2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thê thảm.

Trong đầu Norton chỉ có thể nghĩ vậy khi nhìn từng đồng đội lần lượt ngã xuống, Norton nhìn Ganji nửa máu vẫn đang cố sấn tới bảo vệ Vera vì cô nàng chỉ còn một lần ngồi ghế, còn hai máy, Emily thì gục và không thể tự chữa thương nữa, Vera gục, Ganji nửa máu lên ghế lần một, trừ anh không bị gì ra thì trông ai cũng tàn tạ, đầu tới cuối game Norton chỉ đi loanh quanh và sửa máy, quan sát từ xa, nhìn được Ganji đã đánh hết bóng, anh buông máy và đi tìm hầm.

Giải sau đi, anh không chấp nhận chết dưới tay con thằn lằn chết tiệt đó.

Sau khi xác nhận vị trí của Hầm, Norton cười mỉm, nhìn ba cái nam châm trong túi.

Được rồi.

Nếu thua ván này thì ngày mai sẽ không ăn Donut!

Norton tự cá cược với bản thân và chạy về phía Emily, sau khi trị thương nhanh chóng, anh đi về phía Luchino gần đó - đã đánh gục Ganji và đắc ý túm Vera đi, còn ngoe nguẩy đuôi một cách phấn khích.

Anh đã nghe tiếng con thằn lằn đó vừa dùng phấn khích với Ganji.

Chà, đó sẽ phải là quyết định sai lầm nhất của hắn đấy.

Luchino đang trên đường về ghế tên lửa, bất chợt, Hắn cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, còn chưa kịp thả Vera xuống thì thân thể to lớn của hắn bị một lực kéo mạnh về phía bức tường, đập vào lưng hắn một cách đau đớn, choáng váng đến mức buông con nhỏ trên tay và để nó vụt chạy mất.

Tới rồi à?

Hắn cười khằng khặc quay sang Norton đang chạy về phía bệnh viện, trực tiếp chuyển mục tiêu, dù cậu ta vào bệnh viện cũng không thoát được lưỡi dao của hắn!

.

.

.

.

.

Luchino đã lầm.

Khi hắn chém một dao lên lưng Norton và dừng lại để quan sát tình hình, mọi thứ đã đảo ngược, một máy đang chờ nổ, Ganji và Vera có lẽ mỗi người chia ra đứng chờ ở cổng, chỉ cần nó được cấp nguồn sẽ mở ngay lập tức, Emily được chữa thương lành lặn, người đang chờ nổ máy một cách an nhàn, còn Norton đã quay lại và cho hắn một nụ cười đắc ý.

Gân xanh nổi trên trán Luchino, hắn tặc lưỡi nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo Norton dù biết bản thân sẽ thua, hắn ít nhất phải giết cái tên láu cá này.

.

.

.

Hắn thua, biết là thua rồi nhưng bây giờ hắn đang chộp cổ Norton ngay trước khi cậu ta kịp chạy tới cái hầm, ba người kia đi hết, bỏ lại mình cậu ta, nên hắn có thể dễ dàng chộp được cái tên chuột nhắt này, người đang hắt xì mãnh liệt và nhìn hắn với ánh mắt "chờ cái mẹ gì nữa mà không xẻo tôi một dao đi".

Hắn ghét cái vẻ láo toét đó.

Nhưng nhìn cách Norton bị bỏ lại, cậu ta chắc cũng có cảm giác không khá hơn gì hắn.

Sự thật thì không, Norton lúc này đang hoan hô thầm vì ngày mai vẫn có Donut cho buổi sáng, hắn thắng. Về việc bị bỏ lại? Anh quen rồi, âu cũng là nhân quả, anh đã bị bỏ lại không biết bao nhiêu lần có lẽ để bù đắp cho việc làm trong quá khứ, anh thật sự quen rồi.

Nhìn vẻ thản nhiên trong ánh mắt của Norton, trong lòng hắn dâng lên một sự tò mò lớn, tại sao lại không phản ứng gì cả? Sao lại bình thản như vậy? Chốc, hắn lại nghĩ đến lý do Norton vào trang viên, cười lạnh rồi găm con dao vào đùi Norton, nhìn ánh mắt giật điếng của cậu, hắn thõa mãn vào giao diện để ấn đầu hàng.

Hắn thấy được vẻ mặt hắn muốn có rồi, treo ghế tên lửa mất thời gian.

Ngay cả chính Luchino cũng không nhận ra bản thân đang cố bào chữa cho chính mình về việc thả một tên chuột nhắt, thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ buông tha.

Vẻ mặt đó thật sự giống hắn hồi ấy chết đi được, ngay cả tên máu lạnh như hắn cũng không biết bản thân đã vô tình đồng cảm với một con chuột nhắt, từ đó sa vào vũng bùn cả đời không thoát được.

Là hắn lúc này đã để bản thân tự nguyện sa vào vũng lầy ấy.

.

.

.

.

.

Norton ở phòng điều dưỡng, miệng vừa ngộn bánh vừa liên tục chửi thầm con thằn lằn kia, mặc dù khi ra khỏi trận đấu thì tất cả các miệng vết thương sẽ lành lại một cách thần kỳ nhưng Norton đã có một vết xước lớn ở đùi phải vì vết thương quá sâu, Emily cũng dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh khi số kẻ sống sótđã thoát là bốn được thông báo sau trận đấu.

Không ai nói vị trí hầm qua bộ đàm cả, đúng ra Norton phải chết ở đấy, có lẽ anh ta gặp may?

Mặc dù Norton cũng chẳng biết tại sao con thằn lằn đó lại ấn đầu hàng, nhưng thắng là được, anh không quan tâm.

Và vết thương ở đùi đã làm Norton mắc vài lỗi nhỏ của tất cả các trận sau đó trong ngày, anh lần nữa chửi thầm Luchino, tí thì có nguyên một chuỗi hòa vì hắn ta, các thợ săn thậm chí đã nhận ra sự khác thường của Norton, trong lúc Norton mặt mày cau có ngồi trên ghế tên lửa, Marry đã mỉm cười nhìn anh và hỏi có chuyện gì xảy ra.

"..không gì hết, có người đi cứu kìa."

Marry tiếp tục mỉm cười nhìn Norton, anh bắt đầu cảm thấy rợn rợn, anh không thích các quý bà cho lắm.

Đến cuối ngày Norton cũng không gặp Luchino thêm trận nào nữa, anh đi qua phòng ăn tối đông đúc người và chộp một cái bánh mì sữa, lỉnh ngay về phòng trước cả khi đống người phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Bước lên trên tầng cao nhất, cũng là tầng thượng của dinh thự, vì đó là nơi ít người ra vào nên Norton mới lãng phí năm phút để bước lên đó ăn một cái bánh mì.

Trong lúc tựa tay lên lan can bứt từng nhúm bánh mì bỏ vào miệng, Norton đã phát hiện không chỉ mình anh ở đây, nhưng anh mặc kệ và tiếp tục ăn, không phải chuyện của anh.

Trăng đêm nay sáng đến mức cả sân thượng như được bao trùm trong ánh sáng bạc lấp lánh, trăng như viên Sapphire màu trong vậy, anh thích nó.

Nhưng đêm trăng sáng thì không yên tĩnh, anh nghe được tiếng thở khò khè nặng nhọc của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Mắc cái mớ gì con thằn lằn đó lên sân thượng ngủ vậy?

Norton đứng đút tay vào túi, mắt liếc xuống nhìn con thằn lằn tổ chảng nằm co ro trong đống thùng giấy và đè bẹp lép hết đống thùng carton trong nhà kho nhỏ trên sân thượng.

"...?"

Norton ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai thì cười âm hiểm ngồi thụp xuống trước người Luchino.

Thật ra anh muốn sờ mấy cái vảy đó ngay từ lần đầu gặp cơ, nó lấp lánh, bóng loáng và phát sáng nhẹ nhàng trong đêm như đặc tính của bất kỳ viên đá quý hoàn hảo nào, bứt một cái mà bán chắc phải có giá trên trời cơ, nhưng giờ có vặt hết vảy cũng không bán được nên Norton chỉ muốn sờ chút thôi.

Chắc không tỉnh đâu, ngủ như chết vậy mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro