1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày u ám ở trang viên Oletus, mưa rả rích đập vào cửa sổ kính lớn ở sảnh vang lên tiếng lách tách trong không khí u ám bao trùm cả tòa lâu đài, vì mưa nên tất cả hoạt động giải trí và trận đấu sẽ không diễn ra, vì thế dẫn đến việc tất cả mọi người đều ngồi ở sảnh cùng trò chuyện, sảnh phân rõ ra hai bên như thể đã chia ra thành hai hai thế giới, một bên là Emma cùng mọi người rộn ràng trò chuyện ngắm mưa, nhộn nhịp vui vẻ, bên còn lại mặt mày lạnh tạnh ngồi trên ghế Sofa hoặc đều lỉnh vào phòng riêng, cái mặt lạnh nhất vào ngày mưa có lẽ là quý ngài bò sát đang nép vào góc lò sưởi, tay mân mê con dao quắm Kurri nhét bên lưng quần.

Hắn không thích ngày mưa cho lắm, cực kì không thích.

Luchino đảo mắt sang Jack ở bên kia phòng, đang ngân nga một ca khúc du dương nào đó và biểu diễn trò pha trà cũ rích trước mặt cậu lính thuê, cái mặt Naib hình như còn khó chịu hơn cả hắn.

Hắn chán nản đảo mắt, chân rảo bước ra khỏi sảnh lớn, có lẽ muốn đi vào phòng vùi vào ổ chăn của hắn vì lò sưởi đã bắt đầu lạnh.

Luchino bước đi tạo ra tiếng loạt xoạt trên hành lang, đuôi của hắn cụp xuống, tất nhiên rồi, vì ngày mưa. Bất chợt, hắn dừng trước cửa phòng mình, vì có một cục đen đen nhỏ nhỏ đã nằm cứng ngắc trước phòng hắn.

?

Kẻ sống sót sao lại ở khu của Thợ săn?

Luchino rút dao, hắn không có thiện cảm với tất cả các kẻ sống sót, và cũng không một đứa nào có thiện cảm với hắn, vì hắn tàn bạo, giết chóc, không tha một ai và có những tin đồn quái dị lan truyền khi hắn vào trang viên.

Luchino ngồi xổm xuống, dùng lưỡi dao hất mớ tóc xoăn nhẹ nâu đen của cái tên nằm trước cửa phòng, ngay khi vừa thấy vết bỏng lớn ở bên mặt trái, vết bỏng xấu xí trùm lên nửa khuôn mặt nhăn nhó.

Norton Campbell, vào trang viên đã lâu nhưng hắn không hề được giao đấu với tên này. Có kha khá nhiều lời đồn xấu về tính cách của cái tên chuột nhắt này, và giờ thì đang gục ở cửa phòng hắn, với khuôn mặt đầy máu, có lẽ là từ mũi, môi thì trắng bệch, ngực phập phồng thở khó khăn, cứ như sắp chết.

Hắn nhìn chằm chằm vào cục nam châm ở lưng quần Norton, đang phân vân nên làm gì với tình huống này. Trong lúc hắn bối rối, Norton có lẽ vì bản năng nào đó mà khó khăn mở mắt, trước mặt Luchino chống gối đứng dậy một cách khó khăn, và run rẩy như một con chuột cống theo nhìn nhận của Luchino. Suốt quá trình hắn chỉ đứng sang một bên, tay đút túi nhìn con chuột cống kia đứng dậy.

Sau đó

Sau đó

Sau đó chuột cống lườm hắn một cái?

"...?"

Norton mệt mỏi đứng dậy, nửa thân trên đau như muốn xé toạc, khó thở đến mức muốn chết đi ngay lập tức, anh chỉ nhớ là hình như khó thở nên đã về phòng lấy thuốc, ai ngờ hoa mắt đi nhầm hành lang, sau đó chịu không nổi mà nằm một chút. Tỉnh dậy đã thấy con thằn lằn này nhìn chằm chằm, anh ghét bị nhìn chằm chằm.

"Nhìn gì?"

Norton hất mặt về phía Luchino, người vẫn sững người vì cái lườm của anh.

Luchino cười khằng khặc, lòng dâng lên sự khó chịu, hắn ghét người bất lịch sự.

"Chắn cửa phòng"

Norton ngoái nhìn ra sau, nhìn kỹ tên trên cửa rồi khinh thường cười khẩy, ôm ngực lết đi, lầm bầm gì đó không nghe rõ, một lời chào hay ánh mắt cũng không vứt cho Luchino, anh bây giờ cực kì khó chịu, muốn về phòng đánh một giấc, nên không có sức để ý con thằn lằn này.

"Khó chịu thật."

 Cả hai đều cùng một suy nghĩ, người vừa khó chịu vì trời mưa, lại gặp một kẻ sống sót đáng ghét hơn cả trời mưa.

Ngày xui xẻo.

.

.

.

Norton lết được về phòng cũng là lúc chân mất cảm giác, uống vội hai viên thuốc rồi nằm bẹp dí trên đống chăn, lau qua loa mặt đầy máu vào giường rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Không được bệnh, ngày mai phải đấu xếp hạng nữa, anh muốn tiền, đấu thắng sẽ được nhiều tiền, nên nếu bệnh anh sẽ tự cảm thấy bản thân vô dụng.

Một cái vảy xanh chợt xẹt qua trong đầu Norton lúc lim dim, nghĩ thầm con thằn lằn chết tiệt đó khó chịu thật rồi thật sự chìm vào giấc ngủ, mưa vẫn cứ rơi lộp độp trên trần, lò sưởi nhỏ tắt phụt tàn lửa cuối cùng, để lại sự lạnh lẽo cho cả căn phòng.

.

.

.

.

.

"..-mười"

"Mười một!"

Orpheus nhìn Alice vui vẻ đếm số, xoa đầu con bé hỏi.

"Đếm gì đó Alice"

"Hắt xì đó! Norton hắt xì mười hai lần rồi!"

Orpheus nghe vậy giật mình nhìn sang Norton đang chờ trận với cái mũi ửng đỏ ở góc phòng, dường như không tồn tại, im lặng và yên tĩnh đến mức thảm thương.

"Đừng để ý tên đó, đi nào, vào trận thôi"

Norton khó chịu bóp mũi, cái đèn sưởi chết tiệt, bỏ một đống tiền để mua về cái đồ dởm tắt lửa giữa đêm là việc tệ nhất.

Jack đứng ở trung tâm sảnh chờ huýt sáo với Luchino, người vừa bước ra từ một trận thắng, mặt cau có ấn vào đấu xếp hạng ở sảnh chờ.

"Sao thế quý ông? Thắng cơ mà" Jack sáp lại với vẻ mặt chọc ghẹo.

"Martha"

"Ôi dào, chỉ là một cây súng thôi mà.."

"Con nhỏ chết tiệt đó lục hòm ra một cây nữa."

Jack cười khì, đảo mắt qua Naib đang ngủ gục trên ghế vì chờ trận quá lâu, anh mắt Jack nấn ná ở ghế Sofa rồi tạm biệt với Luchino.

Cũng vừa lúc hắn có trận, mở cửa bước thẳng vào phòng chờ luôn.

Norton ngồi ở phòng chờ kẻ sống sót ngấu nghiến một chiếc bánh Donut mà không ngước mặt lên nhìn ai, cả Emily và Vera cùng nhìn Norton một cách ái ngại, người còn lại là Ganji, đang ngấu nghiến một phần bánh mì.

Luchino nhìn về phía bàn ăn của kẻ sống sót, bật cười khúc khích, và ngay lập tức đổi bổ trợ thành phấn khích, ánh mắt ghim vào Norton đang ngộn một đống bánh với vẻ khát máu.

Hắn thích làm mấy con chuột nhắt bất lịch sự khiếp đảm lắm, liếm con dao một cái hào hứng hắn có vẻ rất nóng lòng để găm con dao vào người Norton. Còn Norton chẳng có vẻ gì là lo lắng, chỉ chăm chăm vào cái bánh Donut, tiếc rẻ vào trận vì còn thừa nửa cái, miệng của anh không chứa nổi cả một cái bánh Donut..

Ganji lau miệng một cái hào hứng, tung tăng vào cổng bệnh viện thánh tâm.

Chỉ là, không biết lát nữa còn hào hứng như thế không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro