cậu chính là lối vào của nơi mà mọi người gọi là "Nhà thương phố cát trắng".Norton đã nghe lỏm từ các y tá xung quanh rằng nơi này được đồn là bị ma ám.Cũng dễ hiểu thôi bởi thứ tạo nên tin đồn đó có lẽ là vì sự tồi tàn và tối tăm của cái nhà thương này.Khi nhìn thấy nhà thương này lần đầy, cậu đã ngay lập tức hình thành một sự bất an và sợ hãi khó tả như thể đây là một phần trong bản năng của cậu.Không phải là vì cậu sợ ma ám hay gì cả mà là vì từ khoảnh khắc cậu được cứu sống khỏi cái hang đó cậu hình thành nỗi sợ với bóng tối.

   Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập viện,Norton được xếp là bệnh nhân của phòng số 13 - Phòng chữa trị của ngài Luchino Diruse.Norton đang cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu không muốn sẽ phải ở trong cái tối tăm của cái nơi quỷ dị này trong một khoảng thời gian sau này.Nhưng dù cậu có cầu xin như thế nào ,không ai lắng nghe cậu.Dần dần cậu đã trở nên điên dại,suốt ngay chỉ đập phá đồ đạc xung quanh,ăn uống thì bữa có bữa không.Cậu đã không còn là một Norton khỏe mạnh tỉnh táo nữa mà giờ cậu chỉ biết ngồi tại giường bệnh rên rỉ với cái thân thể yếu ớt gầy còm trông không khác gì một bộ xương khô.

   Những cô y tá quá sợ cái vẻ của Norton nên gần như không ai dám lại gần chứ đừng nói đến chuyện chăm sóc cậu.Nhưng trong tất cả nhân viên của nhà thương chỉ có bác sĩ trị liệu Luchino luôn ở bên chăm lo cho Norton.Không phải là vì trách nhiệm của nghề nghiệp, mà anh cảm thấy rằng cậu nhóc này cho mình một cảm giác rất thân quen như thể trước đây cậu đã từng gặp Norton ở đâu rồi.Luchino là một người rất kiên nhẫn,anh luôn có thể chịu được mọi sự đập phá,la hét và thậm chí là làm cho anh bị thương.Nhưng anh vẫn không hề phản ứng lại hay thậm chí anh cũng không cả lớn tiếng với cậu.Norton tuy trong cơn điên nhưng vì cũng đã quen với sự hiện diện của anh nên dần cậu cũng ít đập phá hơn, anh cũng không la hét nhiều và làm Luchino bị thương nữa.Có thể nói Luchino đã thuần hóa được con thú điên dại của Norton bằng sự bình tĩnh của bản thân.Norton tuy còn mờ nhạt nhưng trong thâm sâu cậu cậu cảm thấy một thứ cảm xúc gì đó thật mờ nhạt,nhưng thật ấm áp dành cho Luchino.

   Ngày nào cũng như ngày nào,Mỗi một buổi sáng Norton thức dậy vào lúc 7 AM và cùng lúc đó Luchino sẽ mang bữa sáng của cậu đến.Mà kể ra cũng trùng hợp phòng của Norton đang nằm lại sát với phòng làm việc của anh (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑.Norton lúc đầu không hề thích món ăn ở nơi này thế nào,nó khó ăn hay nói thẳng ra là dở tệ.Nhưng từ khi Luchino bắt đầu là người mang đồ ăn cho cậu thì cậu bắt đầu học cách làm quen với bữa ăn này.

   Khi đã quen thì cậu lại thấy nó cũng không đến nỗi tệ,chỉ mỗi tội là Norton thường hơi ngại và lo lắng đến toát mồ hôi mỗi khi ăn .Chuyện là cứ mỗi khi ăn là Luchino sẽ nhìn cậu chằm chằm làm cậu sợ xanh mặt nhưng cũng không giám lên tiếng vì sợ sẽ làm phiền ngài chữa trị.Về phần của Luchino lại khác,anh không thể nào ngừng làm việc này mỗi buổi sáng,nó đã là một thói quen khó bỏ kể từ khi Norton bước vào cuộc đời anh.

   -"Một cậu trai trẻ với một mái tóc đen tơ cùng với làn da trắng chỉ tội lại có một vết bỏng lớn trên mặt."-Luchino nghĩ thầm trong khi đang nhìn cậu hoàn thành bữa sáng.

Luchino tò mò hỏi :
   -Tại sao em lại có một vết bỏng lớn đến vậy ?
   Norton giật bắn mình,không phải là vì chuyện Luchino bắt chuyện với mình mà là vì câu hỏi của anh.Nó làm cậu cảm thấy lo lắng dù không nhớ được chuyện gì đã thực sự xảy ra.
-Em...cũng không nhớ nữa.-Norton hơi run trả lời
   Rồi bỗng chốc Norton còn bất ngờ hơn nữa khi Luchino giơ tay lên xoa lấy chỗ vết bỏng lớn kia rồi nói:
-Thật xui xẻo cho em phải có vết bỏng này.
Norton im lặng không biết nói gì,căn phòng cũng từ đó mà trở nên lặng thinh.Luchino bất giác nhìn xuống chiếc đòng hồ của anh,bây giờ anh mới nhận ra mình đã sắp trễ giờ làm.Anh vội chào tạm biệt Norton và cũng không quên hôn lên má cậu một cái.Norton tuy không thấy lạ vì đối với cậu đây vốn là một phần của bữa sáng nhưng sao hôm nay cậu cảm thấy nụ hôn này thật tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro