Khởi đầu bằng sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Độ cao 8700 mét! Chúng tôi đang tiếp tục rơi! Đã mở tất cả và xả một nửa nhiên liệu! Khẩn cấp! Chúng tôi cần được điều phối điểm hạ cánh! Ngay lập tức! Ngay lập tức!"

Trước hàng đống báo cáo và yêu cầu từ cơ phó, trái tim Jun Wook dường như đã dừng lại vì sức ép của không khí. Anh đảo mắt nhìn cơ trưởng. Ông ta gồng cả người chỉ để giữ vững cần lái, cố gắng đẩy nó lên nhằm mục đích tìm lại độ cao an toàn cho máy bay, nhưng dường như có thứ gì đó đáng sợ hơn đang không ngừng kéo chiếc máy bay rơi xuống mặt đất.

"Giữ cái này!" Cơ trưởng khẽ trợn mắt về sau. Ông ta nghiêng người sang một bên, ra chiều muốn Jun Wook thay ông giữa cần lái chiếc máy bay. "Chúng ta mất hệ thống thủy lực rồi. Phải bật bơm hỗ trợ lên!"

Trong giây phút không nghĩ được gì, Jun Wook vội vàng với người lên níu vào tay cầm. Cơ trưởng ngay lập tức vươn người, gạt xuống một vài cái nút trong hàng đống nút có trong bảng điều khiển gần trên trần máy bay. Chỉ sau vài giây, ông ta quay lại giữ cần lái.

"Đây là Aeroflot. Trạm kiểm soát không lưu Liên Bang Nga. Chúng tôi vừa nhận được tín hiệu, tình trạng BF707 thế nào rồi?"

"Độ cao 7100 mét! Chúng tôi đã rời khỏi tầng bình lưu! Đã xả một nửa nhiên liệu. Cần điều phối hạ cánh sớm nhất có thể! Chúng tôi đang rơi! Chúng tôi bị mất độ cao." Cơ phó tiếp tục cập nhật tình hình của máy bay.

"BF707, các anh được cấp phép hạ cánh khẩn cấp. Có thể đáp xuống... cạch... BF707, các anh có nghe..."

"Chuyện gì vậy?" Jun Wook trợn mắt nhìn vào bộ truyền tin.

"Độ cao 6500 mét! Chúng ta đang ở vùng đối lưu, tín hiệu có thể bị nhiễu động bởi không khí và thời tiết." Cơ phó vội vàng giải thích rồi nhìn ra bên ngoài khoang bay. Theo ánh nhìn của anh ta, Jun Wook nhận ra bên dưới tầng mây dày cộm mà máy bay vừa xuyên qua là một cơn bão xám ngoét đầy đáng sợ.

"Nếu còn tiếp tục mất độ cao, chúng ta sẽ có khả năng rơi vào vùng dân cư. Với số nhiên liệu còn lại và lực cản của không khí thì việc kéo dài đường bay rất khó khăn. Cần tìm một khoảng trống để hạ cánh." Cơ trưởng đảo mắt qua lại trên các màn ảnh định tuyến, mồ hôi trên trán ông ta túa ra đến mức chảy ròng xuống cổ.

"Nhưng chúng ta đang ở trên vùng dân cư, càng bay về phía trước thì mật độ dân số càng đông! Theo hướng này thì càng ngày chúng ta sẽ càng tiến đến thủ đô Moscow." Jun Wook nhổm người lên, anh quay đầu nhìn vào khoang máy bay, xác nhận chắc chắn rằng ông chủ của mình đã được bảo hộ đầy đủ. "Phải nâng độ cao lên!"

"Cậu không thấy tôi đang làm gì sao?" Cơ trưởng căng thẳng đáp lại. Đôi tay ông vẫn cố gắng giữ chặt cần lái, nhưng dù có kéo nó lên đến mấy, chiếc máy bay vẫn không ngừng rơi xuống, động cơ cánh quạt bên trái bốc khói, vẽ lại giữa không trung cơn bão tố một đường vạch màu xám u tối.

"Đảo máy bay đi! Đảo ngược nó!" Jun Wook rời khỏi ghế phụ rồi chồm hẳn về phía trước, anh vội vàng cởi dây đai cố định ra khỏi cơ thể, nắm vào cần lái máy bay.

"Đây là máy bay thương mại! Không phải máy bay phản lực chiến đấu!" Cơ phó đưa đôi mắt trợn lớn nhìn sang, như thể trong cuộc đời anh ta, lời Jun Wook vừa nói là điều điên rồ nhất .

"Anh biết mình đang đánh cược mạng sống của mọi người chứ?" Cơ trưởng khẽ buông tay ra khỏi cần lái. Nó nặng đến mức khiến tay ông mỏi nhừ.

Jun Wook vội vàng nắm chặt vào tay cầm. Anh không phải là phi công, nhưng một đặc vụ như anh cũng từng học qua kỹ năng lái máy bay, cái đáng sợ ở đây là... điều khiển một chiếc phản lực chiến đấu mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với chiếc máy bay thương mại to lớn này. Jun Wook từng có thể nhào lộn nhiều vòng trên không bằng phản lực chiến đấu. Nhưng còn chiếc máy bay này thì sao?

"Nếu đảo ngược máy bay thì phần đuôi sẽ chúi xuống thấp hơn so với phần đầu. Chúng ta sẽ có cơ hội để lấy lại độ cao." Cơ trưởng thầm tính toán. "Với số nhiên liệu còn lại, có thể sẽ đủ để chúng ta bay qua khỏi Moscow, tránh việc rơi máy bay vào khu dân cư."

"Nhưng nếu không nắm bắt được tình hình để đảo thuận lại và hạ cánh đúng nơi, chúng ta sẽ có thể rơi xuống Phần Lan." Cơ phó níu tay vào tai nghe. "Khẩn cấp! Chúng tôi là BF707. Chúng tôi đang rơi!" Anh ta không ngừng thử kết nối với các hệ thống điều phối mặt đất, dù rằng việc nhiễu tín hiệu vẫn đang diễn ra với chiều hướng ngày càng nặng hơn.

"Ông có tự tin rằng mình sẽ có thể đáp máy bay trên biển không?" Jun Wook khẽ thốt lên bên cạnh cơ trưởng.

"Có thể. Cậu muốn chúng ta đáp ở đâu?"

"Tắt bộ đàm, ngắt kết nối với hệ thống điều phối mặt đất đi." Jun Wook liếc mắt sang phía cơ phó.

Trong vài mili giây ngắn ngủi, buồng lái bỗng trở nên tĩnh lặng.

"Sau khi hạ cánh, chúng ta sẽ kết nối lại." Anh tiếp tục nói. "Tôi sẽ đảo ngược máy bay. Cho đến khi hạ cánh, tôi và ông sẽ đổi vị trí cầm lái. Trong tình thế này, chúng ta phải là người làm chủ! Không thể chờ đợi phía điều phối mặt đất được nữa!"

Cơ trưởng vội vàng mở thắt lưng cố định rồi chồm người, bò về phía ghế phụ. Trong lúc đó, Jun Wook vừa giữ tay cầm vừa ngồi vào ghế lái. Cơ trưởng nhoài người lên giúp Jun Wook thắt đai cố định trong khi anh đang bận giữ cân bằng tay cầm. Anh đảo mắt, thầm thúc giục cơ phó ngắt kết nối với hệ thống điều phối mặt đất. Trên hết, giữa cơn bão đáng sợ này, bộ truyền tín hiệu không còn ổn định, việc tắt nó đi không thể gây ra sự nghi ngờ gì.

Chẳng biết vì sao, nhưng lồng ngực Jun Wook rất nhộn nhạo. Chút gì đó đau đớn, nuối tiếc, cồn cào và chua sót tràn lên. Anh muốn mình có thể vượt qua sự việc này và trở về bên cạnh Jimin.

Nhưng đâu đó trong anh cũng biết rõ... Có thể thời gian của anh sắp hết rồi.

Nhìn vào máy ghi hình phòng điều khiển. Jun Wook gồng người hít sâu một hơi.

"Jimin à... Anh xin lỗi! Anh yêu em!"

Chỉ sau đó vài giây, anh ghì bản thân mình vào ghế. Bên cạnh anh, cơ trưởng vươn người lên, chuẩn bị để đẩy cần gạt phụ tới phía trước. Ông biết rõ cần lái đang rất nặng và Jun Wook sẽ không thể giữ nó bằng một tay.

"Độ cao 6000 mét! Tôi phải làm gì đây?" Cơ phó hoảng hốt nhìn quanh.

"Đóng mọi thứ lại! Chúng ta đã mở hãm phanh và bánh xe để xả nhiên liệu. Giờ phải đóng lại! Đóng tất cả! Tắt chức năng hỗ trợ lái tự động!" Hàng đống hiệu lệnh được hô lên bởi cơ trưởng, và cơ phó vội vàng làm theo. Sau khi thấy mọi thứ đã được đóng lại, ông siết tay vào cần gạt phụ. "Ngay bây giờ!" Rồi ông đẩy cần năng lượng.

Jun Wook gồng mình, anh nghiến răng nghiêng cần gạt hẳn sang phải. Chỉ trong vài giây, chiếc máy bay hoàn toàn đảo ngược lại.

Đuôi máy bay chúi xuống và phần đầu được đẩy lên, lợi dụng khi đó, Jun Wook kéo mạnh cần lái, nâng độ cao của máy bay trên không trung.

"6300 mét." Cơ phó bám chặt vào ghế, sợ hãi đến túa mồ hôi, nhưng anh ta không dám rời mắt khỏi bảng thông báo. "6500 mét. Chúng ta đang lấy lại độ cao. 6700 mét. Chúa ôi! Chúng ta đang chổng ngược."

"Phải lên lại nhiều nhất 8000 mét. Này! Cậu quẹo đi đâu đấy?" Cơ trưởng vội vàng thốt lên.

"Nơi hạ cánh." Jun Wook khó khăn nhả ra từng chữ giữa cơn gồng mình. Chiếc máy bay đảo ngược bay một vòng cung về phía Bắc.

"7100 mét." Cơ phó tiếp tục đọc thông số.

"Không thể lên cao hơn được nữa." Jun Wook khẽ nói. Anh đảo mắt, chỉ một chút nữa thôi! Một chút nữa. Nếu có thể hạ cánh an toàn, anh sẽ vẫn có thể trở về bên cạnh Jimin.

"Biển Trắng? Cậu muốn tôi hạ cánh trên biển Trắng?" Cơ trưởng trợn mắt nhìn về phía trước.

"Sau khi tôi đảo thuận lại, nếu ông không thể giữ thăng bằng hai cánh máy bay để hạ cánh trên mặt biển..."

Thì tất cả sẽ chết.

Chiếc máy bay đảo ngược lao trong không trung, với cần gạt năng lượng được đẩy mạnh, số nhiên liệu còn lại bị tiêu hao với tốc độ nhanh hơn hẳn. Không thể tìm lại độ cao trên 8000 mét, từng chút một, nó sẽ lại mất độ cao và rơi xuống mặt đất.

Jun Wook cố gắng hướng chiếc máy bay về phía Biển Trắng, gần sát lục địa, phía Bắc Liên Bang Nga.

Sẽ không xảy ra tình huống rơi máy bay trên khu dân cư. Nhưng liệu chiếc máy bay có thuận lợi đảo thuận lại và hạ cánh trên mặt biển hay không... thì không ai hay biết.

Cùng thời điểm đó, một vài sinh mệnh khác đang gặp nguy kịch bởi tai nạn giao thông được cứu sống ở bệnh viện trung ương Seoul.

"Huyết áp đã ổn định lại."

Jimin đảo mắt rồi tập trung vào lồng ngực đã được mở rộng trên bàn mổ. Những mũi kim tiếp tục di chuyển cho đến khi vết khâu được hoàn tất.

"Cậu làm phần còn lại nhé." Anh nói với vị bác sĩ đứng đối diện mình rồi giơ hai tay lên, quay đầu rời khỏi phòng phẫu thuật.

Sau khi thay sang áo blouse trắng, Jimin đứng dụi mắt. Những tưởng cuộc phẫu thuật hoàn tất khá nhanh chóng, thế nhưng nó đã kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. Anh cầm hai lon nước gạo, đi ra phía hành lang bên ngoài, ngồi xuống băng ghế, nhìn bầu trời ngả sang màu chàm tím. Cứ thế, vài phút tĩnh lặng để Jimin uống hết một lon. Khi anh cầm lon thứ hai lên thì SeokJin xuất hiện ở gần đó.

"Chà! Không chừa cho anh sao?"

"Ồ! Em mở cho anh đấy chứ." Jimin liếc mắt, dù nói vậy nhưng anh vẫn cố uống một ngụm rồi mới đưa lon nước gạo cho SeokJin. "Em vẫn không thích phẫu thuật."

"Anh biết. Em chỉ thích ngồi trong phòng nghiên cứu. Nhưng anh không thể để một thần y như em bỏ chạy khỏi phòng phẫu thuật được." SeokJin tựa vào ghế, chậm rãi nhấm nháp lon nước gạo, như thể nó là một món rượu ủ truyền thống.

"Thần y?" Jimin cười khì. "Anh nói gì thế? Em so được với anh sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" SeokJin tròn mắt. "Nhưng có ngồi trong phòng nghiên cứu mãi cũng không khiến em giống như Jeon Jungkook được."

Jimin lại bật cười.

"Jeon Jungkook..." Anh bắt chéo chân, tựa khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm. "Nổi tiếng nhưng không ai biết mặt nhỉ." Jimin trầm ngâm suy nghĩ. "Ít nhất thì đôi mắt đó rất nổi bật."

"Thế kỉ của Jeon Jungkook." SeokJin nhịp nhịp bàn chân gác chéo của mình. "Thành tựu nghiên cứu nào cũng có sự góp mặt của cậu ấy. Và giờ thì cả một công trình nghiên cứu ghép đầu luôn. Yah~ Cậu ấy không phải người nhỉ?"

"Còn có sự giúp đỡ của đội ngũ bên cạnh nữa mà. Là tổ nghiên cứu của tiến sĩ RM còn gì." Jimin khì ra một hơi từ đường mũi, vừa là trầm trồ vừa là chê bai. "Và cả đội cận vệ đặc biệt tinh nhuệ được nhà Xanh cấp cho nữa."

"Nhưng không có cậu ấy thì sẽ có những điều này chắc?" SeokJin bật cười. "Em vẫn còn cay cú vì đã thi trượt vòng tuyển chọn vào tổ nghiên cứu của RM à?"

"Hừ!" Jimin quay mặt đi.

SeokJin đánh một ngụm nước gạo khác rồi phát ra âm thanh đầy sảng khoái.

"Anh nghĩ điều đó có khả năng không? Ghép đầu ấy?" Jimin khẽ hỏi.

"Uh huh!" SeokJin gật đầu. "Về cơ bản thì nó là có thể rồi còn gì. Không phẫu thuật bằng tay mà bằng máy móc, độ chuẩn xác rất cao. Vấn đề sau đó là truyền tải hệ thống thần kinh và hồi phục chức năng. Dù người dân có cho rằng đó là vô đạo đức khi ghép đầu đi nữa, nhưng nó vẫn là bước tiến lớn trong giới Y học, và ngay cả chính phủ cũng hỗ trợ thì sao lại không thể chứ?"

Jimin thở ra một hơi dài. "Cảm giác mình thật nhỏ bé nhỉ. Trước những người như thế."

"Ha ha... Em đã gặp Jeon Jungkook đâu mà lại cảm thấy như vậy?"

"Chỉ cần đứng trước RM thì cũng đã thấy mình nhỏ bé rồi! Vào ngày nộp hồ sơ và phỏng vấn trước khi thi tuyển vào đội nghiên cứu, em đã thấy RM. Chưa cần kể tới Jeon Jungkook."

"Ồ! Thì cũng đúng, RM cao đến một mét tám mốt cơ mà."

"Yah!" Jimin cau có thốt lên. "Bộ em đang nói đến chuyện chiều cao chắc? Trả nước gạo lại cho em!"

SeokJin bật cười né sang một bên.

"Đó không phải là vấn đề chiều cao nhé! Jun Wook cũng gần một mét tám nhưng em có thấy to lớn vĩ đại đâu!" Jimin tiếp tục nhăn nhó.

"Giống như giữa bạn trai và thần tượng?" SeokJin vừa cười vừa uống cạn lon nước gạo. "Nhưng mà, suy cho cùng, vì em hạnh phúc mà thôi. Chứ anh vẫn có cảm giác rằng Jun Wook không phải là người dành cho em."

Jimin đảo mắt về phía bầu trời chạng vạng.

"Không dành cho em sao..." Anh lẩm bẩm.

"Ừm! Chỉ là cảm giác mà thôi. Jun Wook và em, dù đã ở mối quan hệ tìm hiểu nhau bốn năm rồi. Nhưng anh vẫn có cảm giác rằng cả hai không hoàn toàn thuộc về nhau."

"Thật ra..." Jimin ngập ngừng. Cân nhắc xem mình nên nói ra suy nghĩ trong đầu như thế nào. "Giống như là thói quen."

"Sao cơ?"

"Thì là... Vì đã bốn năm tìm hiểu rồi mà. Giống như một thói quen mất rồi. Dù rằng em không cảm nhận được thứ mà người ta gọi là tình yêu nồng cháy, nhưng em cảm thấy mình đã quen với một người ở vị trí thân thiết như Jun Wook."

"Vậy là vì ngại phải bỏ ra thêm vài năm để tìm hiểu một người lạ. Thế nên em cứ giữ mối quan hệ ổn định này cho dễ dàng?" SeokJin khẽ cười. "Rồi nhỡ một lúc nào đó em bỗng cảm nhận được tình yêu nồng cháy thì sao?"

"Thì... Có lẽ em sẽ trở thành kẻ xấu mất. Em không muốn nghĩ đến điều đó đâu. Từ bỏ bốn năm với Jun Wook, để đến với một người mới."

"Nhưng người đó lại mang đến cảm giác nồng cháy mà em chưa cảm nhận được ở Jun Wook còn gì." SeokJin thở dài. "Jun Wook dành quá ít thời gian cho em. Chúng ta hiểu rằng đó là lý do công việc, nhưng chính sự chênh lệch cơ bản đó đã là thứ đầu tiên để em và Jun Wook không thuộc về nhau."

"Anh ấy nói sau chuyến đi này sẽ xin chuyển xuống làm cảnh sát khu vực. Bọn em sẽ về một nhà với nhau." Jimin tựa vào ghế. "Em cảm thấy rất vui. Nhưng có đôi khi, em vẫn băn khoăn rằng liệu mình có thật sự muốn như thế hay không. Bọn em thân thiết với nhau, nhưng có lẽ em muốn anh ấy dành thời gian để em tìm hiểu về anh ấy nhiều hơn, trước khi cả hai có thể thân mật."

"Đó là việc đúng đắn." SeokJin gật gù. "Dù sao thì chỉ cần em vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Chuyến đi kỳ này của Jun Wook sẽ kéo dài bao lâu?"

"Hai tháng." Jimin mỉm cười.

"Ồ, vừa khớp với thời điểm cuộc thử nghiệm phẫu thuật ghép đầu của cặp khỉ hoàn tất nhỉ." SeokJin nhướng mày. "Có lẽ họ chắc chắn rằng nó sẽ thành công."

"Nếu thật sự thành công thì họ sẽ mở họp báo Y khoa. Anh có tham gia không?"

"Còn phải xem thử tổ chức ở đâu chứ! Nhưng mà..." SeokJin bật cười, chỉ tay về phía Jimin. "Nhìn mặt em là anh biết rằng em sẽ đi rồi, dù có phải trốn việc."

"Làm sao đây?" Jimin ôm cằm. "Anh biết quá nhiều rồi! Em có nên giết người diệt khẩu không nhỉ?"

"Ha ha... Nó chỉ có ở trong phim thôi!"

Tất cả không hẳn phải là dự định lâu dài, hai tháng nữa, Jun Wook sẽ trở về, Jimin cũng sẽ bắt đầu tính chuyện sống chung với anh, và có lẽ sau thời điểm đó một chút, anh sẽ đi dự họp báo Y khoa.

Mọi chuyện vốn sẽ diễn ra theo cách đơn giản và yên bình như thế.

Đáng lý cuộc sống này nên đẹp đẽ như vậy...

Nhưng không.

Những chuyện tồi tệ luôn có thể xảy ra.

"Tin nóng! Theo hãng tin ONews, Cơ quan hàng không dân sự Hàn Quốc xác nhận, chiếc máy bay mang số hiệu BF707 của hãng hàng không quốc gia chở đội ngũ nghiên cứu thuộc Phòng nghiên cứu SSP đã gặp sự cố và mất tín hiệu khi đang trên không. Được biết, định vị cuối cùng của chiếc máy bay nằm ở khu vực Yaroslavl, cách thủ đô Moscow của Nga 272 kilomet về hướng Đông Bắc. Tuy nhiên, giới chức Nga lại phản hồi rằng hiện không hề có chiếc máy bay nào rơi trên địa phận của mình."

"Mới đây nhất, Phòng nghiên cứu SSP đột ngột ra thông báo rằng dự án Y khoa nghiên cứu phẫu thuật ghép đầu sẽ bị đình chỉ cho đến khi đội ngũ trên chiếc máy bay mất tích BF707 được tìm thấy. Được biết, trong đội ngũ nghiên cứu trên chiếc máy bay này có thành viên cốt lõi của dự án, cụ thể là ai thì Phòng nghiên cứu SSP đã từ chối trả lời."

"Giới chức Nga một lần nữa khẳng định không có máy bay rơi trên địa phận của mình. Rốt cuộc thì chiếc máy bay mất tín hiệu đó đã đi đâu kể từ dấu vết định vị cuối trên khu vực Yaroslavl?"

"Lại thêm một máy bay mất tích bí ẩn. BF707 hiện đang ở đâu? Dự án Y khoa vĩ đại nhất Đại Hàn bị đình chỉ."

Jimin đứng như tượng trước tivi màn hình lớn giữa đại sảnh bệnh viện. Hàng loạt những đầu báo liên tục nhảy lên và giọng nói của biên tập viên vang vọng. Jun Wook lên máy bay vào ngày 14, hôm nay đã là ngày 17 rồi. Tại sao? Ba ngày rồi những tin tức này mới đột ngột được thông báo đến người dân?

Ba ngày rồi!

"Em ổn chứ?" SeokJin chạy từ quầy tiếp nhận đến gần bên cạnh. "Phòng nghiên cứu SSP chia đoàn nghiên cứu thành nhiều đội, mỗi đội đi một máy bay khác nhau. Chúng ta hãy hi vọng là Jun Wook không ở trên chiếc BF707 này."

Jimin sợ hãi níu vào cánh tay SeokJin, rồi anh vội vàng cởi áo blouse và thẻ nhân viên của mình ra.

"Em phải đi xác nhận thì mới yên tâm được."

"Em tính đi đâu?" SeokJin lúng túng cầm áo blouse và thẻ nhân viên của Jimin. "Họ không dễ dàng tiết lộ thông tin cho những người ngoài dự án như chúng ta."

"Em không đến SSP. Em đến trụ sở làm việc của Jun Wook." Jimin vội vàng đáp lại rồi phóng chạy ra khỏi bệnh viện.

Hẳn rồi! Khi nghe tin máy bay mất tích, những gia đình có người thân tham gia vào dự án Y khoa sẽ kéo nhau đến SSP nhằm đòi hỏi một thông tin xác nhận cụ thể rằng người thân của mình có nằm trên chiếc máy bay BF707 hay không. Jimin biết mình không thể tìm câu trả lời ở một nơi hiện đang là điểm nóng của xã hội được. Anh sẽ đến phòng bảo an, nơi Jun Wook làm việc.

"Nó không đi trên chuyến bay đó, Chúa ôi! Con của tôi an toàn rồi!"

"Nó vẫn ổn! Vẫn ổn! Trời đất phù hộ!"

Vừa bước vào Cục bảo an quốc gia, Jimin đã nhìn thấy vài gia đình vui mừng vì biết tin người thân không đi trên chiếc máy bay BF707. Anh khẽ cười, nhìn theo những gương mặt nhẹ nhõm vui mừng rời khỏi phòng.

Có lẽ Jun Wook cũng thế, anh ấy không có trên chuyến bay mất tích đáng sợ đó.

"Xin chào."

"Vâng, anh đến vì việc gì?" Một nhân viên công vụ ngẩng mặt lên hỏi.

"Cũng giống như những người đó, Jun Wook đã hạ cánh an toàn ở Iceland chứ?" Jimin nhẹ nhàng hỏi. "Anh ấy dùng điện thoại khác khi công tác, nên tôi nghĩ mình không thể liên lạc cho anh ấy được." Có lẽ vì cảm nhận được sự vui mừng của những gia đình đã rời đi trước đó, nên anh đã không còn lo sợ nữa.

Thế mà đâu đó sâu trong lòng anh vẫn cảm thấy đôi chút run rẩy và lạnh cóng.

"Jun Wook? Anh là người nhà của Jun Wook sao? Tôi tưởng anh ấy sống một mình." Cậu nhân viên vội vàng đứng dậy.

"À... Bố mẹ Jun Wook mất cách đây hai năm. Đúng là anh ấy đang sống một mình nhưng tôi và anh ấy rất thân thiết với nhau." Jimin đảo mắt nhìn quanh, cạnh đó có vài nhân viên công vụ sau khi nghe thấy những gì anh nói bỗng quay mặt lại.

Và cả người công vụ đứng trước mặt anh cũng đột nhiên bỏ mũ xuống.

Không!

Jimin siết tay lại, cổ họng thắt nghẹn, anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Chậm rãi nhìn xung quanh một lần nữa, Jimin chợt cảm thấy sợ hãi. Sợ phải nghe câu trả lời từ những người đồng nghiệp của Jun Wook.

"Tiền bối là một người rất đáng kính nể." Một nhân viên đứng bên kia phòng khẽ khàng nói.

"Tôi rất tiếc. Tôi xin lỗi. Nhưng anh ấy đã có mặt trên chuyến bay đó."

Jimin như nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, anh bần thần một hồi lâu rồi lặng lẽ quay đầu, rời khỏi phòng.

À! Hóa ra không phải ai cũng có thể vui vẻ vào ngày hôm nay.

Jun Wook... Nếu Jun Wook đi trên chuyến bay đó, thì chắc chắn Jeon Jungkook cũng ở đó. Chính vì vậy nên dự án Y khoa mới bị đình chỉ.

Jimin ngồi xuống những bậc thang trước Cục bảo an. Anh không biết bây giờ mình đang có cảm xúc gì nữa. Mọi thứ đột nhiên biến mất, để lại trong anh một khoảng trống rỗng.

"Xin lỗi! Tôi rất tiếc! Nhưng vẫn chưa có xác nhận rằng anh Jun Wook đã chết, mong anh hãy tin tưởng." Một nhân viên công vụ chạy ra khỏi cửa. Jimin cố gắng gượng cười rồi gật đầu một cái.

Ừ! Chưa có xác nhận rằng đã chết. Nhưng có mấy ai có thể quay trở lại từ chiếc máy bay đã mất tích chứ? Anh vẫn sẽ tin tưởng, nhưng đến bao giờ đây?

Jun Wook...

Jimin ôm đôi tay lên mặt, sự nghẹn ngào chậm rãi dội lên, anh hít một hơi rồi đứng dậy, trở về bên trong xe. Cảm giác đau buồn không ập đến ngay, nó từ từ, chậm rãi ăn mòn cõi lòng Jimin, từng chút một, khiến anh ôm mặt bật khóc.

Chẳng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra...

"Đã bảy ngày kể từ vụ việc máy bay BF707 mất tích. Cho đến nay, các lực lượng chức năng đã cố gắng liên kết với nhau, giới chức Liên Bang Nga cũng đã bắt tay vào hỗ trợ công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay, nhưng e rằng việc chiếc máy bay không rơi trên địa phận của đất nước này đã khiến công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn. Một đường dây liên lạc nóng đã được thành lập, nạn nhân trên chiếc máy bay nếu có thể gọi điện đến đường dây này sẽ ngay lập tức được hỗ trợ cứu giúp."

"Nhiều suy đoán cho rằng chiếc máy bay đã có thể bay được một đoạn rất xa kể từ lúc mất tín hiệu. Tuy nhiên nó hạ cánh ở đâu thì không một ai biết. Công tác tìm kiếm trên biển đang bắt đầu được thực hiện."

"Phần Lan cho biết Phòng kiểm soát không lưu nước này nhận được một tín hiệu S.O.S ngẫu nhiên từ nguồn bên ngoài, tín hiệu chỉ xuất hiện trong vòng vài mili giây và biến mất trước khi họ kịp kết nối để trợ cứu. Khả năng lớn rằng công tác trục vớt sẽ được thực hiện tại Vịnh Bothnia giữa Phần Lan và Thụy Điển, kéo dài đến biển Baltic."

"Đừng xem nữa Jimin à..." SeokJin uể oải chồm đến, lấy điện thoại ra khỏi tay Jimin.

"Anh ấy còn sống không nhỉ?" Jimin khẽ hỏi. Một câu hỏi mà SeokJin đã nghe rất nhiều lần suốt bốn ngày qua, nhưng chẳng ai có thể trả lời được.

Còn sống hay không?

Làm sao biết được đây?

Dường như một phần nào đó trong trái tim Jimin đã chết rồi. Nó không đột ngột chết đi, mà nó héo úa, phai tàn, chai sạn và ngày càng không còn cảm giác gì nữa.

"Em cảm thấy rất chán nản SeokJin à... Rất chán nản. Jun Wook là người em cảm thấy gần gũi và hợp với mình nhất." Jimin vò tóc. "Dù em không thật sự cảm nhận được tình yêu nồng cháy ở anh ấy nhưng anh ấy là sự lựa chọn phù hợp nhất mà em biết cho đến nay. Cảm giác thoải mái dễ chịu và sự tôn trọng anh ấy mang đến bên em, chúng là những thứ mà em đã quá quen thuộc trong cuộc sống này."

SeokJin vươn người sang, ôm chặt Jimin vào lòng.

"Ít nhất anh ấy vẫn còn sống ở đâu đó sẽ tốt hơn mà! Sự tồn tại của anh ấy! Em quen có nó rồi!" Jimin chậm rãi nức nở. Nhiều ngày nay, anh chẳng khóc lóc gào thét mà chỉ thầm lặng nghẹn ngào trong đau đớn. Lồng ngực Jimin muốn nứt vỡ ra vì những cảm xúc buồn bã này.

"Jimin, cuộc đời mà. Ai rồi cũng sẽ phải đánh mất một điều gì đó. Anh không nói em từ bỏ hi vọng, nhưng anh mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này." SeokJin nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cuộn tròn trước ngực mình.

Mạnh mẽ vượt qua. Hiển nhiên rồi!

Không vượt qua thì phải làm sao?

Khi thời gian vẫn cứ trôi đi và sự mất mát thì dần biến thành một vết sẹo cũ...

"Đã hai mươi ngày kể từ vụ việc máy bay BF707 mất tích. Phòng nghiên cứu SSP cho biết họ sẽ cố gắng hoàn tất dự án Y khoa sau khi có kết quả ổn định trên cặp khỉ thí nghiệm. Có vẻ như việc thiếu đi một vài nhân lực vẫn không khiến dự án này thất bại được."

"Công cuộc trục vớt máy bay mất tích tại Vịnh Bothnia và biển Baltic không có kết quả khả quan."

"Đã hai tháng trôi qua, máy bay BF707 chính thức được đưa vào danh sách những máy bay mất tích của lịch sử hàng không thế giới. Phòng nghiên cứu SSP đột ngột chấm dứt dự án Y khoa phẫu thuật ghép đầu dù cặp khỉ thí nghiệm được biết là có kết quả khả quan và tốc độ hồi phục chức năng tốt."

"Jimin à, đừng mãi vùi đầu vào công việc nữa. Em cần phải nghỉ ngơi đi!"

"Anh là Park Jimin đúng không? Xin chào, tôi là luật sư Choi Ae Rin của phòng tư pháp Seoul. Trước đây tôi có nhận một đề nghị từ anh Jun Wook. Với đặc thù của công việc, anh ấy đã làm sẵn một số thủ tục chuyển nhượng tài sản và người thụ hưởng có tên là Park Jimin. Tôi xin chia buồn vì sự mất mát của anh. Với tình trạng mất tích trên 180 ngày của Jun Wook, tôi xin có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản do anh ấy yêu cầu."

Những giọt nước mắt chảy dài bởi cảm giác đau sót vẫn chưa dừng lại. Sáu tháng trôi qua, Jimin vật lộn với sự mạnh mẽ vào ban ngày, để rồi tự ôm lồng ngực mình hằng đêm, ôm ấp một hình bóng đầy nhung nhớ, đầy đau thương.

"Hôm nay là ngày 14 tháng 6, năm 2020. Đã một năm kể từ sự việc máy bay thuộc hãng hàng không quốc gia mất tích. Dự án nghiên cứu Y khoa phẫu thuật ghép đầu sau khi bị đình chỉ cuối cùng cũng được tiếp tục thực hiện. Dưới sự đảm nhiệm chính từ Tiến sĩ - Bác sĩ - Nhà nghiên cứu Jung Hoseok."

Jimin ngồi giữa sảnh bệnh viện, chậm rãi lắc lư dây cột chiếc còi thổi trong tay. Vậy đấy! Cuối cùng thì mọi thứ vẫn trôi qua theo cách tẻ nhạt nhất. Jun Wook không trở về dù đã một năm rồi, và giờ thì Jimin chẳng còn dám hi vọng nữa.

Bởi vì cuối cùng, anh sẽ chỉ còn thất vọng mà thôi.

"Có vẻ như những người gặp nạn trên chiếc máy bay đó có cả Jeon Jungkook. Cho đến nay vẫn không hề có bất kỳ thông tin hay động thái nào liên quan đến anh ta."

"Cũng đúng, dự án Y khoa chuyển sang cho Jung Hoseok thì chắc chắn là Jeon Jungkook biến mất rồi. Nhưng chúng ta không thể biết rõ được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đâu."

"Đúng rồi đúng rồi! Trên SNS có người đặt giả thiết rằng Jeon Jungkook bị ám sát đấy."

"Nhưng ai lại đi ám sát một người chẳng còn gì ngoài bộ não chứ? Tôi nghĩ chỉ đơn giản là người tài thường đoản mệnh thôi!"

Jimin đảo mắt rồi chán nản bỏ đi.

Jun Wook cũng ở trên chuyến bay đó, nhưng người dân không biết anh là ai. Thậm chí họ còn không biết đến sự tồn tại của anh. Dù anh cũng là người đã cống hiến tất cả cho ông chủ, cho dự án. Từ thời gian, sức khỏe, đến cả tương lai và mạng sống.

"Tai nạn lao động! Cấp cứu!" Một vài nhân viên cứu hộ chạy phóng vào bên trong bệnh viện, đẩy theo một chiếc băng ca. Người nằm bên trên là nhân viên cứu hỏa, bị phỏng nặng một bên cơ thể.

Jimin vội vàng ngậm còi vào miệng, thổi vài hơi mạnh mẽ rồi hòa vào nhóm người mới đến, anh giữ băng ca lại, xem xét tình trạng của nạn nhân.

"Phòng cấp cứu phục hồi!" Anh nói rồi đẩy băng ca về khu vực trái của sảnh bệnh viện. Nơi tiếp nhận phần đông những bệnh nhân trong ngày.

"Ruýt! Ruýt~"

Có lẽ giờ đây, cuộc sống của anh chỉ đơn giản còn có thế. Công việc, sự bận rộn, vài buổi nhậu một mình hoặc cùng SeokJin vào một ngày nghỉ hiếm hoi nào đó trong năm.

Chỉ thế.

Chỉ thế, cho đến khi một ai đó có thể thay đổi sự tẻ nhạt này.

"Ruýt~"

________________________
Cái bộ này nó... hơi drama một xíu đấy nhé!

Đón đọc chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro