Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái bóng đen từ bên trong nhà vệ sinh bước ra, nó tự nhiên đi đi lại lại như thể không có sự hiện diện của Tiểu Bối ở đó, nó tiến đến vị trí mà trước đây nhà cô đặt tủ đồ ở đó, nó lấy ra một cái gì đó rồi hành động giống như đang thay quần áo.

Bóng đen đó không bận tâm đến sự hiện diện của Tiểu Bối nhưng cô lại như bị chôn chân tại chỗ, ánh mắt cũng không thể rời khỏi từng chuyển động của nó.

Cái bóng  đi qua đi lại rồi ngồi xuống giường, ngồi gần vị trí Tiểu Bối đang ngồi, rồi nó lại nằm dài xuống giường.

Tiểu Bối lúc này mới nhận ra, những nơi bóng đen đi qua không để lại dấu vết giống cô, lúc cô ngồi xuống bụi ít nhiều cũng bay lên tung tóe nhưng cái bóng đó nằm hẳn xuống cũng không có tác động gì ... giống như một ảo ảnh hoặc giống như một cuốn phim đang được trình chiếu lại.

Ngay lúc cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì bóng đen đó đột ngột quay sang đối mặt với cô, nó rít lên hai chữ "đi xuống" chói tai. Tiểu Bối giật mình, cái bóng đen đó là đang nói chuyện với cô sao? Trong giây phút đó, Tiểu Bối dường như cảm nhận được ánh mắt của cái bóng đen đó, dù cô không thể nào hình dung ra được gương mặt của nó ra sao, đôi mắt của nó như thế nào nhưng ánh mặt đó lại mang lại cảm giác rất quen thuộc.

Sau khi bị đình chỉ học tập, Tiểu Bối có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, không đến trường, không bài tập, cũng không đi chơi với bạn bè, cô dành cả ngày chỉ để đọc truyện, chơi đùa với cháu trai – bé con của Mạc Song An An, chị gái cô.

Sự hiện diện của cái bóng đen cũng dần trở nên quen thuộc với Tiểu Bối, mỗi ngày nó đều nhắc nhở cô vài ba câu với cái chất giọng the thé và những từ ngữ không thể nào tối giản hơn được. Không hiểu sao cô lại không còn cảm thấy sợ hãi bóng đen đó nữa, thỉnh thoảng cô còn than thở vài câu với nó, tâm sự về những cảm xúc tiêu cực mà cô không thể nào tự mình làm tiêu tan được.

Và rồi một ngày ...

.

.

.

Nóng bức!
Cháy khét!
Khói mù mịt!
Tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào.
Có tiếng ai đó gọi tên Tiểu Bối một cách tuyệt vọng.

Tiểu Bối đang chìm sâu trong giấc ngủ, cô mê man tỉnh dậy dưới sự tác động của cái bóng, nó lay cô rất mạnh, đây là lần đầu tiên nó chạm vào cô, bàn tay của nó siết chặt cánh tay Tiểu Bối, siết đến đau.

Căn phòng lúc này đang chìm trong khói lửa.

Cơ thể Tiểu Bối phản xạ rất nhanh, cô chạy ra khỏi phòng, cô chạy xuống nhà muốn tìm ba mẹ, đó là điều duy nhất mà đầu cô có thể nghĩ tới lúc này.

Nhưng mà lạ lắm.

Ba mẹ cô, em gái Tiểu Mây Mây và chị gái An An, anh rể và cả bé con đều ở đây hết, bọn họ đều bình thản ngồi dùng bữa trưa giữa biển lửa. Mặc cho Tiểu Bối cố gắng giải thích, giọng cô lạc đi, kể cả khi cô hét lên, thì người thân của cô vẫn không tin cô, họ xem lời cô nói như một lời đùa.

Tiểu Bối siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt rất đau nhưng vẫn không đau bằng sự tuyệt vọng cùng bất lực trong lòng cô.

Bóng đen hình như cũng cảm nhận được sự bất lực của Tiểu Bối, nó nhắc cô đem Tiểu Phong rời đi, ít nhất cũng phải cứu được bé con.

Tiểu Bối giật lấy xe đẩy từ tay của anh rể, cô chỉ kịp nhìn lướt vào bên trong xem xem bé con có tỉnh dậy hay không đã vội vàng chạy một mạch ra bên ngoài. Cô cho rằng nếu cô làm điều ngỗ nghịch như vậy thì ít nhất cũng sẽ bị mắng, ít nhất cũng sẽ có một ai đó chạy theo để cướp lại Tiểu Phong, nhưng không. Không một ai chạy theo, cả nhà nhìn cô một cái rồi xem như không có chuyện gì xảy ra, cứ như thế mà tiếp tục dùng bữa và trò chuyện.

Tiểu Bối đứng ở bên vệ đường với ánh mắt hoang mang, tất cả những căn nhà xung quanh đều đang bốc cháy, cả thành phố chìm trong biển lửa, khung cảnh đỏ rực như một bức tranh diệt vong tuyệt đẹp. Kì lạ hơn nữa là mọi người đều sinh hoạt như thường, ai đang dọn dẹp nhà cửa thì vẫn đang quét nhà lau nhà, ai đang xem truyền hình vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

Chuyện này thật sự điên rồ, có chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro