Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nước rơi từ trên cao xuống va chạm với mặt nước bên dưới tạo ra những âm thanh tí tách vui tai.
Từ một nơi nào đó có tiếng chim líu lo vang vọng lại nơi này.
Có tiếng ai đang hát, tiếng hát du dương, dịu êm như đang hát ru.
Trộn lẫn vào đó còn có tiếng xào xạc, giống như có con vật hay một ai đó đang đi lại, bàn chân đạp lên những chiếc lá khô rơi đầy trên mặt đất.

Trong không khí còn thoang thoảng hương thơm của cây hương thảo hòa cùng mùi hơi đất bốc lên sau một trận mưa.

Tĩnh lặng ...
Thế nhưng, tại sao lại cảm thấy sơ hãi đến như vậy ...

"Tôi là ai? Đây là đâu?"
"Tại sao đầu óc lại trống rỗng, một chút ký ức cũng không nhớ ra được."
"Tại sao lại tối như vậy? Tôi đã thật sự mở mắt chưa?"
"Cứu với! Tôi không nhìn thấy gì hết!"
"Tại sao lại không cử động được thế này?"
"Lạnh quá, lạnh quá, khó thở quá!"
"Đây là một giấc mơ sao?"
"Tôi muốn tỉnh dậy ... sợ quá ... phải tỉnh dậy!"

Phải tỉnh dậy.

Tiểu Bối giật mình tỉnh giấc, cô vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được cơn giận dữ của mẹ. Mẹ cô đang đứng ở ngay cửa, vầng trán nhăn lại vì tức giận, đôi mắt hiện rõ sự phẫn nộ cùng thất vọng:

- Con giải thích cho mẹ, tại sao con lại bị đình chỉ? Mẹ đã phải làm việc ngày làm việc đêm, cực khổ góp từng đồng từng cắc để con được ăn học, mà con lại trốn học, trốn nhiều đến mức bị đình chỉ một năm.

- Con không có, con ... chỉ là ... quá mệt mỏi.

Lời vừa nói ra khiến Tiểu Bối ngẩn ngơ, tình huống này có chút quen thuộc, là chuyện từ rất nhiều năm về trước, khi đó cô thường xuyên bị bệnh, cơ thể suy sụp nặng nề nên thường nghỉ học, cuối cùng là bị nhà trường đình chỉ học tập.

- Mệt mỏi như thế nào? Con chỉ là cố gắng ngụy biện cho hành vi của mình.

Mẹ tức giận bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại trước khi cô kịp hét lên một tiếng "Mẹ!" và giải thích thêm.

Tiểu Bối cùng với mớ cảm xúc hỗn độn rối còn hơn cả tơ vò đi lên căn phòng bỏ trống trên tầng, nơi mà đã từ rất lâu rồi không có ai bước vào nữa.

Cả căn phòng phủ đầy một lớp bụi, nó dày đặc đến mức cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng vị trí mình đã dẫm lên, vì thế Tiểu Bối cũng không chạm vào bất kì thứ gì, chỉ đứng ngẩn ra ở đó. Căn phòng này thật giống với tâm trạng của cô lúc này, xám xịt.

Hôm nay là kì nghỉ lễ nhưng nhà trường lại gửi giấy thông báo đình chỉ học tập về nhà và mẹ là người đã nhìn thấy nó.

Tiểu Bối thường ngày đều ở kí túc xá, chẳng mấy về nhà, vì nhà rất xa trường học, mẹ cô cũng yên tâm khi để con lại trường học.

Nhưng thật lòng mà nói, dạo gần đây Tiểu Bối không đến lớp, mỗi buổi sáng mở mắt và tỉnh dậy khiến cô cảm thấy hô hấp không thông. Những mùi hương dù là nhạt phát từ từng thứ nho nhỏ xung quanh cũng khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Chưa kể đến việc đứng lên một cách chậm rãi cũng khiến đầu cô choáng váng. Tiểu Bối cảm thấy cơ thể cô đang dần chết đi, sinh lực đang từ từ bị rút cạn.

Cô đã từng rất nhiều lần muốn nói cho ba mẹ ở nhà rằng cô mệt mỏi, muốn nghỉ phép vài ngày trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng trong mắt phụ huynh thì đây chỉ là một hành động mang tính chất vòi vĩnh trốn học, lười biếng.

Tiểu Bối cũng rất muốn nói chuyện nhiều hơn với ba mẹ vào những dịp lễ được trở về nhà nhưng bọn họ lại khó mà có thể ngồi xuống cùng một nơi cùng một lúc. Cuộc sống ép buộc ba mẹ cô phải rời đi từ rất sớm khi cô còn đang say giấc nồng đến khi hau người họ trở về thì cũng là quá nửa đêm, Tiểu Bối cũng đã ngủ từ lúc nào.

Tiểu Bối hiểu cho ba mẹ, cô cũng rất thương ba mẹ cực khổ nên đã quen với việc tự lo liệu mọi thứ. Thế nên mỗi lần cô muốn nói với ba mẹ rằng cô bất ổn nhưng lại bởi chính những suy nghĩ của mình, lo sợ ba mẹ cảm thấy phiền nên không lần nào có thể nói ra.

Chiếc giường trơ trọi giữa căn phòng trống, Tiểu Bối nhìn nó rất lâu, cuối cùng quyết định ngồi xuống đó. Hôm nay đã đủ tồi tệ, quần áo có bẩn thêm tí cũng chẳng sao.

"Cạch"

Bỗng nhiên cửa nhà vệ sinh trong phòng mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu ra bên ngoài làm cho Tiểu Bối giật mình. Đây là chuyện không thể nào, căn phòng này đã bỏ hoang từ rất lâu, do không có ai sử dụng nên ba cô cũng đã ngắt luôn đường dây điện, vì vậy chuyện có ánh sáng là không thể, nhưng quan trọng hơn là ai đang ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro