Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bối khóa bánh xe đẩy của Tiểu Phong lại, cô muốn quay lại, dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng muốn kéo người nhà của mình ra khỏi đó.

- Dừng lại đi, ngươi không thể. – Bóng đen giữ chặt tay cô mặc cho cô vùng vẫy.

Sức lực cái bóng quá lớn, Tiểu Bối không thể vùng ra, cô quỳ sụp xuống dưới đất, ú ớ không nói nên lời.
Tại sao lại không thể, đó là gia đình của cô cơ mà.

Lửa cháy càng lúc càng lớn, những thanh gỗ hung đỏ bắt đầu rơi xuống, những mảnh tường lớn cũng đã len lỏi những đóm lửa, tất cả đều sụp đổ, vùi dập gia đình, những người thân cận nhất của cô.

Trước lúc đó, Tiểu Bối kịp nhìn thấy ba mẹ nhìn cô bằng ánh mắt sót thương, tôi gần như nhìn thấy được khẩu hình miệng của họ: "Hãy sống thật tốt."

Chị gái tôi rưng rưng nước mắt, chị bám chặt lấy tay chồng mình, trước khi mảnh tường đổ xuống, chị vội gào lên với tôi:

- Bảo vệ Tiểu Phong.

Hai chân Tiểu Bối như bị đóng chặt xuống nền đất, cô ôm chặt Tiểu Phong còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện, bé con còn vươn tay túm lấy tóc cô, ê a vài tiếng non nớt của trẻ con. Đôi mắt Tiểu Bối dần trở nên mất tiêu cự, cô chưa bao giờ nghĩ đến thảm kịch này. Cô lẩm bẩm trong miệng như đang thôi miên chính mình:

- Không ... không thể nào ... đây là mơ... không ... đây là mơ.

Tất cả cảnh tưởng trước mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức của Tiểu Bối cứ thế từ từ mất đi, trước khi mọi thứ hóa thành hư vô, cô nghe được thanh âm của từng người thân của mình:

"Cả nhà yêu con!"

Tiểu Bối không biết nữa, cô không biết có phải là mình đang khóc hay không nhưng cô cảm nhận được gương mặt mình có dòng nước đang chảy lướt qua.

"Con sai rồi, con sẽ không bỏ học nữa!"
"Con sai rồi, con sẽ không thức khuya chơi điện thoại nữa!"
"Em sai rồi, em hứa sẽ nghe lời mà!"
"Ba ơi!"
"Mẹ ơi!"
"An An!"
"Mây Mây!"
"Xin lỗi mà, mau mau trở lại đi!"

Hình như cái bóng đang cố nói gì đó nhưng Tiểu Bối một câu cũng không nghe ra được, những kỷ niệm với gia đình cứ chạy vòng vòng trong tâm trí cô, dày vò cô đến tận cùng, tất cả lại bị ngọn lửa cháy rực rỡ thiêu đốt hết.

Tiểu Bối tỉnh lại một lần nữa, đôi mắt lại không thể nhìn thấy gì. Bây giờ đến tai cô cũng không hoạt động được, ở đây quá yên tĩnh hay cô đã mất khả năng nghe, nhưng cô vẫn cảm nhận được, cảm nhận được bóng tối đang bao trùm lấy cô, bóng tối sâu thẳm nhất, tĩnh lặng và lạnh lẽo nhất.

Tiểu Bối mê man chìm sâu trong suy nghĩ của mình, cô tự hỏi đây có phải là một giấc mơ hay không, liệu nó có giống mọi lần mà cô vẫn hay mơ thấy, những giấc mơ mà người mơ vẫn có nhận thức của chính mình, cái mà người ta hay gọi là Lucid Dream.

Có lẽ nên là như vậy.
Có khi cô tỉnh dậy muộn, mẹ sẽ lại mắng cô quá lười.

Một ...
Hai ...
Ba ...
Hai Trăm ...
Một ngàn ba trăm mười bốn ...
Năm triệu tám trăm hai mươi ba ngàn ba trăm ...

Tiểu Bối đã đến đi đếm lại không biết bao nhiêu lần, cô cho rằng mình sắp phát điên rồi, cô đã đếm đi đếm lại cả ngàn lần, mỗi lần có cảm giác mình đếm sai, cô lại bắt đầu đếm lại từ đầu, cô còn tự thôi miên chính mình, tạo ra viễn cảnh những bộ phim mà đã từng xem.

Nhưng mà cô vẫn chưa tỉnh dậy.
Ánh sáng của cô vẫn chưa xuất hiện.
Mẹ vẫn chưa gọi cô dậy đi học hay ăn uống gì đó.

Ba ...
Hai ...
Một ...

Tiểu Bối tự hỏi có phải mình đã chết rồi không? Linh hồn vẫn chưa được siêu thoát hay tìm được đường xuống âm phủ nên vẫn còn lạc ở đây? Nhưng nếu cô còn sống thì sao? Nếu như cô còn sống thì đây là đâu? Cô là đang hôn mê sao? Cô đã ở đây bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro