Hạnh phúc bên nhau [Chương cuối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Jimin ở cùng Jungkook trong phòng bệnh. Cả hai ôm nhau nằm trên giường, chìm trong ấm áp và dễ chịu. Jungkook đảo mắt, nhìn thấy đồng hồ đã điểm 23 giờ 59 phút.

"Năm." Cậu thì thầm.

"Bốn."

Jimin mơ màng mở mắt rồi ngẩng mặt lên, thấy Jungkook đang dán mắt về phía chiếc đồng hồ trên tường.

"Ba." Cậu tiếp tục đếm ngược.

"Hai." Âm giọng ấm áp tiếp tục vang lên, vòng tay to lớn ôm chặt Jimin hơn.

"Một!" Chiếc đồng hồ nhảy sang 0 giờ.

Jungkook mỉm cười cúi đầu, hôn lên trán anh một cái thật kêu.

"Chúc mừng sinh nhật, Jimin à!"

Anh nhướng mày.

Đúng rồi! Hôm nay là ngày 13 tháng 10! Jungkook vẫn còn nhớ ngày sinh của anh?

Dù ở tình cảnh như thế nào, cậu vẫn luôn nghĩ đến anh. Tâm trí cậu đã hoàn toàn thuộc về anh!

"Chúc mừng sinh nhật của em nữa, Jungkook à!" Jimin thì thầm, rướn cổ hôn vào cằm cậu một cái.

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy vui sướng và hạnh phúc như hiện tại. Đôi mắt thủy tinh sáng bừng và khóe môi luôn mỉm cười. Ôm chặt Jimin trong lòng, cậu say mê hít sâu một hơi, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương thơm tho của anh.

"Thời gian đầu khi ở bên cạnh anh, thú thật là em đã cảm thấy rất tội lỗi." Cậu khẽ nói. "Em cảm thấy mình rất tham lam khi muốn có được anh. Em áy náy và nghĩ rằng mình không có tư cách để ở cạnh anh... Nhưng em đã không thể giữ mình cách xa anh được nữa."

Jimin chống hai tay xuống giường rồi chồm người lên. Anh gần như nằm sấp, gác cái chân bị thương lên đùi Jungkook. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt trong suốt của cậu.

"Anh muốn nghe em nói nhiều hơn." Jimin thì thầm rồi vuốt ngón tay lên đường hàm nam tính.

"Em đã nghĩ anh và Jun Wook có mối quan hệ rất sâu nặng. Điều đó khiến em cảm thấy rất xấu xa khi em muốn chiếm anh cho riêng mình." Cậu nói. Bàn tay vuốt dọc trên sống lưng của anh. "Em cũng băn khoăn về tình cảm của bản thân. Nhưng rồi em nhận ra những gì cơ thể này mang đến chỉ là chút ít hình ảnh của anh, đủ để tạo ấn tượng đầu mà thôi. Việc yêu anh... là do em! Jun Wook từng cho em xem ảnh của anh. Ngay cả lúc còn đang ngồi trên xe lăn. Em đã có suy nghĩ muốn tiếp cận anh. Và em cũng đố kỵ với Jun Wook nữa! Anh ấy có một người yêu tốt, nhưng lại phản bội người yêu ấy."

"Giống như người thì có nhiều thứ, người thì lại không có gì?" Jimin mỉm cười.

"Ừm!" Cậu tán thành rồi gật đầu một cái. "Đến bây giờ, em vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ vậy. Được tái tạo lại, được làm những việc mình muốn... Và được yêu thương người mình yêu."

"Em sẽ còn làm được nhiều việc nữa." Giọng nói của Jimin mềm mại và ấm áp, giống như một dòng suối ngầm tưới vào lòng Jungkook. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cọ ngón tay quanh cằm cậu. "Anh tin em! Chắc chắn chúng ta sẽ có thể tạo nên nhiều kỷ niệm với nhau hơn. Tạo ra những thứ mà chỉ em và anh mới có."

Jungkook ôm vào gương mặt nhỏ, kéo anh xuống, dán môi lên đôi môi căng mọng.

Cậu yêu anh! Nguyện yêu anh và ở bên cạnh anh đến cuối đời! Cậu cần anh! Nguyện chăm sóc và bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng!

Jimin là lối thoát duy nhất của cậu sau tất cả mọi thứ, là tương lai mà Jungkook muốn hướng đến. Trong một khung cảnh hạnh phúc với những nụ cười ấm áp, chỉ hai người với nhau là đủ.

Và bằng cách nào đó, sự nồng cháy này đã được truyền sang Jimin. Không cần lời nói. Chỉ cần ánh mắt và nụ hôn. Jimin vuốt gương mặt điển trai, luồn tay vào đám tóc rối, cúi người đón nhận nụ hôn của Jungkook.

Đây là sự chân thành và cháy bỏng mà anh đã luôn tìm kiếm! Không thể chối từ thêm được nữa! Không thể để vụt mất! Anh sẽ giữ cậu cho riêng mình.

Jeon Jungkook thuộc về anh!

Chỉ riêng Park Jimin thôi!

Hai tháng sau. Jungkook xuất viện.

Vì tội tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, nhưng nhờ có đóng góp cho đất nước nên cậu được giảm án, Jungkook bị quản thúc trong phạm vi thành phố Seoul. Jimin xuất viện sớm hơn cậu một tháng. Anh trở về Busan vài ngày để sắp xếp nhà cửa rồi trở lại Seoul. Jimin cũng bị công tố tìm đến vì mục đích lấy thông tin phục vụ cho phiên tòa xử phạt Jung Il Woo. Sau tất cả, ông ấy đã bị tuyên án phạt tù chung thân không ân xá.

Thật lòng mà nói thì Jimin còn muốn Jung Il Woo phải nhận mức án phạt nặng hơn nữa. Nhưng ở Đại Hàn, đối với những người từng làm cán bộ nhà nước thì đây là mức án phạt cao nhất có thể rồi. Dù sao, cuộc sống trong tù cũng chẳng dễ dàng gì, Jung Il Woo chắc chắn phải sống qua ngày trong khi tự dằn vặt chính mình.

Giấy phép hành nghề của Jungkook, NamJoon, Albert và SooBin được trả lại. Nhịp sống gần như đã trở về như cũ.

Jungkook được mời tham gia vào Hội đồng Khoa học Bộ Y tế, nay đã do Jung Hoseok đứng đầu. Nhưng cậu đã từ chối. Sau đó không lâu, ngài Bộ trưởng đã yêu cầu Jungkook điều hành Viện nghiên cứu SSP. Dưới sự ngỏ lời của ông, cậu đã không thể từ chối. Cuối cùng, Jungkook được bổ nhiệm trở thành Viện trưởng viện nghiên cứu.

Jimin trở lại cuộc sống bận rộn khi quay về làm việc tại bệnh viện trung ương Seoul. Hằng ngày chạy tới chạy lui, hằng ngày thổi còi cầm ống tai nghe. Áo blouse dính trên người, cơ thể sạch sẽ luôn thoang thoảng mùi thơm của thuốc khử trùng.

Tuy nhiên, không hoàn toàn giống như trước đây. Anh không hề một mình. Cứ mỗi năm giờ chiều thì ngài Viện trưởng viện nghiên cứu SSP luôn xuất hiện trong sảnh bệnh viện, kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi anh tiến về phía mình. Đôi mắt thủy tinh trong suốt luôn nhìn về phía anh, luôn đong đầy rất nhiều tình yêu thương.

"Lần sau em có thể đi thẳng vào phòng nghỉ của bác sĩ không?" Jimin thì thầm trong xe. "Bây giờ có cả khối người đến bệnh viện không phải để khám bệnh rồi!" Anh nhăn mũi.

Mấy cô nàng toàn đến để ngắm trai đẹp thôi! Thật là! Choán hết cả chỗ!

Jungkook khẽ cười, bàn tay nóng ấm đưa sang, ve vuốt nhè nhẹ lên mu bàn tay của anh.

"Em hiểu rồi!"

"Phải rồi! Em được tháo còng điện tử chưa?" Jimin đảo mắt. Vì phạm tội sử dụng vũ khí trái phép nên phải đeo còng giám sát đến tận nay. Cũng đã tròn sáu tháng rồi! "Nếu anh nhớ không lầm thì là hôm nay nhỉ?"

"Em tháo rồi." Cậu khẽ cười. "Nhưng vẫn không được rời khỏi Seoul trong sáu tháng nữa."

"Ừm, em bị quản thúc một năm." Jimin nhướng mày rồi gật gù lên xuống.

"Ít nhất thì không còn bị giờ giới nghiêm nữa." Jungkook hí hửng nhún vai.

Đúng vậy! Trời đất! Trong sáu tháng qua Jungkook bị áp đặt lệnh giờ giới nghiêm. Cứ đến chín giờ tối thì cái còng điện tử nhấp nháy đèn liên tục, cảnh sát tuần tra ở gần nhất ngay lập tức tìm đến, điện thoại thì nhảy hàng đống thông báo. Chỉ khi nào Jungkook về đến nhà thì mới tìm thấy sự yên bình. Quanh nhà cậu luôn có hai lực lượng túc trực canh phòng, gồm cảnh sát và cận vệ do NamJoon điều phối.

Ôi Chúa ôi! Đối với Jimin, đó là một sự mất tự nhiên cực kỳ kinh khủng!

Bất kể khi nào anh muốn gần gũi với Jungkook, anh luôn có cảm giác như bị ai đó dòm ngó. Thật sự rất bất tiện!

Kể từ nụ hôn vào ngày thổ lộ tình cảm đến nay, anh chưa từng có cơ hội nào khác để gần gũi với Jungkook. Suốt sáu tháng qua chỉ toàn nắm tay, ôm và những cái ve vuốt nhẹ nhàng. Dẫu có muốn nhiều hơn, Jimin cũng rất ngại để thể hiện.

Hôm nay thì Jungkook đã tháo còng điện tử rồi, cũng không còn cảnh sát tuần tra vây quanh nữa. Jimin thật sự rất mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra giữa anh và cậu. Đong đầy, mạnh mẽ, nồng nhiệt và lưu luyến. Điều gì đó khiến anh chìm đắm vào tình yêu dạt dào chất chứa trong đôi mắt của Jungkook.

Jimin ngửa tay, nắm lại vào bàn tay ấm nóng rồi cười tủm tỉm.

"Hôm nay anh muốn ăn gì?" Cậu khẽ hỏi.

"Cơm thịt bò nhé? Với súp rau củ nấm. Còn nguyên liệu để nấu chứ?"

"Vẫn còn." Jungkook gật gù.

Theo thói quen, vừa về nhà, cả hai sẽ cùng nhau ở trong bếp. Đôi khi Jimin không nấu ăn, nhưng anh vẫn ở trong bếp cùng với Jungkook. Sau khi lấp đầy bụng thì đi tắm.

Chỉ khác biệt hơn... Đặc biệt hơn... Là hôm nay Jungkook không tắm ở tầng dưới nữa.

Cậu bước vào phòng tắm sau khi Jimin đã giấu mình dưới vòi hoa sen. Không gian bên trong căn hộ tối đi bởi tông đèn vàng cam, nhưng không hề lạnh lẽo. Chỉ còn đèn trắng ở kệ bếp và phòng tắm bật sáng một vùng.

Còn có tiếng nhạc du dương khe khẽ phát ra...

Jimin đứng dưới dòng nước ấm, khẽ đảo mắt khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu đến gần. Vùng ngực săn chắc nhanh chóng kề sát vào sau lưng, bàn tay nóng hòa vào nhiệt độ của dòng nước, nhẹ nhàng chạm vào eo Jimin, ve vuốt quanh vòng hông vài vòng rồi chậm rãi chạy dọc trên cơ thể anh. Jungkook ôm tấm lưng nhỏ, đắm mình dưới vòi nước cùng Jimin. Cậu nhắm mắt, ôm anh đung đưa qua lại, giống như đang khiêu vũ trên nền nhạc phát ra từ phòng khách.

Khóe môi Jimin nhếch lên. Anh thoải mái mỉm cười, đầu gần như tựa ra bờ vai phía sau. Nước vẫn còn chảy dọc xuống cơ thể, thấm ướt cậu và anh, tạo nên một vỏ bọc ấm áp bao trùm lên cả hai. Jungkook vòng đôi tay ôm quanh eo anh. Giữ lại. Khuôn đầu tròn cúi xuống, dụi vào cổ Jimin, áp môi và mũi vào làn da trơn mượt, Jungkook tận hưởng sự mềm mại cùng mùi hương của Jimin. Lưu luyến mãi không ngừng nghỉ.

Jimin nắm vào cổ tay Jungkook, chậm rãi đẩy nó xuống giữa hai chân. Lòng bàn tay to lớn mở ra, ấp lại, nắm trọn anh. Jimin gạt cần, tắt vòi hoa sen. Anh mơ màng nhắm mắt, quay đầu hôn lên gò má gần kề, cái lưỡi bên trong tham lam thè ra, liếm lên gương mặt điển trai.

"Jungkook..." Anh khẽ gọi.

"Là em đây! Là em..." Cậu đáp lại, nghiêng đầu để dán môi vào môi anh. Bàn tay bên dưới nhẹ nhàng ve vuốt, khơi dậy dục vọng cháy bỏng. Jungkook nắm chặt vào anh, vuốt dọc chiều dài rồi bóp lên phần đầu, khiến đôi chân Jimin khẽ run.

Mùi hương đặc trưng của Jungkook tỏa ra, bao trùm Jimin. Anh như tắm táp trong mùi hương ngào ngạt. Đầy say mê!

Jimin nắm vào gáy cậu, khuôn đầu hơi quay về sau, đôi môi bật mở, hai cái lưỡi quấn vào nhau. Triền miên không dứt. Bàn tay nóng ấm còn lại của cậu vuốt dọc lên bụng anh, chạm đến điểm kích thích trước ngực, nhẹ nhàng bóp viên kẹo hồng trong hai đầu ngón tay. Kéo nhẹ ra rồi nhấn xuống.

Cơ thể mềm mại của Jimin ngày càng ưỡn lên, anh níu cổ tay Jungkook, đong đưa hông tới lui. Cọ xát mình vào lòng bàn tay thô ráp bằng một nhịp độ dồn dập hơn. Phía sau, cặp mông căng tròn đập vào hông Jungkook, mang đến sự kích thích đầy hấp dẫn khiến cậu cương cứng.

"Hưm~" Anh mân mê. Jimin chấm dứt nụ hôn, cúi đầu xuống, đôi mắt dán vào vòng hông tự di chuyển của chính mình. Tay Jungkook ngày càng siết chặt lại. Anh cắn môi, ngửa cổ tựa ra bờ vai rộng. Đôi môi sắc cạnh dán vào cổ Jimin, tạo ra những cái hôn mút nhẹ nhàng. "Jungkook..."

"Là em... Là em!" Cậu hơi gằn giọng. Cái ôm siết chặt hơn. Những ngón tay bóp vào phần đầu trong lúc Jimin đang nỗ lực đẩy hông. Jungkook trượt tay dọc chiều dài, nắm vào phần gốc rồi tuốt thẳng lên. Cơ thể Jimin bật run. Anh cào vào đôi tay Jungkook, nửa người trên ngửa ra.

"A~"

Cậu thè lưỡi, liếm dọc bên cổ Jimin. Bàn tay bên dưới vuốt một cái, hứng lại toàn bộ mật đường trắng đục. Nó nóng bừng, dính dớp giữa các ngón tay. Jungkook ôm chặt anh lại, để anh tựa lưng vào người mình rồi cúi đầu xuống, nhìn bộ phận đã mềm đi một nửa của anh và bàn tay đẫm dịch nhờn của mình.

Cơn sảng khoái không quá nặng nề, chỉ đủ mang đến một sự giải tỏa dễ chịu. Jimin hít sâu một hơi, đôi mắt mơ màng dần tỉnh táo lại. Anh vẫn tựa vào ngực Jungkook, nhưng bàn tay lại đưa ra sau lưng, nắm vào vật cương cứng nóng bỏng đang cọ vào kẽ mông của mình. Ve vuốt nó lên xuống.

Đôi mắt thủy tinh mở tròn xoe. Cậu chàng cong lưng, dúi mặt vào cổ Jimin. Hàm răng cắn vào vai anh một cái thật mạnh. Bàn tay đẫm dịch nhờn đưa ra sau, len lỏi vào giữa hai bờ mông căng tròn.

Cậu cắn anh, ngậm lại phần thịt và xương trong miệng, cái lưỡi dày cộm nóng bừng ve vuốt, như đang giữ anh lại bằng hàm răng của mình. Jimin khẽ cười. Thật giống động vật hoang dã! Một số phản ứng của Jungkook rất tự nhiên. Tự nhiên đúng theo nghĩa đen, là thuộc về thiên nhiên hoang dã. Thuần túy. Y như động vật. Dùng những hành động như liếm và cắn để bày tỏ cảm xúc. Anh không biết cổ của mình bị mút đỏ và có bao nhiêu vết răng, nhưng anh thích cách thể hiện của cậu.

Vuốt dọc vật cương cứng trong lòng bàn tay, Jimin hồi hộp nhắm mắt lại. Những ngón tay của Jungkook chạm lên nhụy hoa nhỏ, mang mật đường ẩm ướt hơi hóa lỏng thoa lên cặp mông tròn. Đem sự trơn mượt thấm đẫm khắp nơi.

Anh ngửa cổ, há miệng hít sâu một hơi.

"Huh!" Ngón tay phía sau đâm vào giữa nhụy hoa, len lỏi từng chút một để chui tọt vào trong. Nhớ đến lần bị khoái cảm chiếm đoạt toàn bộ tâm trí mà rên rỉ lên trước đây, Jimin hơi run rẩy, vừa mong chờ, vừa hồi hộp và xấu hổ.

Cánh tay Jungkook đẩy mạnh, ngón tay giữa chạy hết chiều dài vào bên trong, xoay một chút, rút ra rồi lại đẩy vào. Jimin vẫn vòng tay ra sau, nắm vào vật cứng cáp của cậu, cho đến khi tay mỏi nhừ mới buông ra.

Hàm răng sắc bén vẫn cắn trên cổ, giữ anh lại. Jungkook bước một bước, đẩy anh sát vào tường kính. Một tay tập trung mở rộng cho anh, tay còn lại thì đỡ trước bụng Jimin, xoa vuốt nhẹ nhàng. Giúp anh thả lỏng vòng hông.

Jimin bám hai tay lên tường kính, gương mặt nóng bừng ngửa lên. Từng hơi thở thổi ra, tạo nên một mảng hơi nước mờ nhòa bám trên mặt kính. Ngón tay giữa rút ra, chập cùng ngón trỏ, vừa xoay nhẹ vừa len lỏi vào bên trong, xoa vuốt lên thành vách mềm mại nóng bỏng. Hai ngón tay banh ra, mở rộng nhụy hoa. Lòng Jimin chộn rộn, trái tim nhảy loạn lên vì hồi hộp.

Jungkook nhả vai anh ra, để lại một vết cắn đỏ bầm rồi lưu luyến đặt xuống vài nụ hôn. Cậu lướt môi lên, ngậm vào tai anh.

"Jimin... Đừng nghĩ gì cả!"

Anh thở dài một hơi, vội túm vào mái tóc của Jungkook, níu lại. Cánh tay phía sau đẩy mạnh vài lần, không chọc vào khối thịt nhỏ đầy kích thích bên trong mà chỉ ve vuốt vào thành vách mềm mại. Cậu rút tay ra, để những chất nhờn chảy qua nhụy hoa đã hé mở.

Tự nắm vào chính mình, Jungkook đỡ phần bụng dưới của anh rồi đẩy hông đến.

"Là em." Cậu thì thầm. "Gọi tên em đi!"

"Jungkook... Jeon Jungkook!" Jimin lẩm bẩm. Từng chút một, anh ngửa cổ lên, đôi môi mở ra. "Ah~" Hai mắt vẫn nhắm chặt, thế mà Jimin như nhìn thấy pháo hoa đang nổ trong đầu mình. Cảm giác mở rộng lại ập đến. Đáng sợ và khó khăn hơn trước đó.

"Nóng quá..." Anh thổn thức. "Ah!"

Jungkook đẩy người đến, ôm chặt bụng dưới của anh. Nhụy hoa nhỏ nở rộ, bị ép nuốt vào toàn bộ chiều dài. Hai chân Jimin run lẩy bẩy, cặp mông căng tròn hơi nảy lên. Chất nhờn hóa lỏng chảy dọc xuống mép đùi trong, Jungkook càng đẩy vào thì mật đường càng bị ép chảy ra.

Jimin há miệng hít thở dồn dập, một tay chống trên kính, một tay nắm chặt vào mái tóc cậu. Cho đến khi Jungkook thở ra một hơi dài và đám lông rậm cọ vào sau mông, Jimin mới nhận ra mình đã bị nhét đầy đến mức đông cứng người. Bên trong bụng nóng bừng và ngứa ngáy. Anh níu chặt vào gáy Jungkook, vừa run rẩy vừa nấc lên vài cái.

"Jungkook..."

"Ưm!" Cậu dụi mặt vào cổ anh, hít một hơi. "Bên trong anh nóng lắm. Rất dễ chịu!" Jungkook ôm chặt anh lại, vùi sâu vào cơ thể anh rồi giữ ở đó để cảm nhận thật rõ sự gần gũi, khắng khít của cả hai.

Mặc dù đã thả lỏng, nhưng cơ vòng trong mông Jimin dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh, nó tự động co rút. Phần như muốn mút Jungkook vào sâu hơn, phần như muốn đẩy cậu ra ngoài, từng đợt co rút bó chặt vào toàn bộ chiều dài của cậu, thành vách mềm mại trơn mượt mang đến sự kích thích khó tả. Đối với cậu, đây thật sự là một thử thách lớn.

"Không sao mà..." Jimin nức nở. "Jungkook à... Hãy cứ chiếm lấy anh đi!"

Siết chặt anh vào lòng, cậu nhắm mắt, vòng hông đột ngột rút ra một nửa rồi đẩy vào bên trong.

"Ứm!" Anh kêu lên. "A~"

Cơ thể to lớn gồng cứng lại, vây kín anh trong lòng. Không hề có lối thoát. Từng hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mềm mại, Jungkook gầm gừ giữa những cú thúc hông, tâm trí ngập tràn hình bóng của anh. Mùi hương cơ thể Jimin tỏa ra, lấp đầy không gian.

"Jimin! Jimin! Jimin..." Cậu luôn miệng gọi.

"Ah! Hah~ Jungkook..." Jimin ngửa mặt lên, rối loạn, vừa hít thở vừa rên rỉ.

Cảm giác sung sướng mạnh hơn lần trước gấp nhiều lần. Sự nóng cháy đang ăn mòn da thịt anh, từng luồng điện giật nhè nhẹ chạy dọc cơ thể. Trong bầu không khí có mùi hương của tình dục, của hormone cả hai hòa vào nhau. Trái tim anh gào khóc trong thỏa mãn và tâm trí anh hoàn toàn vỡ vụn.

Jungkook! Jungkook! Cậu là tất cả những gì anh khao khát.

Vật cương cứng nóng bỏng xoáy sâu vào cơ thể, tạo ra hàng ngàn cơn rung chấn, cọ xát vào thành vách nhạy cảm, tấn công thẳng vào khối thịt tròn nhỏ đầy kích thích. Nhịp đập của nó mạnh mẽ giống như nhịp đập trái tim Jungkook. Truyền vào bên trong Jimin sự nồng cháy của cậu. Càng thúc vào thì càng nhiều tình cảm chảy tràn sang anh. Cực kỳ thuần túy!

"Em yêu anh! Jimin! Thề với Chúa! Hức... Em yêu anh! Yêu anh nồng nàn! Jimin! Jimin..." Jungkook rối rít thốt lên.

Tầm mắt Jimin mờ nhòa. Anh như được đẩy lên một khu vườn địa đàng giữa những tầng mây cao ngất. Khoái cảm này không phải chỉ vì sự cọ xát giữa hai thể xác, mà còn vì sự hòa nhịp giữa hai linh hồn. Kết nối tâm trí với nhau.

Nồng nhiệt quá! Muốn phát cháy từ bên trong! Sung sướng quá! Muốn tan biến cả vào hư vô!

Nhụy hoa hé mở, ngậm chặt Jungkook, viền hoa đỏ ửng lên, rỉ ra mật ngọt giữa những cú thúc triền miên. Jimin say mê ngửa cổ, ngoài rên rỉ ra thì chỉ còn biết gọi tên Jungkook. Anh nghiêng đầu, níu cằm cậu, dán hai đôi môi vào nhau.

Âm thanh liếm mút pha cùng tiếng nức nở tỉ tê trong cổ họng Jimin, và cả tiếng động hai cơ thể đập vào nhau. Cả gian phòng tắm ngập trong mùi tình dục. Say mê. Tê dại.

Khoái cảm ập tới với Jungkook sớm hơn. Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm sự tuyệt vời này. Jungkook siết anh lại, cơ thể bật run, rồi cậu vội vàng rút hông ra. Dịch nhờn nóng bỏng bắn lên lưng Jimin, chảy xuống kẽ mông quyến rũ.

Anh tựa vào tường kính, hít thở dồn dập. Jungkook cúi đầu, đỡ anh đứng vững bằng đôi tay của mình. Tầm mắt mờ nhòe mãi đến khi khoái cảm nguôi ngoai một chút mới lấy lại được tiêu điểm. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lấy tay bôi dịch nhờn của mình trên lưng Jimin ra khắp nơi. Để cả cơ thể anh dính mùi của cậu.

Jimin xoay người, ôm đôi tay quanh cổ Jungkook, mút vào môi cậu vài cái rồi tựa đầu xuống bờ vai rộng. Đôi tay nóng ấm ve vuốt làn da anh rồi gạt cần nước. Cho đến khi rời khỏi phòng tắm, Jimin đã nằm trên đôi tay Jungkook, tận hưởng sự vui sướng khi cậu nâng niu anh bằng những nụ hôn lưu luyến trước khi thả anh xuống giường.

"Lần nữa nhé?" Cậu thì thầm bên tai Jimin. "Em sẽ không ra sớm hơn nữa đâu!"

Jimin khẽ cười, đôi chân mở ra, bám lên vòng hông khỏe mạnh.

Giữa chiếc giường rộng, Jimin lại say mê. Cào cấu. Quằn quại. Ở tư thế truyền thống, mặt đối mặt, Jimin và Jungkook nhìn nhau, chìm đắm vào đôi mắt của đối phương. Phần hông thúc đẩy lên xuống, mang đến cơn khoái cảm dễ chịu. Rồi một lần nữa Jimin bị đẩy lên chín tầng mây, anh vội níu vào gương mặt Jungkook. Đôi mắt mọng nước mơ màng, đôi môi mọng bật mở và gò má ửng đỏ vì sung sướng.

Gương mặt khi bị khoái cảm bủa vây của anh cực kỳ gợi tình, Jungkook chống tay trên giường, say mê nhìn ngắm. Cậu đẩy hông nhẹ nhàng, cọ xát lên điểm nhạy cảm bên trong anh, mang đến sự kích thích tột cùng.

"Ah~" Anh rên rỉ. "Mạnh... mạnh hơn đi..."

Jungkook nhổm người dậy, nắm vào vòng eo thon gọn, đẩy hông vào sâu bên trong. Sự nóng ấm và mềm mại bao bọc quanh Jungkook, khiến sống lưng cậu rùng lên. Đôi mắt thủy tinh nhìn dán xuống, ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của anh, bắt đầu từ gương mặt đang chìm trong sung sướng xuống đến nhụy hoa đỏ hồng rỉ dịch nhờn giữa đôi chân thon dài.

Jimin đặt tay lên vùng bụng dưới, những cú thúc mạnh mẽ dúi thẳng vào tuyến tiền liệt, có chút ê ẩm, nhưng tê dại và sướng rơn. Tay còn lại của anh run rẩy cào cấu xung quanh, rối rít không biết nên bám vào chăn, vào tấm trải nệm hay vào Jungkook.

"A!" Anh mở bừng mắt. Khoái cảm cháy bỏng đột ngộp ập đến, giống như thủy triều dưới vầng trăng to. Đánh chìm Jimin. Cơ vòng vội vàng thắt chặt, mút sâu Jungkook vào trong. Jimin ưỡn người, bắn hết mọi thứ đang ứ nghẹn ra ngoài, cặp mông rúm lại, không cho Jungkook rời đi.

Cậu khẽ gầm một tiếng, nắm chặt vào đùi anh, mở ra để tìm không gian vận động. Những cú thúc trong lúc đang đạt cao trào khiến Jimin như phát điên. Anh nức nở gào khóc, cơ thể run rẩy co lại. Sống lưng Jungkook giật một cái, cậu cúi người ôm chặt chân anh, gục đầu xuống rồi chậm rãi rút hông ra. Mật đường trắng đục chảy một đường từ sâu trong cơ thể Jimin ra đến kẽ mông. Trông cực kỳ quyến rũ!

Cơn khoái cảm nặng nề vẫn còn bủa vây, Jimin nằm trên giường, vụn vỡ từng mảnh. Ngay cả ý thức cũng chưa trở về. Tình dục là cơn nghiện, nhưng tình dục với người mình yêu là sự hạnh phúc. Anh ngây dại ra, đôi khi vẫn còn rùng mình vì khoái cảm, đôi mắt đầy sương mờ dán vào Jungkook. Cậu chồm tới, bò lên trên anh, hôn xuống bụng, hôn lên ngực rồi cổ, chạy đôi môi lên gương mặt ửng đỏ và đôi mắt mọng nước.

Jimin mỉm cười, nhìn cậu lấy khăn lau cho mình. Jungkook vừa lau sạch bụng và mông anh, vừa cúi đầu hôn lên đầu gối Jimin, cứ rảnh một chút lại cúi xuống hôn một cái. Nằm chìm trong sự nâng niu dịu dàng, Jimin thích thú bật cười.

Đôi mắt thủy tinh tròn xoe nhìn xuống, cậu ôm anh vào lòng, dán mũi xuống cổ anh, hít một hơi.

"Ừm!" Jungkook vừa lòng kêu một tiếng.

"Huh?" Anh tròn mắt.

"Người anh đầy mùi của em." Cậu dụi mặt xuống, cắn một cái lên ngực Jimin. Rồi lại kéo tay anh, cắn một cái gần cổ tay. "Chỗ này thì ai cũng thấy. Họ sẽ biết anh thuộc về em."

"Xì~" Jimin khẽ cười rồi dúi mặt vào cổ Jungkook, cắn một cái in lại dấu răng bầm đỏ. "Công bằng!"

Ngày hôm sau, Jimin đi làm, đón nhận đôi mắt như cú vọ của SeokJin.

"Trời đánh cái bọn yêu nhau! Đã dính như keo còn bày trò đánh dấu răng."

Jimin bật cười, một nụ cười tươi sáng đầy hạnh phúc.

"Trời ơi! Chói lóa quá!" SeokJin che mắt. "Hạnh phúc quá rồi ha!"

Jimin gật gù, cầm điện thoại nhìn ảnh của mình và Jungkook trên màn ảnh. Anh đã kể về Jungkook cho bố mẹ ở Canada. Anh cũng đã kể rằng mình đang rất hạnh phúc. Và khi có thể, anh sẽ đưa Jungkook đến gặp họ.

Bỗng một tin nhắn được gửi đến, Jimin mở ra. Nhìn thấy dòng tin của Jungkook mà bật cười.

"Nhớ anh! Không nghiên cứu được gì nữa!"

"Vậy thì ­­đừng ở viện nghiên cứu nữa." Anh nhắn.

"Em đến chỗ anh đây! Năm phút nữa."

"Anh muốn uống nước gạo."

"Có ngay! Một Jeon Jungkook và một nước gạo!"

"Xì~ Ha ha!"

_________HẾT_________

Thế là Lucid Dream cũng đã đi hết hồi kết rồi! ^W^~

Mình xin được gửi lời cảm ơn đến những bạn độc giả đáng yêu vì đã đón đọc và dành nhiều tình cảm cho Lucid Dream! Píu píu~ ❤️️❤️️❤️️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro