Chuyến bay BF707

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo thông tin mới nhất bị rò rỉ cách đây vài ngày từ Phòng nghiên cứu SSP, liên quan đến vấn đề phát triển y học, chúng tôi được biết rằng dự án phu thuật ghép đầu đã có bước thành công lớn. Nhưng liệu thực nghiệm trên loài khỉ dù thành công đi nữa, có phải nó vẫn sẽ vấp phải rất nhiều vấn đề từ Hiệp hội Y khoa Quốc tế hay không? Xin hãy cùng chờ đợi."

(*)SSP: Viết tắt từ Super Special Program, một cơ sở nghiên cứu khoa học, y học và thiên văn với quy mô lớn. Địa điểm hoạt động của cơ sở thay đổi theo từng thời điểm nhất định nhằm đảm bảo tính bảo mật của những dự án đang được thực hiện bên trong. Được vận hành bởi những nhà đầu tư cá nhân dưới sự hỗ trợ của các tập đoàn phi chính phủ lớn trên toàn thế giới. Châm ngôn chính: "Bạn có tiền? Hãy đầu tư cho tương lai nhân loại. Đầu tư đến SSP!" (Giả tưởng)

"Được biết cuộc phu thuật ghép đầu trên cặp khỉ đã được âm thầm thực hiện dưới sự tham gia của hơn 30 vị bác sĩ, trên hết, đằng sau đó chính là sự nghiên cứu và giám sát của vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Hàn Dân Quốc, người mà ai cũng biết. Liệu rằng đây là một điều đáng mừng cho đất nước ta? Hay chỉ đơn thuần là một Frankenstein ngoài đời thực?"

(*)Frankenstein: Một nhân vật hư cấu mang yếu tố kinh dị, ở đây ám chỉ bác sĩ Frankenstein, người có những thành tựu y khoa điên rồ như dùng sấm sét để hồi sinh người chết, v.v...

"Qua nhiều ngày theo dõi xung quanh Phòng nghiên cứu SSP, chúng tôi được biết hai chú khỉ đã tham gia vào cuộc phu thuật ghép đầu vẫn đang rất khỏe mạnh. Theo một nguồn thông tin cho biết, cuộc phẫu thuật thử nghiệm này đã hoàn thành cách đây 4 tháng và tình trạng của cả hai chú khỉ được ví như chưa từng có cuộc phu thuật nào diễn ra. Từ lúc thông tin bị rò rỉ đến nay, vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất vẫn chưa đưa ra bất kì động thái nào trước việc mục tiêu dự án nghiên cứu của mình đã bị bại lộ. Liệu có phải chứng dập tủy sống cổ của anh ta chính là thứ thúc đẩy công trình nghiên cứu này đi đến thành công hay không?"

"Còn hỏi thêm làm chi nữa? Mấy anh chị có phải nhà báo hay không? Nếu ghép đầu là hợp lý thì mấy nhà bác học như Stephen Hawking đã làm nó trước khi ông ấy chết rồi. Ông ấy cũng bị liệt đó thôi. Tôi cứ tưởng anh ta tài giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ vì nhu cầu của bản thân mà nghiên cứu điều này. Ai nhìn cũng hiểu được."

(*)Stephen Hawking (08/01/1942 - 14/03/2018): Là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh. Là người đầu tiên khởi đầu một nền vũ trụ học dựa trên sự thống nhất giữa thuyết tương đối tổng quát và cơ học lượng tử. Stephen Hawking mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ (ALS) từ năm 21 tuổi, khiến ông phải sống trong trạng thái liệt toàn thân và phải ngồi xe lăn trong phần lớn cuộc đời còn lại của mình. Hawking được xếp đứng thứ 25 trong cuộc bình chọn 100 người Anh vĩ đại nhất của BBC.

"Hưm~" Trước màn ảnh máy tính bảng nho nhỏ, tiếng cười hơi khẽ khàng vang lên. "Ông ấy là nhà vật lý, nhà thiên văn học. Không phải về y học đâu. Ông ấy bị bệnh, không phải bị chấn thương."

"Cậu vẫn còn xem mấy thứ này hả? Bỏ qua đi. Nó hoàn toàn vô nghĩa." Jun Wook vội vàng phóng tới, lôi chiếc máy trước mặt cậu rồi tắt nó đi. "Cô mở nó cho cậu ấy hả?" Anh nhìn về phía Ha Yeon.

"Cậu ấy nói muốn xem." Cô mệt mỏi đáp lại trong khi dí ngón tay lên phần giữa đôi chân mày.

"Thôi nào! Họ không hiểu những gì cậu đã trải qua. Cũng không hiểu đây sẽ là thành tựu lớn trong ngành y học." Jun Wook quăng chiếc máy tính bảng sang mặt ghế đệm gần đó.

"Nói như anh biết rõ về y học vậy." Cậu bật cười khe khẽ. "Anh không cần phải an ủi tôi đâu. Tôi đã quen với điều này rồi."

Jun Wook thở dài ngồi xuống băng ghế, bỗng chốc anh không biết mình nên nói gì. Phía bên kia, Ha Yeon lại nốc vài viên thuốc giảm đau đầu, cô rót thêm một ly nước khác, dùng nhiệt kế đo độ ấm rồi thả vào ly một cái ống hút, mang nó đến gần miệng chàng trai trẻ ngồi đối diện Jun Wook.

Cậu ngoan ngoãn uống vài ngụm, chẳng hề có sự phàn nàn nào về việc đã khát nước hay chưa. Như một lẽ thường tình, mỗi khi Ha Yeon uống, cô sẽ cho cậu uống, mỗi khi cô ăn, cô cũng sẽ cho cậu ăn cùng. Sinh hoạt của cả hai giống y như nhau.

"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi." Ha Yeon thả cái ly xuống, dùng khăn lau môi cho cậu. "Tôi nói rồi, Hàn Quốc còn bảo thủ lắm. Vì lý do rò rỉ thông tin, chúng ta sẽ được thay đổi địa điểm nghiên cứu."

"Một trong những người của đội ngũ nói rằng các thiết bị nghiên cứu sẽ được vận chuyển đến Iceland." Mergan đi từ đằng sau đến, nhẹ nhàng chống tay lên lưng ghế của cậu. "Chúng ta sẽ rời khỏi đây sau ba ngày nữa. Còn 2 tháng cho đến khi cặp khỉ kia đủ nửa năm, đến khi đó Back Head của cậu sẽ được công bố rõ ràng." Cô nàng là người Ukraina và đã tham gia dự án phẫu thuật ghép đầu từ những bước đầu tiên, Mergan hay gọi dự án này với cái tên "Back Head" thân thương, ban đầu, chẳng ai hiểu được cái biệt hiệu mà cô nàng đã đặt, nhưng cho đến nay, có thể nói rằng ai cũng đã quen miệng gọi theo cô nàng. Mergan không thông thạo tiếng Hàn, nên đôi khi trong câu nói sẽ pha khá nhiều từ ngoại quốc. Dù sao thì đó cũng là một điểm nhấn.

"Tất cả chúng ta sẽ cùng bay với nhau sao?" Cậu mỉm cười lên tiếng.

"Không, chúng ta sẽ tách ra." Mergan lắc đầu qua lại.

"Tách ra, ít nhất phải là 3 chuyến máy bay khác nhau." Jun Wook nhìn xoáy về phía người đối diện mình. "Tôi dĩ nhiên sẽ đi cùng máy bay với cậu."

"Hiển nhiên, khi anh là người hỗ trợ thân cận nhất." Cậu gật gù. "Nhưng tôi còn muốn bay cùng với Albert và RM nữa."

Mergan và Ha Yeon cùng thở dài theo kiểu ngao ngán.

"Lão Albert, nếu ông ấy ngồi cùng với cậu thì tôi sẽ đi máy bay khác." Mergan đỡ tay lên trán. "Ông ta luôn thao thao bất diệt về những cái thuyết học ngoài phạm trù y khoa. Sao cậu có thể chịu được điều đó chứ?"

"Thật đau đầu!" Ha Yeon đệm thêm một câu. Cô ngồi về lại chiếc ghế của mình, lắc đầu mệt mỏi vì biết rằng Mergan có thể trốn đi, nhưng cô thì không thể cùng trốn với Mergan được. Nhiệm vụ của Ha Yeon là hỗ trợ cho ông chủ, chính vì thế nên cậu ở đâu thì cô ở đó. Lẽ hiển nhiên, khi cậu ở bên cạnh "Ngài Albert", Ha Yeon chắc chắn cũng phải ở bên cạnh ông ta. "Ít nhất thì sẽ có RM bù trừ lại vậy."

Jun Wook mỉm cười luồn tay vào đuôi tóc đã được cột qua một bên của Ha Yeon, anh nảy nảy nó trong lòng bàn tay, rồi khẽ khàng chạm vào má cô. Như một sự an ủi.

"Ông chủ là trước nhất." Anh thì thầm.

"Tôi vẫn nghe được đấy." Cậu lên tiếng, khóe miệng đang mỉm cười có xu hướng nở rộ hơn.

"Hứa với tôi đi, khi cậu thành công và có thể từ bỏ thể xác này. Hãy cho tôi một đêm cùng cậu." Mergan ve vãn những ngón tay mềm mại của mình dưới cằm của cậu, ít nhất nơi đó vẫn có tí cảm giác tê rần.

"Về nghỉ ngơi đi Mergan." Ha Yeon nghiêm chỉnh thốt lên. "Bất cứ sự kích thích nào nằm ngoài khả năng của ông chủ đều bị cấm!"

"Well, ít nhất nó vẫn có tính chất kích thích tinh thần chứ?" Những ngón tay ve vãn tiếp tục chọc nhè nhẹ vào bên cổ cậu, khiến cậu bật cười. "Hẹn gặp lại! My boss!" Mergan bỏ lại một tiếng hôn gió rồi rời khỏi phòng.

"Tôi cũng sẽ về nhà một chút. Tôi sẽ gọi Do Cheon vào, nếu cậu cần bất cứ điều gì trong lúc tôi không có mặt." Jun Wook khẽ khàng lên tiếng. Khi anh rời đi, Ha Yeon tiễn anh ra đến hành lang.

Ít nhất, dù bị liệt toàn thân, nhưng cậu vẫn có thể đảo mắt nhìn quanh, hoặc nghiêng đầu về một bên. Mặc dù nó thường kết thúc trong trạng thái đầu ngoẹo hẳn xuống và cậu không thể ngẩng nó lên lại. Phía đối diện, hình ảnh cái bóng hắt lên bờ tủ gỗ bóng lưỡng trông khá rõ ràng.

Cậu mỉm cười.

Jun Wook và Ha Yeon lại hôn nhau rồi. Họ thường làm điều đó khi chẳng có ai, và sau lưng của cậu. Họ nghĩ cậu sẽ không thấy, nhưng cậu biết.

Sau khi Ha Yeon trở lại bên cạnh, cô ồ lên một tiếng rồi vội vàng chồm đến, đỡ đầu của cậu ngay ngắn lại vì nó đã ngã ngoẹo sang một bên.

"Cậu lại cố nhìn lén sao?" Cô mỉm cười.

"Nó được xem là một cảnh đẹp." Cậu đáp lại.

"Ngủ một chút nhé? Để tôi kiểm tra túi nước tiểu của cậu, chúng ta sẽ thay nó và khi Do Cheon đến, anh ta sẽ có thể giúp tôi đỡ cậu lên giường."

"Cảm ơn Ha Yeon."

Sau một số công tác chuẩn bị, cô ngồi thấp xuống, kéo ống quần bên trái của cậu lên, nhìn một túi nước nhỏ nằm gần cổ chân.

"Khá đầy. Thay nó thôi." Cô thì thầm.

Cậu chẳng nói gì. Mọi thứ cứ thế diễn ra trong im lặng. Ha Yeon gỡ nút quần của cậu, kéo zipper, mở đai quần lót và nhẹ nhàng đưa tay kéo phần bên trong ra, rút sợi dây cao su được đút vào trong bộ phận nam giới, dùng khăn lau sạch một chút. Rồi cô cúi xuống, gỡ băng thun quanh cổ chân đã có phần teo nhỏ của cậu, rút túi nhựa ra, lôi theo sợi dây cao su được nối với bên trên. Tiếp đó là thay vào một cái túi mới, dùng một sợi dây sạch sẽ, đút đầu nhỏ của nó vào lại bên trong bộ phận.

Đã khá nhiều lần, cậu vẫn nghĩ không biết Jun Wook cảm thấy thế nào khi bạn gái của anh phải phục vụ những điều này cho cậu. Ha Yeon vốn dĩ là một bác sĩ hỗ trợ hồi phục chức năng, và Do Cheon cũng thế. Chỉ có Jun Wook là vệ sĩ của cậu. Nhưng thông qua dự án Back Head, Jun Wook và Ha Yeon đã yêu nhau. Tuy vậy, việc nhìn bạn gái mình phải làm những điều này không biết sẽ gây ra cảm giác gì?

Khi mọi thứ gần như xong xuôi, Do Cheon đẩy cửa đi vào.

"Giúp tôi thay đồ nhé." Cậu mỉm cười.

"Sẵn sàng." Do Cheon đáp lại với sự tươi tỉnh khỏe khoắn.

Cậu nghĩ mình sẽ có thể ngủ được một giấc, nhưng sau khi lau sạch người và thay quần áo, cậu lại khá tỉnh táo. Ngồi trên giường, cậu nhìn về phía trước, rồi lại đảo mắt sang bên cạnh, ngoẹo đầu qua, mặc cho nó rũ xuống. Nhìn về phía cửa sổ.

Dưới kia, Jun Wook đang dặn dò một số người trong đội cận vệ rồi chui vào xe.

Cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng trông Jun Wook thật khỏe khoắn và mạnh mẽ. Anh cao tầm một mét tám và cơ thể rất săn chắc, một trong những điều mà cậu ước ao mình sẽ có được. Tuy vậy, ông trời đã lấy đi khả năng vận động của cậu. Lấy đi cả cơ thể này và chỉ chừa lại cho cậu một cái đầu.

Có lẽ ông ấy đã cho cậu một chỉ số thông minh nhanh nhạy hơn người. Nhưng điều cậu muốn nhiều hơn cả là một cơ thể khỏe mạnh.

Jun Wook cứ như hình mẫu mà cậu muốn hướng đến. Cao to, khỏe mạnh và đầy vững chãi.

Sau khi rời khỏi nhà riêng của ông chủ, Jun Wook không chạy thẳng về nhà, anh ghé vào bệnh viện trung ương, tìm đến dãy hành lang quen thuộc đến mức anh có thể đi trong khi nhắm mắt. Thân hình cao to ngồi xuống băng ghế để chờ đợi.

"Jun Wook? Anh đến tìm Jimin à?" Một cô y tá mỉm cười đi ngang qua. "Để em gọi anh ấy đến nhé."

"Cảm ơn."

Nghe thì tưởng có vẻ nhanh, nhưng gần như suốt nửa tiếng sau, anh vẫn phải ngồi chờ đợi. Tuy vậy, Jun Wook vẫn tiếp tục chờ. Hơn một tiếng, bóng hình thân quen mới xuất hiện ở đầu hành lang.

Jimin chạy nhanh đến bên anh. Ôm vồ lấy. Phát ra những tiếng cười đầy vui vẻ và hạnh phúc.

"Anh về rồi, hôm nay đến nhà em ăn tối nhé?" Jimin hứng khởi ôm cổ, nhón chân hôn lên bên má của Jun Wook.

"Rất nhớ em." Anh mỉm cười đáp lại, vòng tay mạnh mẽ siết quanh cơ thể Jimin.

"Vậy vì sao không trả lời tin nhắn của em suốt mấy ngày qua?"

"Jimin, anh phải đem theo điện thoại khác khi làm việc bên cạnh ông chủ. Có những paparazi có thể tra ra chỗ ở của cậu ta chỉ dựa vào sóng điện thoại."

"Hừm, họ cũng có biết anh làm việc cho Jeon Jungkook đâu."

"Suỵt! Suỵt!" Jun Wook ôm Jimin nép vào bên trong phòng làm việc. "Chúng ta không nói tên của cậu ấy. Được chứ? Không nói tên."

"Tất cả những gì em và mọi người biết là một cái tên thôi được chưa? Em còn chẳng biết gương mặt cậu ta tròn méo ra sao nữa. Chưa từng có nhà báo nào chụp được gương mặt đó, ngoài trừ đôi mắt to tròn. Có bao giờ cậu ta cởi khẩu trang chưa? Huh?" Jimin vừa nói vừa đi một vòng quanh bàn làm việc của mình, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trước khi ra về.

Jun Wook bật ra vài tiếng cười khẽ khàng.

"Nhưng cậu ta thật sự tài giỏi nhỉ. Y khoa của cả thế giới này như tìm được một vị thần còn gì. Trước đây em từng mong sẽ được gặp cậu ấy một lần. Liệu có thể không?"

Jun Wook vẫn giữ nguyên nụ cười, anh khẽ khàng lắc đầu.

"Chỉ những người tham gia dự án Back Head mới gặp được cậu ấy. Trước đây anh cũng không nghĩ mình sẽ nhìn thấy được cậu ấy đâu."

"Nhưng cậu ấy giành thời gian của bạn trai em nhiều quá rồi đấy." Jimin vừa mỉm cười vừa tiến về phía Jun Wook, kéo cà vạt của anh để dán lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ. "Em có thể lấy danh nghĩa người yêu của anh để đi khiếu nại chứ."

Jun Wook vừa bật cười vừa lắc đầu qua lại, đôi tay anh ôm lấy vòng hông nhỏ gọn.

"Cậu ta là một sự rắc rối lớn."

"Uh huh!" Jimin ranh mãnh mỉm cười.

"Ồ, nhưng không bằng em."

"Ha ha... Về nhà em đi, em sẽ nấu gì đó cho anh ăn."

Jimin là mối quan hệ đặc biệt của Jun Wook. Anh quen cậu từ khi cả hai còn chung trường đại học, nhưng khi đó chỉ đơn thuần là biết đến nhau mà thôi. Trong công việc, Jun Wook có những khi bị thương khá nặng, và việc gặp lại Jimin tại bệnh viện có lẽ là một lối mở khác cho quan hệ của cả hai.

Jun Wook không phải là người xấu, nhưng anh thường không thể cân bằng cảm xúc của mình. Anh không thể nói từ chối, và chính điều đó dẫn đến việc anh đứng giữa Jimin và Ha Yeon. Mặt khác, mỗi người nằm ở một mảng khác nhau trong cuộc sống, và sự thờ ơ nhỏ nhoi này đã khiến Jun Wook để mặc cho cả hai mối quan hệ phát triển song song.

Jimin là Jimin.

Còn Ha Yeon là Ha Yeon.

Đối với Jun Wook, có lẽ anh đã luôn ngả về hướng của Jimin, vì cả hai quen nhau từ khá lâu trước đó. Vì Jimin chăm lo cho cuộc sống thường ngày của anh nhiều hơn. Và còn vì Jimin đã luôn chờ đợi anh trở về sau mỗi chuyến công tác dài ngày.

Ha Yeon lại là một điều hoàn toàn khác. Mỗi khi không thể về nhà và mệt mỏi bởi công việc, cô là người động viên gần gũi nhất. Chỉ vì đặc thù về tính bảo mật khi công tác bên cạnh ông chủ, nên Jun Wook gần như không thể chia sẻ những căng thẳng trong công việc của mình cho bất kỳ ai, kể cả đó có là Jimin đi nữa. Chính vì thế và Ha Yeon có được một vị trí riêng của mình trong lòng Jun Wook.

Nhưng dù anh biết việc duy trì song song cả hai mối quan hệ là điều không tốt. Tuy vậy, mọi thứ cứ diễn ra, và Jun Wook thì không biết cách từ chối.

Có lẽ, khi đến một ngày buộc phải lựa chọn một trong hai, hoặc Jimin, hoặc Ha Yeon, anh sẽ phải đắn đo và mệt mỏi một chút. Nhưng rồi, Jun Wook cho rằng anh sẽ chọn Jimin.

Chọn một người luôn chờ đợi mình quay về sau công việc, chọn một người biết thấu hiểu và cũng biết tôn trọng sự riêng tư. Và còn vì Jimin có đôi chút gì đó... nhỉnh hơn so với Ha Yeon trong lòng anh.

Jimin an ủi anh. Và Ha Yeon thì cần anh an ủi, gần như suốt khoảng thời gian qua. Thế nên nếu như phải lựa chọn, Jun Wook sẽ chọn bù đắp cho Jimin, vì anh chưa từng an ủi cho người yêu nhỏ bé này trước đây.

"Bọn anh sẽ phải đến Iceland trong vài ngày tới." Jun Wook bày tỏ giữa bữa ăn, anh gằn giọng một chút rồi uống một ngụm rượu vang.

"Đi lâu không?" Jimin vừa cắt miếng thịt của mình vừa hỏi lại. Nếu không biết rõ tấm lòng của Jimin, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng anh là một người lạnh lùng, và có phần khá đáng sợ. Nhưng Jun Wook biết rõ điều đó chỉ là vẻ bề ngoài của một chú mèo thật ra rất mềm mại.

"Hai tháng. Anh không thể nói quá nhiều, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ chỉ quay lại khi nào dự án Back Head hoàn thiện."

"Cậu ấy" trong câu của anh chính là Jeon Jungkook. Và đúng thế, hai tháng nữa để cặp khỉ ghép đầu tròn nửa năm sau phẫu thuật. Đó là khi nếu mọi chỉ số sức khỏe của chúng vẫn ổn định, dự án này sẽ thật sự đạt đến thành công mong đợi.

"Dù sao thì vẫn còn về sớm hơn so với chuyến đi đến Nga của anh vào năm trước nhỉ." Jimin khẽ mỉm cười.

"Em có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi anh không?" Jun Wook luồn tay sang, đặt lên mu bàn tay mềm mại.

"Đó là công việc của anh. Anh không có lỗi Wook à. Em vẫn sẵn sàng chia sẻ cho anh, chỉ là tính bảo mật của công việc khiến anh không thể. Em hiểu điều đó." Jimin vuốt má anh. "Anh đã vất vả nhiều rồi."

Đây! Có lẽ chính điều này khiến anh cần Jimin nhiều hơn là Ha Yeon. Cô đã quá bận rộn để chăm sóc ông chủ, Jun Wook không trách Ha Yeon, anh chỉ tiếc rằng sự tiến triển giữa anh và cô sẽ không thể đi đến kết quả đẹp đẽ như anh với Jimin.

"Chúng ta đã tiếp xúc với nhau 4 năm rồi." Jun Wook siết vào tay Jimin. "Sau chuyến Iceland này, chúng ta hãy chính thức đến với nhau đi."

"Anh đang tính cầu hôn em sao?" Jimin mỉm cười rồi liếc mắt.

"Dự án Back Head sẽ thành công, anh sẽ không làm việc cho những thứ như thế nữa. Từ đặc vụ xuống cảnh sát địa phương cũng không khó lắm đâu. Nếu em không chê anh."

"Ha ha... Ai lại chê anh chứ? Anh khiến em nôn nóng đến lúc dự án đó kết thúc rồi."

Giữa Jun Wook và Jimin có một sự tôn trọng và gìn giữ đối phương. Ngoài trừ hôn, nắm tay và ôm, cả hai gần như chưa từng đi quá xa. Vì Jun Wook muốn gìn giữ Jimin. Và vì Jimin muốn dồn tất cả lại cho một đêm duy nhất khi cả hai thật sự quyết định sẽ về chung một nhà. Nó như một sự hứa hẹn, một phần quà người lớn mang tính kích thích và khơi gợi sự thu hút về sau.

Giữa Jun Wook và Ha Yeon thì không như thế. Cô cần anh, ở mọi mặt. Và có lẽ chính vì phát sinh thể xác mà mối quan hệ của cả hai đã kéo dài đến nay. Đây sẽ là tội lỗi của Jun Wook đối với Ha Yeon, nhưng anh biết mình sẽ có lúc phải lựa chọn chấm dứt với cô. Khi dự án kết thúc, việc không gặp lại nhau có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Đúng theo kế hoạch, chỉ ba ngày sau, Jun Wook nhận được thông báo lịch trình di chuyển đến Iceland. Do sự an toàn nếu có phát sinh không mong muốn, đường bay được chọn phía trên lục địa, hơn là bay băng qua đại dương, chính vì vậy hành trình trên không dài hơn so với thông thường. Tuy nhiên, một lợi thế lớn khi làm việc với Jeon Jungkook đó là đường bay không bao giờ bị chia chặng, không cần phải quá cảnh.

Mặt khác, để tránh những trường hợp gặp nạn chung, tất cả những thành viên trong dự án sẽ không di chuyển trên cùng một máy bay. Họ chia nhau thành từ 3 đến 4 nhóm nhỏ. Bay trên những chuyến khác nhau trong ngày.

Jun Wook đi cùng với ông chủ của mình ở chuyến bay cuối cùng. Trên máy bay không có nhiều người, nếu trừ bỏ phi hành đoàn, nhóm người đi bên cạnh Jeon Jungkook chỉ vỏn vẹn 5 người.

Gồm Jun Wook, Ha Yeon, RM, Albert và một cậu trợ lý riêng của Albert, tên là SooBin.

Đường bay kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ. Ở những phút đầu, Jun Wook và Ha Yeon đi kiểm tra xung quanh rồi ngồi gần đó nhìn ba ông lớn nói chuyện với nhau.

"Em cảm thấy ổn chứ?" Anh khẽ khàng lên tiếng.

"Vẫn như mọi khi. Sau hôm qua thì em chắc chắn rằng ông chủ đã biết chuyện giữa hai chúng ta rồi." Cô mỉm cười.

Jun Wook có phần hơi ngập ngừng. Jeon Jungkook biết mối quan hệ của anh và Ha Yeon?

"Chúng ta không lộ liễu mà." Anh nói.

"Nhưng đó là ông chủ. Chúng ta đều biết cậu ấy có một cái đầu nhanh nhạy và tài giỏi." Ha Yeon đảo mắt về phía ba người đàn ông đang nói chuyện. Dù rằng Jeon Jungkook bị liệt toàn thân do dập tủy sống cổ, và cho dù cậu còn trẻ đi nữa, sự thông minh đó vẫn là một điều thu hút tuyệt vời. Nếu cậu cũng có một hình thể hoàn mỹ thì đã khác rồi. "Sau khi dự án thành công, ông chủ sẽ có một buổi họp báo lớn ở Moscow. Nếu mọi thứ sau đó vẫn tốt thì cậu ấy sẽ thực hiện phẫu thuật cho chính mình."

"Chúng ta sẽ đến thẳng Nga sau khi rời khỏi Iceland hả?" Jun Wook có phần bất ngờ. "Vì sao không nói cho anh biết sớm?"

"Nó không to tát. Em nghĩ việc đi theo ông chủ là chuyện hiển nhiên mà. Chúng ta sẽ có chút thời gian ở Nga."

Nhưng việc đó hoàn toàn phá hỏng dự định của Jun Wook. Anh muốn về Hàn và kết đôi với Jimin. Ngay khi kết quả thử nghiệm thành công trên cặp khỉ được đưa ra, Jun Wook đã tính sẽ rút khỏi dự án. Thế mà phải đến Moscow?

Và Jeon Jungkook sẽ tham gia phẫu thuật, điều đó sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa chứ?

Có lẽ anh cần phải báo cho Jimin biết về điều này sau khi hạ cánh ở Iceland.

Một điều nữa, Jeon Jungkook đã biết về mối quan hệ của anh và Ha Yeon, điều đó có nghĩa là có thể sẽ có nhiều người khác biết. Jun Wook không muốn điều này trở nên quá rộng rãi, vì anh còn có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn bên cạnh Jimin của mình.

"Anh sao vậy?" Cô lo lắng hỏi.

"Không có gì." Anh đáp.

Suốt hai tiếng sau, ba người đàn ông bên kia vẫn nói chuyện, bàn bạc và tranh luận về một vấn đề vĩ mô nào đó. Chỉ mãi cho đến khi Ha Yeon canh thời gian để đẩy ông chủ đi thay túi nước tiểu.

Sau khi trở lại, RM và Albert đã nằm lăn ra ngủ ở hai góc khác nhau.

Jun Wook giúp Ha Yeon cố định chiếc xe lăn nhằm giữ ông chủ của mình không bị lắc lư qua lại khi máy bay di chuyển.

"Họ ngủ rồi. Có vẻ như tôi đã khiến họ phải nói quá nhiều." Cậu mỉm cười.

Jun Wook không quay lại chỗ ngồi của mình với Ha Yeon, anh ngồi xuống chỗ của RM vừa nãy. Ngay bên cạnh ông chủ của mình.

"Tôi vẫn còn anh để ngồi nói chuyện nhỉ."

"Còn gì để làm đâu khi cậu không thể chơi game được." Anh lên tiếng rồi bồi thêm một nụ cười mềm mại. Để chứng minh rõ rằng câu nói của mình không hề có ý mỉa mai, mà chỉ là trêu ghẹo đôi chút.

"Một số người may mắn hơn, khi họ có thể cử động ngón tay để tự điều khiển xe lăn của mình. Tôi thì chỉ có..." Cậu khẽ nói rồi mỉm cười hất cằm qua lại, gần cái cần gạt trước ngực của mình. Đó là một hệ thống điều khiển xe lăn, để người ngồi có thể tự do di chuyển bằng cách dùng cằm để gạt cần. "Nhưng nếu là trò chơi trí tuệ, tôi không ngán những game đó đâu."

"Thế thì tôi sẽ mãi thua thôi." Jun Wook bật cười khe khẽ. Nhìn thấy viên kẹo mềm bổ sung vitamin để trên bàn, anh cầm lấy nó, xé bao bì và đưa về phía miệng của cậu.

"Huh! Anh không phiền về việc Ha Yeon hỗ trợ sinh hoạt cho tôi chứ? Tôi sẵn sàng đổi Do Cheon lên vị trí của cô ấy để thay thế." Cậu vừa thì thầm vừa nhai viên kẹo mềm.

"Sao cậu lại nói vậy? Ha Yeon sẽ nghĩ rằng cô ấy đã làm điều gì đó không tốt."

"Vì anh và Ha Yeon đang yêu nhau. Cô ấy là bạn gái của anh, và có lẽ việc cô ấy chăm sóc tôi sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái." Cậu nói thẳng.

"Cậu không cần phải làm vậy. Đó là công việc của cô ấy, và không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi đâu." Jun Wook khẽ khàng đáp lại trong lúc đảo mắt nhìn về phía Ha Yeon, cô đang ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt và cầm điện thoại trên tay. Anh biết thừa bên trong chiếc điện thoại của cô có hàng đống những cài đặt liên quan đến báo thức và giám sát nhịp tim của ông chủ mình.

Cậu nhìn gương mặt anh, chợt nhận ra một điều gì đó trông không tốt để đề cập đến. Cho tới khi Jun Wook quay lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã nhận ra rằng trong lòng anh có tâm sự.

Nhưng đó là chuyện cá nhân, nên cậu không hỏi đến.

Ngược lại, khả năng nắm bắt của Jungkook lại khiến anh càng cảm thấy chột dạ hơn. Sự im lặng chỉ duy trì được năm phút, Jun Wook đã không thể chịu nổi cơn ngứa ngáy trong lòng mình.

"Sao cậu không hỏi gì?" Anh thì thầm.

"Vì đó là chuyện cá nhân của anh." Cậu trả lời như không, khóe miệng không hề cử động quá nhiều. Như thể cơn liệt đã lan đến khớp hàm.

Jun Wook khó khăn thở ra một hơi dài.

"Người biết về quan hệ giữa anh và Ha Yeon chỉ có tôi." Cuối cùng, cậu vẫn quyết định lên tiếng. "Tôi không phải kẻ nhiều chuyện."

Đáng ra, nếu Jun Wook lựa chọn lên tiếng trước, anh sẽ đỡ cảm thấy áy náy hơn.

"Tôi không cố ý làm tổn thương cô ấy. Ha Yeon đã rất cần một sự an ủi." Anh thì thầm. Cơ thể ngồi cong lại, Jun Wook chống tay lên đầu gối, đôi khi, sự khó chịu trong lòng khiến anh vò tóc rồi ôm cằm lại.

"Cho dù không tổn thương Ha Yeon, nhưng nếu anh thật sự đã có người khác từ trước, việc này sẽ làm tổn thương người đó."

Đúng vậy! Tính ra, việc anh qua lại với Ha Yeon sẽ làm tổn thương Jimin.

"Tôi đã không tính để mọi thứ tiến triển quá xa." Jun Wook thay đổi tư thế, tựa vào lưng ghế rồi thở ra một hơi dài. "Tôi đã tính rút khỏi dự án sau khi có kết quả thành công trên cặp khỉ. Tôi dự định sẽ trở về Hàn Quốc từ Iceland. Không đến Moscow."

Cậu nhìn anh, chẳng nói gì. Mỗi người đều có con đường và sự lựa chọn riêng. Nhưng đối với Jun Wook thì khác, anh tham gia dự án này từ chỉ thị của Cục bảo an Quốc gia, nếu anh quyết định rút khỏi Back Head giữa chừng, anh buộc phải từ bỏ công việc của mình. Jun Wook sẽ không còn là một đặc vụ, nếu anh từ bỏ dự án khi nó chưa hoàn toàn kết thúc, tức là, anh từ bỏ việc bảo vệ ông chủ của mình giữa chừng.

Jeon Jungkook có quyền yêu cầu Cục bảo an Quốc gia sa thải anh vì điều đó. Trên hết, bởi tính chất bảo mật thông tin liên quan đến dự án, Jun Wook sẽ còn gặp nhiều khó khăn khác, ví như anh sẽ bị ép phải tiếp nhận liệu trình thôi miên, nhằm tác động đến phần trí nhớ liên quan đến Back Head.

Muốn rút khỏi dự án không phải là chuyện dễ dàng.

Cứ cho rằng kết quả thử nghiệm trên cặp khỉ là thành công, dự án sẽ được tiết lộ trong họp báo Y khoa tại Moscow và Jun Wook không bị ép phải tiếp nhận thôi miên đi nữa, anh vẫn sẽ bị buộc phải từ chức. Bởi lí do tắc trách, từ bỏ dự án giữa chừng.

Vì một người tình nào đó không phải Ha Yeon mà Jun Wook quyết định điều này. Chỉ chừng đó đủ để cậu hiểu được rằng anh dành tình cảm cho người kia nhiều hơn hẳn Ha Yeon.

Jungkook đảo mắt nhìn về phía bên kia máy bay. Ha Yeon vẫn đang say ngủ.

Thật đáng tiếc cho cô ấy!

"Anh hẳn là yêu người kia nhiều lắm." Cậu tấm tắc. "Người đó trông như thế nào?"

Nhận thấy tông giọng nhẹ nhàng của ông chủ, Jun Wook cũng thoải mái hơn. Anh cứ ngỡ mình sẽ ngay lập tức bị sa thải trên máy bay. Chậm rãi luồn tay vào ngực áo, kéo ra một chiếc ví nhỏ gọn, Jun Wook mở nó ra rồi đưa về phía trước mặt ông chủ của mình.

Cậu tròn mắt nhìn vào bức ảnh có gắn trong chiếc ví của anh. Hình dáng một cậu trai trẻ với mái tóc đen bóng mượt đang bước đi dưới nắng. Chẳng cần ăn diện gì nhiều, chỉ đơn giản là áo thun đen và một lớp khoác Jean bên ngoài, thế mà anh chàng trong bức ảnh lại nổi bật đến lạ. Jungkook hoài nghi nhìn về phía chủ nhân của chiếc ví, anh đang tiết lộ cho cậu biết rằng người tình mà anh yêu thương nhiều hơn Ha Yeon là một cậu trai trẻ.

"Anh..."

"Tôi chưa từng nghĩ mình là gay, cho đến khi gặp em ấy. Sau đó, tôi nhận ra rằng tình cảm tồn tại không hề dựa trên tiền đề về giới tính."

Một lần nữa nhìn vào bức ảnh, cậu dần nhận ra rằng vấn đề để Jun Wook lựa chọn trở về với người yêu trước đó không phải chỉ vì sắc đẹp, mà còn vì cảm giác mà người ta mang lại. Cậu trai trẻ trong bức ảnh toát lên sự tin cậy, pha với phần nào đó mềm mại ấm áp. Hóa ra, điều mà Jun Wook cần không phải là một người để anh bảo vệ và an ủi, anh cần một người có thể song hành và chia sẻ cùng mình.

Chính vì thế mà Ha Yeon đã không thể sánh bằng cậu trai trẻ trong bức ảnh.

"Tính ra thì, em ấy vẫn lớn tuổi hơn cậu. Theo như tôi nhớ."

"Anh hơn tôi 6 tuổi nhỉ." Cậu vẫn nhìn vào bức ảnh.

"Em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi."

"Ha... Trông không giống cho lắm." Jungkook bật cười bởi suy nghĩ rằng cậu trai trẻ trong bức ảnh vẫn lớn hơn mình 2 tuổi. "Không giả chứng minh đấy chứ? Bố mẹ có khai khống năm sinh không?"

"Không đâu. Ha ha... Đôi khi tôi cũng rất bất ngờ vì sự trẻ trung của em ấy." Jun Wook luồn tay vào trong chiếc ví, rút bức ảnh ra, đằng sau vẫn còn một bức nữa. Hình ảnh cậu trai trẻ mặc chiếc áo thun màu vàng, ngồi trong đêm, cái tóc hất ngược nằm dưới chiếc mũ lưỡi trai bằng Jean. Ánh sáng đèn neon phía trước hắt đến và nụ cười của cậu chàng khi nhìn về phía ánh đèn như bày tỏ sự hứng khởi, đầy niềm vui. "Bức ảnh này được chụp khi chúng tôi đi cắm trại ở trường đại học. Em ấy đang cười vì những người bạn đang chọc ghẹo lẫn nhau."

"Anh biết điều gì không Jun Wook?" Cậu khẽ nói trong lúc chậm rãi đảo mắt đi. "Anh thật may mắn."

Bởi anh luôn có những điều cậu hằng mong muốn. Như một cơ thể khỏe mạnh, đẹp đẽ và những mối quan hệ mang tính chất hoàn toàn tự do.

"Nó sẽ thành công thôi." Jun Wook nhẹ nhàng nhét bức ảnh vào trong chiếc ví. "Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp sự đấu tranh của loài người. Đặc biệt khi đó là cậu. Cậu đã làm quá nhiều thứ vì sự phát triển của Y khoa, của chính cậu. Và cậu xứng đáng nhận những điều đó." Anh luồn tay sang, chạm lên phần mu bàn tay có phần hơi lạnh của cậu. "Cậu là một người vĩ đại."

Jungkook khẽ cười. Động viên. Đúng thế, chúng là những gì cậu có được từ trước đến nay. Những lời động viên để cậu không suy sụp, không từ bỏ cuộc sống và từng ngày từng ngày tìm cách quay trở lại với đời sống mình đã đánh mất vì tai nạn.

Đột ngột chiếc máy bay tiến vào vùng nhiễu động, mọi thứ như bị đánh bật lên. RM và Albert trợn trừng mắt tỉnh dậy giữa cơn ngủ mê, Ha Yeon cũng vội vàng vuốt mặt, chạy về phía ông chủ của mình. Đằng sau, cậu chàng SooBin trẻ tuổi hoảng hốt bám vào ghế.

"Chuyện gì vậy?" Jun Wook căng thẳng thốt lên. "Ha Yeon, mặc áo bảo hộ cho ông chủ. Anh sẽ đến phòng điều khiển." Nhét bộ áo vào tay Ha Yeon, Jun Wook nhanh chóng chạy về phía đầu máy bay. Trước khi tiến vào buồng lái, anh ngoái đầu nhìn ra phía bên ngoài, từ kính cửa có thể nhìn thấy rõ phần cánh quạt bốc khói.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jun Wook bỗng nhận ra rằng thời gian của anh đã đột ngột chấm dứt.

"Chúng ta buộc phải hạ cánh ngay lập tức! Hạ cánh ngay lập tức. Xin chuẩn bị những công tác bảo hộ cần thiết." Buồng máy bay dồn dập phát ra tiếng thông báo.

Jun Wook cố gắng tiến vào buồng lái, nhìn thấy rõ được phía trước máy bay là những đám mây dày cộm xám ngoét.

"Khẩn cấp! Tình trạng khẩn cấp! Báo cáo, liên lạc từ máy bay BF707. Chúng tôi đang mất độ cao." Cơ trưởng vừa gắng sức giữ tay lái vừa căng thẳng nói vào micro.

Jun Wook chợt rơi vào một sự hoảng sợ tột đỉnh. Hình ảnh duy nhất tràn ngập trong đầu anh là Jimin. Những nhịp thở và tốc độ lưu thông của máu cuồn cuộn lên. Anh khó khăn nhìn quanh, máy bay mất độ cao, đột ngột rơi xuống khiến anh phải cố gắng bám vào hai thành ghế, quỵ thấp người xuống để trụ người lại. Đầu gối Jun Wook đập mạnh xuống sàn, nó không bị tổn thương nhiều, nhưng dây thần kinh bên trong bị kích thích, đủ giật lên bả vai anh một luồng xung cảm.

Jun Wook nuốt một ngụm nước bọt rồi vội vàng chạy về lại phía Jungkook. Anh rút chiếc ví của mình, kéo cổ áo rồi nhét vào lồng ngực của cậu.

"Tôi nhờ cậu... Xin cậu..."

"Không!" Jungkook nhíu mày gằn giọng.

"Hãy sống! Hãy thành công!" Anh nói rồi quay người chạy về phía phòng điều khiển.

Ha Yeon đang bám sát bên cạnh ông chủ thì chợt phóng chạy theo sau bóng lưng của Jun Wook, cô gào tên anh, nhưng anh vẫn tiến đến buồng lái máy bay. Những khóa chốt của áo bảo hộ vẫn còn chưa được thắt an toàn, SooBin vội vàng thế chỗ cho Ha Yeon, thắt lại những khớp khóa, thu dây thật chặt vào sau lưng ông chủ.

RM đã mặc xong áo bảo hộ, vừa lê lết từng chút một về phía ghế ngồi gần Jungkook, vừa đảo mắt nhìn quanh.

"Trường hợp 1. Đập cửa sổ và bung dù. Nhưng chúng ta phải tính toán độ cao."

"Không nắm được sức gió và cột khí!" Albert gào lên từ vị trí của mình. "Anh ăn may, anh gãy xương, hoặc liệt. Anh xui xẻo, dù bay bị cuốn, dây rối vào nhau và anh té chết!"

"Trường hợp 2. Chúng ta cùng thoi thóp trong cái máy bay này!" RM rống lên.

"Ngồi vào ghế và thắt dây an toàn đi." Jungkook lên tiếng. Cậu tin tưởng Jun Wook! Tin rằng tất cả sẽ có thể vượt ra tình trạng này. "Ha Yeon!" Cậu gọi to.

Máy bay lại đột ngột hạ độ cao xuống một lần nữa. Jungkook đảo mắt, nhìn thấy những hệ thống bên ngoài được mở ra, xăng đang dần bị thải ra ngoài. Vì phi công không muốn phát sinh vụ nổ máy bay sau khi va chạm, thế nên việc thải bớt nhiên liệu ra là điều cần thiết.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chắc chắn chiếc máy bay này sẽ tiếp tục rơi.

Rơi cho đến khi đâm vào mặt đất.

Jungkook nhắm mắt, hít sâu một hơi. Mọi thành viên đều đã ngồi yên trên ghế, thắt dây an toàn, mặc áo bảo hộ và đội mũ chống sốc. Chỉ có Jun Wook và Ha Yeon là khuất bóng ở đầu máy bay.

"Chúng tôi đang ở trong tình trạng mất kiểm soát!" Cơ trưởng một lần nữa báo cáo về hệ thống bay trên mặt đất. "Khẳng định. Chúng tôi đang rơi!"

"Anh nên cố định mình vào ghế phụ." Cơ phó rối rắm nhắc nhở Jun Wook. Khu vực nhỏ chính giữa, phía sau hai ghế bay của phi công có một ghế phụ được xếp gọn, Jun Wook bung nó ra, ngồi vào vị trí rồi cột cố định mình vào ghế. Anh nhìn lên nóc trần, lấy bộ đàm đeo vào tai.

Cửa phòng điều khiển đã đóng chặt. Ha Yeon không thể bám sát bên cạnh Jun Wook, cô được hai tiếp viên hỗ trợ cố định vào ghế nhân viên, nhưng Ha Yeon chỉ mãi tập trung về phía khung kính nhỏ xíu nhìn vào phòng điều khiển.

"Tim tôi đang rơi! Chúa ôi! Tôi không giỏi những trò mạo hiểm! Ựa ọe!" Albert run rẩy kêu lên rồi bấu chặt tay vào ngực áo, may sao, ông ta chỉ buồn nôn chứ không thật sự ói mửa ra trên quần của mình.

SooBin là trợ lý của Albert nhưng lại ngồi dính cứng bên cạnh Jungkook vì biết rõ ai là đầu não của dự án. Nếu bất kỳ chuyện gì xảy ra, ông chủ phải được giữ an toàn, hoặc ít nhất phải còn sống.

"Jungkook! Bằng mọi cách, cậu phải còn sống. Cậu phải an toàn vượt qua chuyện này." RM bám chặt vào ghế, cổ họng bành to vì gồng mình chịu đựng cú rơi của máy bay. Thế mà giọng nói của anh vẫn mang đến sự bình tĩnh.

"Tất cả! Tất cả chúng ta..." Cậu thốt lên.

Liệt. Đúng thế! Liệt toàn thân, nhưng giờ phút này cậu cảm nhận được rất rõ sự mất độ cao của máy bay. Nó rơi xuống, trái tim cậu chơi vơi. Loại cảm giác mà cậu tưởng chừng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa giờ đây lại đang tồn tại trong lồng ngực.

Jungkook nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lực hút trái đất như ngày càng mạnh hơn, những tầng mây bên dưới bị hất lên. Không! Không phải! Chỉ là chiếc máy bay liên tục lao xuống dưới mà thôi!

Cậu chợt nghe thấy âm thanh của tiếng còi báo hiệu. Văng vẳng, da diết và đầy cấp bách. Phía rất xa bên ngoài máy bay, ánh nắng vàng cam ngập một nửa dưới đường chân trời tĩnh lặng, tuy vậy, nó vẫn mạnh mẽ soi rọi đến bên trong khoang tàu bay. Khung cảnh mở ra như lời kêu gọi của một vị thần, lôi kéo những sinh linh đang trong tình cảnh nguy hiểm rời bỏ cuộc sống.

Một cảnh đẹp trong khoảnh khắc ngắn, mang đến sự chấm dứt đột ngột cho tất cả.

"Ruýt! Ruýt~ Ruýt~"

"Nạn nhân bị tai nạn giao thông, tràn khí phổi, đã được đội cứu hộ xử lý chọc hút khoang màng phổi. Tuy nhiên tổn thương vùng ngực kín rất nghiêm trọng vì bị tông trúng." Nhân viên cứu hộ nhanh nhẹn báo cáo.

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật!" Phía đối diện, SeokJin vội vàng ra lệnh cho những y tá đang chạy theo. Băng ca được đẩy đi với tốc độ rất nhanh. Phía bên này, Jimin vừa thổi còi báo hiệu nhằm kêu gọi mọi người trong hành lang tránh sang một bên vừa đẩy băng ca lên đằng trước.

"Ruýt!"

"Vẫn còn một nạn nhân nữa! Tổn thương ổ bụng." Tiếng kêu to trước cửa bệnh viện vang lên.

"Anh sẽ xử lý bệnh nhân bị thương ổ bụng. Em mổ cho người này đi." SeokJin thốt lên rồi rời bỏ băng ca đang được Jimin đẩy đi, vội vàng chạy ngược về phía cửa bệnh viện.

"Ruýt~ Ruýt~" Jimin thổi mạnh vài hơi rồi nhả còi ra, nó rơi xuống, lắc lư qua lại trước ngực của anh.

Băng ca được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật cấp cứu, cánh cửa đóng lại, bảng đèn chuyển sang màu đỏ.

Và đâu đó cách anh rất xa, cùng thời điểm.

Âm thanh máy bay rơi khiến trái đất rúng động.

_______________________
Đây sẽ là tác phẩm gây quỹ cuối cùng của mình. Tức là Lucid Dream sẽ có bản ebook. Sau tác phẩm này, mình sẽ không phát hành ebook nữa. Lý do là vì mình có kế hoạch xuất ngoại rồi, mình sẽ sớm không còn làm việc và sinh sống ở Việt Nam nữa. Chúng ta sẽ trở lại những ngày nằm dài chờ chương mới nhé! ^^~❤ Mình hi vọng có thể mang đến một tác phẩm ẩn chứa nhiều điều lôi cuốn và đầy bất ngờ. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và giúp mình có thể thực hiện những hành động đẹp cuối cùng trước khi mình rời khỏi quê hương Việt Nam thân yêu.

Dành cho những bạn đang đón đọc The AURORA saga, đây sẽ là một series tác phẩm rất rất dài, mình xây dựng rất kỹ và có lẽ các bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để đón đọc tất cả.

Chúc các bạn một tuần vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro