Dẫu thế nào cũng vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên công tố đã nhận toàn bộ chứng cứ. Họ nói sẽ chứng thực nó và tái khởi tố vụ án cách đây mười bốn năm..." Âm thanh xì xào vang lên gần cạnh. "Tính cả vụ mưu sát ông chủ."

"Ừm... Jung Il Woo không thể nào thoát được."

"Vụ biển thủ không có liên can. Ngài Bộ trưởng đang cho rà soát lại hệ thống. Nếu ở Hội đồng Khoa học Bộ Y tế có ai thông đồng với Jung Il Woo thì cũng sẽ bị lôi ra xử lý."

Trước tầm mắt trắng muốt dần hiển thị vài đường nét cơ bản của không gian xung quanh. Jungkook chớp mắt, hít sâu một hơi rồi tập trung nhìn vào một điểm duy nhất để lấy lại tiêu điểm.

Nghe thấy tiếng hít thở mạnh của cậu, NamJoon và Albert vội tiến đến bên giường.

"Jungkook?" NamJoon khẽ gọi.

"Hưm..." Cậu ừ hử.

Albert vội vàng lấy đèn pin, soi vào đồng tử Jungkook rồi kiểm tra lại những thông số trên bảng điện toán bên cạnh.

"Không có phản ứng gì đặc biệt với số máu mới được truyền. Sẽ sớm ổn lại thôi." Albert thì thầm rồi chống hai tay xuống song giường của Jungkook. "Cậu làm anh sợ đến điên lên được!"

Jungkook ngơ ra vài giây, cho đến khi từ từ tỉnh táo hơn và nhớ lại những gì đã xảy ra. Trước lúc hoàn toàn ngất xỉu, cậu đã nghe thấy tiếng còi báo hiệu của xe cảnh sát. Sau đó thì không còn đủ tỉnh táo để nhận thức những việc xung quanh nữa.

"Jimin..." Cậu lẩm bẩm.

"Phòng bên cạnh." NamJoon hất đầu sang. "Vết thương trên đùi không quá nghiêm trọng, nhưng việc chữa trị chậm trễ đã gây ảnh hưởng khá lớn đến cơ thẳng đùi. Ít nhất thì hiện tại không thể đi lại được vì gân cơ thẳng đùi đã tê liệt rồi." Anh thở dài. "Cộng thêm một số vấn đề khác như vết thương trên vai, kiệt sức và nhiễm lạnh..."

"Cậu nên tự tò mò về tình trạng của mình thì hơn." Albert vỗ nhẹ lên vai Jungkook.

"Em sẽ ổn thôi mà. Ai là người phẫu thuật cho em?" Cậu khẽ hỏi.

"Một bác sĩ tên là Kim SeokJin." NamJoon đáp rồi kéo ghế đến, ngồi xuống cạnh giường Jungkook. "Jung Hoseok đã báo cảnh sát. Toàn bộ chứng cứ được gửi đến phòng công tố ngay trong đêm. Dường như cậu ta đã chuẩn bị sẵn với bên tòa án."

Nghe thấy thông báo của NamJoon, Jungkook nhẹ nhõm nhếch mép. Có chuẩn bị sẵn với bên tòa án, tức là từ đầu Jung Hoseok đã có ý định sẽ tố cáo bố của mình, chẳng cần chờ đến sự thuyết phục của Kim Taehyung.

"Anh đã sai khi cứ nghi ngờ cậu ta." NamJoon vỗ trán. "Ai mà ngờ cậu ta và Min Yoongi thông đồng với nhau để lật ngược Jung Il Woo chứ."

"Trong việc này thì Jung Hoseok đáng nể thật đấy!" Albert trầm trồ. "Không phải ai cũng có quyết tâm đẩy bố mình vào tù đâu."

"Sắp tới, Jung Hoseok sẽ được ngài Bộ trưởng tiến cử lên chức vị Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Y tế." NamJoon thì thầm. "Nếu ai không biết thì chắc sẽ cho rằng cha con đánh nhau giành ghế chủ tịch mất! Cái này cứ như là con lật đổ cha để lên ngôi vua trong phim truyện ấy! Ya~ Thật đáng sợ!"

Nghe thấy sự trầm trồ của NamJoon, Jungkook bật cười. Cậu khó khăn bám tay lên bụng.

"Đừng chọc em cười."

"Không được cười!" Albert trợn mắt. "Bụng cậu lại phun máu ra thì ekip bác sĩ sẽ điên mất!"

"Im đi! Im đi mà!" Jungkook mím môi nhịn cười. "Hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày 9. Em hôn mê 2 ngày rồi." NamJoon nhanh nhảu nói. "Sau việc này... Park Jimin có khó chịu với em không nhỉ? Lúc anh đến thì cậu ta vẫn còn khóc dữ lắm. Khóc vì sợ hãi đó! Thề là anh chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào khóc như thế."

"Anh ấy không nói gì sao?" Cậu nơm nớp hỏi.

"Từ lúc bất tỉnh đến nay cậu ta chưa tỉnh lại. Lúc ở trên xe cấp cứu thì đòi ở cạnh em. Đến khi em được đẩy vào phòng phẫu thuật thì cậu ta ngất xỉu." NamJoon chồm tới gần Jungkook. "Chắc là không còn tức giận nữa đâu nhỉ?"

"Em nghĩ vậy. Anh ấy còn chưa tỉnh lại sao?"

"Chưa đâu." Albert lắc đầu. "Tình trạng kiệt sức của anh ta khá nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày hồi sức thì sẽ tỉnh thôi. Chắc cũng sớm mà!"

"Đúng rồi, còn cả vấn đề của Min Yoongi nữa." NamJoon vỗ đùi. "Bố của anh ta bị cuốn vào vụ án tai nạn cách đây mười bốn năm. Chính là tài xế chiếc xe tải tuột dốc đã chết sau một năm ở tù. Jung Il Woo đã bắt tay với một cảnh sát để xóa đi tung tích của bố Min Yoongi. Mà vị cảnh sát đó... chính là đội trưởng đội điều tra mà Han Jun Wook từng làm việc. Bây giờ ông ta cũng bị bắt rồi! Mọi thứ đều kết nối với nhau cả!" NamJoon vỗ nhẹ lên song giường. "Tiếp đó thì vì vụ án chấm dứt trong dở dang nên đã khiến Han Jun Wook bất mãn. Anh ta chuyển sang làm việc ở Cục bảo an sau đó vài năm rồi tìm đến bên cạnh em để ngầm điều tra về vụ án. Bản thân Han Jun Wook cũng đã nghi ngờ Jung Il Woo nhưng anh ta hoàn toàn không có chứng cứ. Cho đến khi Park Jimin dấn thân vào nguy hiểm để lấy được lời khai của Jung Il Woo."

"Nếu như Min Yoongi lấy được USB từ Jimin thì đã đưa nó cho Jung Hoseok rồi. Nhưng lúc đó thì chỉ mới là vụ việc ám sát cậu thôi." Albert thở dài. "Để lật tẩy triệt để mọi thứ... thì phần lớn là nhờ vào Park Jimin. Có lẽ anh ta đã bắt đầu kết nối mọi việc với nhau kể từ lúc biết cậu chính là Tiến sĩ Jeon."

Jungkook cúi đầu, ngứa ngáy vò tay vào tấm chăn.

Jimin...

Nếu những lời anh nói khi cậu nằm trong vòng tay anh vào đêm ở kho cảng Siheung là thật, thì cậu hi vọng là anh có thể chấp nhận cậu.

"Jimin sợ rằng việc tiếp xúc gần với cậu sẽ khiến anh ta nhớ đến Han Jun Wook. Điều đó sẽ là bất công đối với cậu." Albert thì thầm. "Khi nghe đến những lời này thì anh không nói được gì nữa. Có lẽ chuyện tình cảm giữa cậu và Jimin sẽ cần nhiều thời gian hơn."

Jungkook mím môi gật đầu.

"Được rồi." NamJoon xoay người. "Bây giờ sang vấn đề đau đầu hơn đây!" Anh bóp tay lên sống mũi. "Jungkook à, em có súng mà giấu mọi người! Em dùng trái phép súng và bắn bốn người!"

Jungkook mím môi, cúi gằm mặt. Bên cạnh, Albert xoay người đi, coi như không can thiệp vào việc NamJoon la mắng ông chủ.

"Về cái này, em sẽ bị phạt hình sự. Chúng ta sẽ có luật sư để đại diện và bào chữa cho em. Thêm cái nữa là..." NamJoon vuốt tay lên cằm. "Tất cả chúng ta đều sẽ bị phạt vì đã làm giả giấy tờ khi nhập cảnh."

Jungkook gật đầu. Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy buồn cười. Nhưng tình cảnh hiện tại thì không được cười, nên cậu mím môi méo mó mặt.

"Chúng ta sẽ phải tham dự một cuộc điều trần để khai báo về những gì đã xảy ra khi chiếc máy bay rơi. Dĩ nhiên là việc đó sẽ được tiến hành sau khi hai phi công và nữ tiếp viên ở Moscow được đưa về Đại Hàn." NamJoon tiếp tục lên tiếng trong bức bối. "Và..." Anh gằn giọng. "Chúng ta tạm thời bị thu hồi giấy phép hành nghề."

"Cái gì?" Jungkook trợn mắt.

"Không khám chữa bệnh! Không nghiên cứu y khoa! Không can thiệp vào SSP! Không gì cả!" NamJoon vừa nói vừa lắc đầu. Gương mặt anh nhăn nhó vì khó chịu.

"Không!" Jungkook thốt lên.

"Vì đã thực hiện phẫu thuật cho em khi dự án chưa thông qua quyết định áp dụng." Albert lầm bầm. "Đó cũng là hình phạt vì chúng ta đã chia sẻ thông tin với Y khoa Nga về dự án phẫu thuật. Chúng ta đều đang đeo vòng giám sát."

"Gì cơ?" Jungkook nhíu mày, cậu bám tay vào bụng, loay hoay qua lại rồi nhấc chân lên. Hiểu được nhu cầu của cậu, NamJoon vén cái chăn ra để Jungkook có thể nhìn thấy một cái còng điện tử quấn quanh cổ chân. "What the f*ck!" Cậu chậm rãi chửi rủa.

"Chà! Ít nhất thì Jeon Jungkook có thể chửi thề rồi." NamJoon trầm trồ.

Dù sao thì mọi thứ cũng đã chấm dứt rồi.

Không còn Jung Il Woo. Không còn nguy hiểm tiềm tàng. Jungkook được lệnh ở yên trong phòng bệnh. Đôi khi có một vài bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho cậu. Lâu lâu thì có cảnh sát ghé qua để lấy một số thông tin cần thiết. Mọi việc được giao lại cho các nhà thẩm quyền xử lý.

Ngày 11, Jungkook đặt chân xuống giường, đi qua đi lại để kiểm tra tình trạng vết thương trên bụng. Kim SeokJin có ghé qua vài lần để kiểm tra vết khâu cho cậu. Anh ấy bày tỏ sự bất ngờ đối với những gì đã xảy ra và động viên Jungkook để cậu có thể vượt qua những khó khăn ở hiện tại. Bao gồm cả chuyện tình cảm với Jimin.

Sau khi xác định vết thương đã ổn định, Jungkook đẩy cửa, bước ra khỏi phòng bệnh. Cái còng điện tử nháy đèn liên tục. Nhưng cậu không quan tâm. Jungkook bước vài bước, tiến sang phòng bệnh bên cạnh, nhìn vào cửa kính.

Cậu được thông báo rằng Jimin đã tỉnh lại từ hôm qua, nhưng tình trạng cơ đùi của anh không ổn để có thể đi lại. Giờ đây, nhìn thấy anh tỉnh táo ngồi trên giường, Jungkook mới thật sự cảm thấy yên tâm hơn. Cậu đảo mắt, nhìn thấy xung quanh anh có vài tập tài liệu ngổn ngang. Thoáng phát hiện ra đó là ghi chú về thời kỳ hậu phẫu của mình, Jungkook khẽ khàng lùi khỏi cửa.

"Ông chủ!" Tiếng gọi khiến cậu giật mình nhìn lại.

Kim Taehyung cầm hai ly coffee, đôi mắt tròn xoe nhìn Jungkook.

"Ngài vào không?"

"Không! Phải giữ bí mật việc tôi đã ở đây nhìn lén Jimin! Anh hiểu chứ?" Cậu thốt lên.

"À..." Taehyung gật đầu. "Vì Jimin hỏi về quá trình hậu phẫu của ngài nên tôi đã mang toàn bộ ghi chú cho cậu ấy xem. Tôi cũng đã giải thích cho Jimin biết rằng ngài hoàn toàn không giống những bệnh nhân bị rối loạn tri giác."

Đụng tới vấn đề liên quan đến dự án, Taehyung gần như không thể dừng lại.

"Tôi đã phân tích về mặt sinh học khi phần đầu cổ và cơ thể liên kết với nhau thì cơ thể sẽ thay đổi như thế nào. Đại loại như mùi hormone và thân nhiệt rất khác biệt. Ngài biết đó, cơ quan tạo ra hormone phần lớn là vùng dưới đồi trong não bộ của chúng ta mà. Thêm nữa là các thùy não giữ chức năng chính như điều phối hành động, suy nghĩ, tư duy, cảm nhận... Nên về cơ bản là cơ thể thay đổi chứ không phải là não bộ thay đổi. Chỉ có phần nhận thức bị ảnh hưởng khi quá trình giao thoa ký ức diễn ra mà thôi, nhưng đó là phản ứng tốt để cho thấy mối liên kết thần kinh giữa đầu cổ và cơ thể đang hoạt động ổn định. Sau quá trình này thì không có gì nữa. Bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh!" Cậu nói liến thoắng. "Tôi cũng đã nói về ý chí mạnh mẽ của ngài trong quá trình hậu phẫu và ngài nhận thức rõ thế nào về bản thân."

"Tốt! Tốt!" Jungkook thốt lên. Cậu sáng mắt, gật gù vỗ vài cái lên vai Taehyung. "Anh làm tốt lắm!"

"Ơ... Tôi tưởng ngài sẽ mắng tôi vì đã chia sẻ thông tin dự án với người ngoài." Taehyung tròn mắt. "Tôi cũng lỡ kể cho Jimin biết về quá trình rèn luyện của ngài để có thể cử động nhuần nhuyễn hơn. Và... và..." Taehyung lúng túng nói. "Phương diện tình dục thì ngài bị hạn chế bởi tâm lý như thế nào..."

"Không sao! Không sao!" Jungkook gật đầu. "Tôi sẽ xem xét thưởng lương cho anh!" Nói xong, cậu đảo mắt. "Tuyệt đối không được nói cho Jimin biết rằng tôi đã nhìn lén."

"Tôi hiểu rồi!" Taehyung gật đầu.

Jungkook hớn hở trở về phòng. Nếu Jimin thấu hiểu, anh sẽ có thể chấp nhận cậu cũng nên. Trước tiên vẫn nên để anh có thời gian riêng. Mặc dù rất muốn tiếp cận Jimin nhưng cậu sẽ cố gắng kìm nén đến khi anh chủ động gặp cậu.

Jungkook xoa hai tay vào nhau, hí hửng chui lên giường. Vừa phủ chăn lên, cửa phòng khám đã bị bật tung. Một toán đặc vụ ùa vào. Nhìn thấy cậu nằm trên giường, họ thở dài liếc mắt nhìn nhau. Jungkook nhướng mày. Cậu nằm trên giường, cổ chân trái giơ lên, vung vẫy cái còng điện tử qua lại. Những gã đặc vụ thở dài cúi đầu rời khỏi phòng khám. Chỉ cần có báo động thì họ đã ập đến, cứ như cậu là tội phạm nguy hiểm lắm!

Bị cấm nghiên cứu, Jungkook nằm dài nhìn trần nhà. Chẳng có gì làm thật tẻ nhạt! Cậu chán ngán ngáp một cái dài rồi nhắm mắt, tìm một giấc ngủ để giết thời gian.

Ở phòng bên cạnh, Jimin cầm ly coffee, nhìn Taehyung sắp xếp những tập tài liệu lại. Anh đã đọc hết rồi, những chỗ chưa hiểu cũng đã hỏi xong rồi.

Ý chí của Jungkook thật đáng nể! Cậu ấy cũng rất nghị lực nữa! Vượt qua sự mất mát bố mẹ năm mười sáu tuổi, mắc chứng liệt toàn thân nhưng vẫn tìm tòi học hỏi và nghiên cứu hoàn thiện phương pháp phẫu thuật ghép đầu. Giữa những âm mưu nguy hiểm xoay quanh, cậu vẫn có thể vượt qua cuộc phẫu thuật. Không hề đánh mất chính mình, còn nhận thức rõ giá trị của bản thân và những việc cần phải thực hiện nữa...

Jeon Jungkook thật sự là một người rất mạnh mẽ!

Nhìn thấy sự trầm tư trên gương mặt Jimin, Taehyung đặt đống tài liệu sang một bên rồi ngồi xuống ghế. Mặc dù chỉ mới biết Jimin, nhưng cậu cảm thấy rất muốn làm thân với anh. Nhất là khi nghe NamJoon kể về việc Jimin đi lấy lời khai của Jung Il Woo, Taehyung càng cảm thấy muốn trở thành bạn với Jimin.

"Lúc ở căn cứ... tớ có nghe anh RM kể về việc Han Jun Wook đã hiến cơ thể cho ông chủ." Taehyung chậm rãi bắt chuyện.

"Và ép Jungkook phải chăm sóc tớ." Jimin thốt lên rồi nhìn vào mắt Taehyung. Nói đến vấn đề này, lòng anh lại cồn cào, cảm giác bức bối khó chịu dâng lên. "Mặc dù bây giờ tớ đã hiểu rõ tình trạng của Jungkook rồi... Nhưng việc Jun Wook làm khiến tớ rất tức giận."

"Dẫu Han Jun Wook có dùng cậu để làm điều kiện với ông chủ hay không, thì để tìm theo manh mối lật đổ Jung Il Woo, ngài ấy vẫn sẽ tìm đến cậu thôi." Taehyung cúi đầu. Cậu ủ rũ thở ra một hơi dài rồi nhìn lên. "Có thể cậu bận tâm về lý do để ngài ấy tiếp cận cậu. Nhưng tớ thấy, điểm quan trọng là sau đó ngài ấy đối xử với cậu như thế nào. Ngài ấy thật sự rất quan tâm đến cậu và đã dành toàn bộ tâm trí cho cậu. Nếu nói là tình cảm để lại, vậy chẳng lẽ ai được ghép tim cũng quay sang yêu đối tượng mà người hiến tim từng yêu à? Như vậy không đúng! Han Jun Wook và cậu đã từng thân mật chưa?" Taehyung nhướng mày.

Jimin lắc đầu. "Bọn tớ chỉ nắm tay, ôm và hôn. Chưa từng có hành động nào thân mật hơn."

"Cậu cảm thấy phần nào ở ông chủ khiến cậu nhớ đến Han Jun Wook?" Taehyung nghiêng đầu.

"Chắc là đôi tay." Jimin ngừng một chút để suy nghĩ lại rồi gật đầu. "Đôi tay. Những phần khác thì tớ chưa từng... Chưa từng..." Anh lắc đầu, không tìm được từ nào để nói nên lời muốn nói.

"Chưa từng nhìn thấy ở Han Jun Wook." Taehyung tiếp lời. "Rõ ràng là thế! Cậu cảm nhận được rằng Jeon Jungkook là Jeon Jungkook. Chỉ là đầu óc cậu quá bận tâm đến di nguyện của Han Jun Wook và phần cơ thể đó mà thôi."

Jimin cúi đầu thở dài.

Sau vài phút tĩnh lặng, anh sờ tay lên ngực. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Jungkook. Thời khắc khi cậu ngã xuống trong vòng tay anh, Jimin đã trải nghiệm cảm giác sợ hãi tột cùng. Anh sợ đánh mất cậu!

Jungkook mang đến cho anh những cảm nhận rất khác biệt về tình yêu. Mọi thứ như đã thay đổi kể từ lúc Jungkook bước vào cuộc đời anh. Cậu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí Jimin, lưu lại những cảm xúc đặc biệt trong tim anh, đong đầy anh bằng sự dịu dàng nâng niu của cậu. Và giờ đây, liệu khi đã buông tay khỏi Jungkook, anh còn có thể trở lại như cũ không?

Có thể chịu nổi cuộc sống vắng bóng cậu không?

Cùng nhau mua sắm. Cùng nhau nấu ăn, dọn rửa. Cùng anh đến nhà hàng. Cùng anh trở về nhà mỗi ngày và cùng anh chìm vào giấc ngủ...

Những việc này nào có ai đồng hành với anh ngoài Jeon Jungkook đâu!

Quá trình hậu phẫu của Jungkook rất gian nan và đầy đau đớn. Suốt thời gian dài mê man trên giường, tâm trí bị tấn công bởi chính cơ thể được ghép vào, chỉ cần không đủ nghị lực thì sẽ đánh mất chính mình. Tuy vậy, dù mê sảng, cậu vẫn luôn miệng tự khẳng định bản thân là ai. Đó là một ý chí rất đáng nể!

Jimin buộc phải chấp nhận rằng cậu tìm đến mình ban đầu vì di nguyện của Jun Wook và vì tìm kiếm manh mối của vụ ám sát trên chuyến bay BF707. Không còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều đó! Jimin đúng là đã tức giận rất nhiều khi nhận ra Jungkook đã thăm dò tư tưởng của anh. Nhưng ở vị trí của cậu, hẳn đó là những điều mà cậu đã luôn băn khoăn muốn được tìm hiểu.

Nếu anh rời xa Jungkook, nỗi lo sợ khiến cậu bị stress kéo dài sẽ trở thành hiện thực.

Cơ thể được ghép vào đã thay đổi. Đúng như Taehyung lý giải. Chính anh thậm chí còn không nhận ra đó là cơ thể của Han Jun Wook vì mùi hương và thân nhiệt của Jungkook rất khác biệt. Ngoại trừ đôi tay trông giống ra thì Jimin không có ấn tượng với bất kỳ phần nào khác.

Jungkook... vẫn là Jungkook thôi! Tình yêu đủ nhiều thì dù thế nào cũng vẫn yêu!

"Anh Jung Hoseok có kể với tớ khi anh ấy yêu cầu Jungkook giao chứng cứ để đối lấy vị trí của cậu, anh ấy cũng đã đòi bản ghi âm về vụ án mười bốn năm trước." Taehyung thì thầm. "Lúc đó, trong mắt ông chủ, Hoseok vẫn là đồng minh của Jung Il Woo. Nhưng ông chủ đã chọn cậu, thay vì công bằng cho gia đình đã khuất."

Taehyung đảo mắt nhìn ra cửa sổ rồi hít sâu một hơi. "Lúc trên xe đi trao đổi thông tin. Tớ đã hỏi ông chủ rằng lựa chọn này có đúng đắn không." Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin. "Ngài ấy nói, cậu là người duy nhất mà ngài ấy còn lại. Ngài ấy sống vì hiện tại và tương lai. Và cậu chính là tương lai của ngài ấy."

Cổ họng Jimin đột ngột nứt vỡ. Anh nghẹn ngào thốt lên.

"Tớ thật sự yêu Jeon Jungkook! Dù... dù thế nào tớ vẫn cảm thấy mình yêu Jungkook."

"Vậy thì đừng để lỡ mất nhau!" Taehyung thì thầm. "Cũng đừng nghĩ bản thân cậu là một điều kiện nữa. Tớ tin là Han Jun Wook hẳn sẽ cảm thấy rất vui khi cậu và ông chủ hạnh phúc bên nhau! Cậu hãy xem như... đây là cơ hội thứ hai để cả hai tìm thấy tình yêu đích thực."

Jimin mím môi gật đầu.

Cũng giống như lời Min Yoongi từng nói với anh.

Còn người để yêu vẫn tốt hơn là không còn ai.

Taehyung bật cười. "Tớ có một tiền bối, anh ấy từng nói với tớ là ánh sáng trong đôi mắt không soi vào buồng phổi, tình yêu trong trái tim chạy khắp nơi trong tâm hồn."

Jimin tròn mắt nhìn lên.

"Chuyện tình yêu đôi khi ngay cả trái tim hay đầu óc cũng không lý giải được đâu. Tớ vốn rất ngốc trong chuyện này. Vì vậy nên với tớ..." Taehyung ngừng một chút. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện hình bóng của Jung Hoseok. "Chỉ đơn giản là khi ở cạnh người đó, cậu cảm thấy bản thân khác đi. Có đôi lúc cậu còn không hiểu được chính mình, nhưng người đó vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Người đó tạo cảm hứng cho cậu, khiến cậu kỳ vọng vào một cuộc sống đẹp đẽ hơn và đủ đầy hơn, khiến cậu... muốn trở thành một người tốt đẹp hơn trong mắt người đó. Chỉ đơn giản như vậy. Thế là yêu!"

Jimin khẽ cười. "Là Kim SeokJin phải không? Anh ấy cũng là tiền bối của tớ!"

"Ố!" Taehyung trố mắt rồi chỉ ngón tay lên. "Jimin, cậu biết cái thói uống say rồi vẫy tay ra như con sóc bay của anh ấy không?"

"Đúng rồi! Ha ha..." Jimin bật cười. "Anh ấy trợn tròn mắt, chu môi ra, đầu lắc qua lại và hai tay cứ vẫy vẫy thế này. Còn ưỡn ngực lên ủi vào người khác nữa! Anh ấy đi cái tướng đó ngay trên đường luôn!"

"Ha ha ha..." Taehyung vỗ tay vào nhau. "Như thế này!" Cậu hòa nhịp với Jimin, cùng nhau nhại lại hành động của Kim SeokJin.

Ngày hôm sau, Jimin được hỗ trợ xuống giường để kiểm tra chức năng đi lại. Mức độ tổn thương của cơ thẳng đùi đã cải thiện đáng kể, không đến mức phải làm phẫu thuật tái tạo sợi cơ. Jimin ôm một cái nạng gỗ, đi qua đi lại trong phòng.

Nghe nói Jungkook bị bắt đeo còng điện tử giám sát. Có lẽ cậu ấy không được phép ra khỏi phòng. Jimin chống nạng đứng trước cửa, chần chừ vài phút rồi mới bước ra hành lang. Chỉ đi vài bước là đến phòng của Jungkook. Anh đứng bên ngoài, ló mắt vào nhìn lén.

Jungkook đang được thay băng vết thương. Đôi mắt thủy tinh mở tròn nhìn xuống trong khi ngón tay thì táy máy chọc lên phần da thịt quanh vết khâu. SeokJin đánh một cái rõ kêu trên mu bàn tay Jungkook, anh vừa càu nhàu gì đó vừa đắp thuốc lên vết khâu rồi băng bó lại. Jimin đảo mắt, nhìn thấy cổ chân cậu có một cái còng điện tử màu đen khá to. Jungkook ngẩng mặt nhíu mày, nói lại gì đó với SeokJin.

Có vẻ như cả hai đang đấu khẩu?

Jimin đẩy cửa, nghe lén âm thanh bên trong.

"Ờ! Rồi sao?" SeokJin gắt gỏng. "Anh không thích cậu léng phéng bên cạnh Jimin đó!"

"Anh có quyền gì? Tôi cứ sáp vào Jimin thì sao?" Cậu đáp lại.

"Thì sao? Anh không cho phép! Anh không thích! Jimin không chơi với người không chịu ăn đầy đủ mà cứ uống sữa chuối suốt ngày!"

"Ơ! Uống sữa chuối thì sao chứ?"

"Uống mà không ăn thì có sao đó! Từ hôm nay anh không cho cậu uống nữa! Cậu không ăn đầy đủ thì sữa chuối hay Jimin gì cũng không cho hết!"

"Anh đừng có cậy già hơn thì bắt ép người nhỏ tuổi nhé! Già sướng quá ha!"

"Ờ! Đúng rồi! Sướng lắm! Vì già nên anh đang sướng lắm nè! Sướng ngất ngây con gà tây luôn! Vì già nên anh ăn đầy đủ, còn uống cả sữa chuối và ôm cả Jimin luôn!"

"Nè! Anh đừng có quá quắt! Muốn lấy hết sữa chuối của tôi thì cứ lấy! Còn ôm Jimin thì không được!"

"Mắc mớ gì không được? Anh sẽ ôm Jimin tới khi nào cậu chịu ăn đầy đủ mới thôi!"

Jimin bật cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook và SeokJin như thế. Họ cãi nhau như thể đã rất thân thiết với nhau. Cả hai hóa thành con nít, đấu khẩu qua lại chí chóe không ngừng.

"Đừng có mà cãi lại anh nữa!" SeokJin trợn mắt rồi túm cái gối của Jungkook ném xuống nệm. "Chú mày bây giờ muốn sao?" Anh lại cầm gối lên, ném xuống nệm. Như thể đang ném vào Jungkook. "Đang tranh cãi mà chú mày cười cái gì? Bụng lủng lỗ mà cười cái gì? Chú mày biết anh đã bỏ công vá ruột cho chú mày không hả? Có biết sữa là thực phẩm khó tiêu hóa không hả?" Cứ mỗi một câu phát ra, SeokJin lại cầm gối lên rồi quăng xuống. "Chừng nào chú mày mới chịu ăn cháo? Phải ăn để anh còn giám sát nhu động ruột chứ! Cười cái gì? Cười cho tét vết khâu ra à!"

"Đừng mà... Ha ha..." Jungkook bám vào bụng, cố gắng hít thở để thả lỏng cơ bụng ra. "Nhìn mặt anh thôi mà đã thấy hài rồi!"

Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Jimin cũng bật cười. Nụ cười của Jungkook trông thật sảng khoái, dường như đã chẳng còn vấn đề gì khiến cậu phải lo lắng nữa rồi.

"Ồ! Jimin!" SeokJin nhìn về phía cửa phòng bệnh. "Em đi được rồi hả?"

Jungkook nhướng mày nhìn ra. Bóng dáng Jimin vẫn còn khuất sau cánh cửa. Cậu nhoài người, rướn cổ nhìn. Jimin chậm rãi chống nạng bước vào, đôi mắt mềm mại đảo về phía Jungkook.

Chỉ với một ánh nhìn, trái tim của cả hai chợt đập lên một nhịp mạnh. Jungkook quên đi mọi thứ, cậu nghệt mặt ra, đôi mắt lúng túng đảo quanh rồi lại nhìn về phía Jimin.

"Em giải quyết cái cậu này đi! Không ăn gì luôn!" SeokJin chỉ tay về phía Jungkook rồi tiến về phía bàn, gom hết những lọ sữa chuối. "Tịch thu!" Thảy lại một câu, SeokJin quay đầu rời khỏi phòng.

Jimin cúi đầu mỉm cười. Anh nhìn thấy hộp thức ăn trên bàn, loạng choạng chống nạng đến gần hộp thức ăn. Bên trong là cháo yến mạch rau củ. Có vẻ như Jungkook vẫn chưa được phép ăn thịt hoặc các món thức ăn dầu mỡ.

Jungkook mon men xuống giường, tiến đến gần anh. Cậu nhướng mày nhìn, muốn quan sát biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn. Jimin với tay, níu vào áo Jungkook, đẩy cậu ngồi xuống.

"Sao em không ăn?" Anh khẽ hỏi.

"Không có vị gì..." Cậu liếc mắt nhìn hộp thức ăn.

"Vậy sữa chuối có vị gì?" Jimin nhướng mày.

Jungkook đảo mắt, ngập ngừng vài giây rồi thốt lên. "Vị chuối!"

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Jimin không nhịn nổi nên bật cười. Anh ngồi xuống đối diện, bên chân bị thương duỗi thẳng ra. Jungkook cúi đầu, dán mắt lên phần đùi của anh, bàn tay nóng ấm sờ tới, nhè nhẹ vỗ về. Bên trên, Jimin mở nắp hộp cháo, múc một muỗng rồi thổi nhẹ.

"Nào! Ăn đi!" Anh kê cái muỗng đến gần miệng Jungkook. Trong lúc đang tập trung soi mói và vỗ về đùi của Jimin, cậu không nghĩ gì nhiều, há miệng húp một ngụm cháo.

Jimin lại múc một muỗng nữa, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng cậu. Jungkook đảo mắt lên, ngoan ngoãn há miệng cho anh đút.

"Ngon không?" Anh hỏi.

"Ngon!" Jungkook gật đầu.

Anh bật cười. "Ai nói nó không có vị gì?"

"Vị của anh!" Cậu há miệng, ăn thêm một muỗng nữa. "Vì anh đút cho em."

"Xì~" Jimin nhăn mũi. "Nói nhiều câu sến quá đi!"

Cứ thế, anh ép cậu ăn hết được phần cháo. Tính ra khẩu phần này không nhiều, chỉ ăn vừa đủ, không gây căng bụng. Jungkook cúi đầu vỗ vỗ lên vết thương trên bụng, cảm nhận ruột đang bắt đầu co bóp. Bên trong ổ bụng có cảm giác hơi nhoi nhói nhè nhẹ, nhưng hoàn toàn không phải là vấn đề gì.

SeokJin chỉ nói quá lên thôi. Thật ra ruột cậu không bị đạn bắn thủng. Nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Nếu thật sự thủng ruột thì còn lâu mới được ăn uống. Cậu sẽ phải truyền nước cả tháng cũng nên.

Sau bữa ăn, Jimin đẩy gọn hộp thức ăn lại. Đôi mắt thủy tinh đối diện vẫn nhìn dán lấy anh, như đang quan sát mọi thứ, không bỏ qua một phần nhỏ nào. Anh nhìn lại, gần như suýt nữa đã chìm sâu vào đôi mắt lung linh to tròn của cậu. Jimin mỉm cười, với tay lên, vuốt má Jungkook vài cái.

Nhận được sự gần gũi của anh, cậu nhắm mắt, ngả đầu ra, như giao toàn bộ vào lòng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn. Jungkook níu tay anh lại, dụi mặt vào, khẽ khàng dán vào lòng bàn tay Jimin một nụ hôn lưu luyến.

Nhịp thở nóng ấm của cậu phả vào trong tay. Jimin có cảm giác như đang nắm giữ mọi thứ ở Jungkook. Cậu cúi đầu, hứng tay của anh, kê cả gương mặt điển trai vào. Chỉ có những nhịp thở nhẹ nhàng, thế mà Jimin cảm thấy như đang nhận được toàn bộ tình cảm của Jungkook.

Đôi mắt thủy tinh nhìn lên. Để tầm mắt của cả hai cuốn vào nhau. Sâu lắng.

"Em yêu anh!" Cậu thì thầm.

Dường như sự nóng ấm từ Jungkook đã chạy thẳng vào tim anh. Rồi nó chậm rãi đổ tràn ra ngoài từ sâu bên trong. Giống như nước nóng ngập tràn mọi ngóc ngách trong lồng ngực. Jimin ngây ra vài giây, hoàn toàn chìm trong đôi mắt chân thành.

"Anh cũng thế!"

Jungkook ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn sáng bừng.

"Gì cơ?"

"Anh cũng yêu em!" Jimin thổ lộ.

"Một... Một lần nữa được không? Một lần nữa!" Jungkook lúng túng sà tới, đôi tay nóng ôm vào gương mặt nhỏ, nâng anh nhìn lên. "Nói một lần nữa đi! Xin anh..."

"Anh yêu em! Jeon Jungkook! Anh yêu em..." Trái tim trong lòng Jimin run rẩy, gần như khiến cả người anh co lại.

Sự mừng rỡ ngập tràn trên gương mặt Jungkook. Đôi mắt sáng bừng và khóe miệng nâng cao. Hai ngón tay cái ve vuốt lên hai bầu má, Jimin mỉm cười, ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt sáng bừng.

"Thật chứ? Anh không được rút lại lời đâu!" Cậu ríu rít lên tiếng. "Jimin yêu em! Jimin yêu em rồi! Yêu Jeon Jungkook!"

Cách nói của cậu bỗng khiến Jimin cảm thấy càng thương cậu hơn. Anh níu cổ áo Jungkook, kéo cậu xuống, dán môi mình vào đôi môi sắc cạnh, ngăn lại những lời nói rối loạn của Jungkook.

Jimin hé miệng, mút vào môi cậu một cái rồi nhả ra, chậm rãi rời khỏi gương mặt điển trai.

"Jungkook à, bất kể như thế nào, anh vẫn yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro