Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Choi Yong-hyeok đang gặp một số vấn đề đau đầu: Phòng ký túc xá của cậu tràn ngập mùi "tình yêu sến súa"!

Bạn cùng phòng số 1, sau bao nhiêu lần giằng co với đàn anh khóa trên mà mình thầm thích bấy lâu, cuối cùng cũng đã thành đôi. Quá trình hai người họ dây dưa với nhau khiến Choi Yong-hyeok không ngừng vò đầu bứt tai, chỉ muốn nhảy vào giúp họ tỏ tình luôn cho nhanh.

Bạn cùng phòng số 2, dù chưa chính thức yêu nhau nhưng mỗi ngày đều như mắc bệnh tương tư. Cậu ta cứ dán mắt vào điện thoại, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì lại trông đầy lo lắng, và miệng liên tục ngân nga mấy giai điệu khác nhau.

Bạn cùng phòng số 3 mới là "bùng nổ" nhất. Vừa mới nhập học đã như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng, bọn họ nhanh chóng rơi vào lưới tình, cả ngày cứ dính lấy nhau, đến mức khi ghép team 5 còn nhường qua nhường lại vị trí đi rừng cho nhau.

Không đúng, rõ ràng cậu cũng là main Jug mà! Nhưng điều bực mình là cậu chẳng thể tranh vị trí thắng được hai người kia...

Lại là một buổi tối khi tất cả bạn cùng phòng đều ra ngoài hẹn hò, Choi Yong-hyeok vừa mở cửa đã thấy căn phòng trống trơn, tối om. Cậu thở dài, lặng lẽ bật đèn và máy tính. Đêm nay lại là một đêm cô đơn của "cẩu độc thân" như cậu rồi. Đang nghĩ vậy thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông.

"Seong-hoon (Kingen) hyung?"

"Yong-hyeok à! Giang hồ cứu nguy! Chỗ anh đang thiếu một người cho buổi liên hoan! Đến đi màa!" Giọng nói gấp gáp của Hwang Seung-hoon xen lẫn với tiếng ồn ào ở phía sau khiến Choi Yong-hyeok phải kéo điện thoại ra xa.

***
Trong nhà hàng thịt nướng, không khí đang cực kỳ náo nhiệt. Những cốc bia trên bàn liên tục được rót đầy, mọi người cụng ly rồi uống cạn, sau đó cùng nhau chơi trò "Vua phạt".

Mấy hình phạt ban đầu cũng đơn giản thôi, chỉ là nhìn chằm chằm vào nhau, uống kiểu giao bôi hay mấy kiểu tiếp xúc cơ thể vô hại.

"Bích hai... hôn lên mũi Tép ba!" Nghe đến "Tép ba", tim Choi Yong-hyeok khẽ nảy lên, cậu chăm chú quan sát xem "người may mắn" còn lại là ai.

Chỉ thấy một cậu nhóc vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo với mái tóc xoăn và cặp kính gọng tròn bước ra. Cậu ta trông có vẻ cũng là sinh viên năm nhất, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là do men rượu hay vì hình phạt sắp tới.

Đám đông hò reo và đẩy hai người vào giữa.

"Cậu... cậu... cúi xuống chút đi!" Cậu nhóc nhón nhón chân, nhận ra vẫn không đủ cao, liền kéo nhẹ góc áo Choi Yong-hyeok.

Mẹ nó... đáng yêu vãi...

Từ góc nhìn của Choi Yong-hyeok, cậu cảm giác như đang nhìn thấy một chú mèo lông xù nhỏ xíu, cứ lí nhí càu nhàu dưới chân mình. Cậu ngoan ngoãn cúi xuống một chút, đảm bảo chiều cao đủ thấp để mèo nhỏ ấy hoàn thành hình phạt.

Cậu cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào chóp mũi mình, kèm theo mùi đào thơm ngọt từ đối phương. Hai người đứng gần đến mức Choi Yong-hyeok dường như có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đằng sau cặp kính tròn kia, lúc này mặt cậu ta cũng đỏ bừng hệt như quả đào chín.

Sau khoảnh khắc đó, ánh mắt của Choi Yong-hyeok chẳng thể rời khỏi chú mèo lông xù nữa. Buổi tụ tập kết thúc trong tình trạng mọi người đều say khướt.

Cậu nhìn người kia lảo đảo bước ra cửa, suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi xem cậu ta có cần giúp đưa về nhà không.

"Cậu ổn chứ?"

"Su... Heo Su..."

"Hả?"

"Tên tôi là Heo Su! Không phải 'cậu' !" Heo Su vung tay loạn xạ, nhưng chẳng có chút sát thương nào cả. Trong mắt Choi Yong-hyeok, cậu ta chỉ giống như một chú mèo con đang làu bàu sau một trận cãi vã.

"Được, được, được! Bạn học Heo Su này, cần tớ giúp gì không?" Choi Yong-hyeok khẽ cười, chợt nhận ra điều này có chút bất lịch sự, nhưng may mà đối phương say quá không phản ứng gì cả.

"Ah... được rùi~" Heo Su hài lòng gật gật đầu, rồi chỉ về hướng ngược lại với ký túc xá, giải thích hướng về nhà mình. Cơ thể say mèm của cậu ta lắc lư như thể sắp ngã xuống đất bất cứ lúc nào.

Nhìn Heo Su đang hoàn toàn không tỉnh táo, Choi Yong-hyeok chỉ biết mỉm cười bất lực, ngồi xổm xuống, quay lưng lại phía Heo Su.

"Lên đây chỉ đường nhé?" Vừa dứt lời, cảm giác người đằng sau lập tức đè xuống lưng. Thật ra người trên lưng không nặng, ngược lại còn rất nhẹ, mềm mềm khiến cậu có ảo giác như đang cõng một chú mèo con.

"Bám chắc vào nha~" Choi Yong-hyeok đứng dậy, cánh tay Heo Su nhẹ nhàng vòng qua cổ cậu. Hơi thở của Heo Su phả vào gáy khiến cậu thấy nhồn nhột.

Trên con phố vắng vẻ lúc rạng sáng, một chàng trai đang lặng lẽ cõng một chàng trai khác trên lưng. Vệt đèn đường kéo dài phản chiếu hình bóng của cả hai.

Dưới sự ồn ào nói mớ các kiểu của Heo Su, cuối cùng cả hai cũng đến được chỗ trọ của cậu ta. Choi Yong-hyeok nhẹ nhàng đặt Heo Su xuống, đang phân vân có nên rời đi hay không thì người trên giường ngồi dậy, kéo nhẹ góc áo cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm gì đó.

Khi cậu cúi người xuống để nghe rõ hơn, Heo Su lại ngả ra sau. Choi Yong-hyeok không kịp phản ứng, mất thăng bằng và ngã xuống giường. May mà cậu nhanh nhẹn, không đè hoàn toàn lên người Heo Su, nhưng môi cậu lại lỡ chạm phải thứ gì đó ngọt ngào, thơm mùi đào. Bọn họ cứ như nhân vật chính trong phim thần tượng 3 xu, vô tình hôn trúng do ngã đè vào người nhau.

Mắt Choi Yong-hyeok mở to vì sợ hãi. Cậu nhìn đối phương có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu, liền vội vàng đứng dậy.

"Đừng... đừng đi màa... Tibbers..." Heo Su vẫn kiên quyết kéo cậu lại, như thể đang tìm kiếm thứ thường ôm khi đi ngủ.

Choi Yong-hyeok nhìn quanh và thấy một chú gấu bông màu nâu ở góc giường.

Nó gọi là... Tibbers? Thế cậu ta là Annie à? Hóa ra là một người chơi đường giữa... Choi Yong-hyeok vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Cậu cẩn thận tháo kính của Heo Su ra, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta. Hàng mi dài khiến khuôn mặt càng thêm phần thanh tú. Sau đó, Choi Yong-hyeok nhét chú gấu bông vào lòng Heo Su. Mặc dù cậu khá thích chàng trai trước mặt, nhưng "ăn đậu hũ" lúc người ta đang say rượu thì không phải là phong cách của cậu.

Ngủ ngon, Annie.

Lo rằng chủ nhân của chiếc giường có thể không thoải mái, cậu đành nằm nghiêng trên sàn gỗ và dần chìm vào giấc ngủ.

***
Heo Su bị cái nóng đánh thức. Ánh nắng vàng rực ngoài cửa sổ chiếu xuống sàn gỗ trong phòng, còn có một bóng lưng kỳ lạ đang nằm cuộn tròn. Cơn say vẫn đang hành hạ anh, Heo Su xoa xoa đầu, chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng kiểm tra quần áo trên người. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh rón rén đi vòng qua người đang ngủ say dưới sàn, rót một ly nước và ngồi trên ghế sofa, đầu óc mông lung cố sắp xếp lại những mảnh ký ức lộn xộn của đêm qua. Trí nhớ của anh dừng lại ở khoảnh khắc bản thân hôn lên mũi ai đó, sau đó mọi thứ chỉ còn là những hình ảnh rời rạc.

Khoan đã? Hôn ai đó? Mình đã hôn ai cơ? Là người đang nằm trên sàn kia sao? Nếu không phải cậu ta thì còn ai nữa?...

Sau một hồi tự chất vấn mà không có lời giải đáp, Heo Su bực bội vò tóc rối bù, quyết định đánh thức người trước mặt dậy để hỏi cho rõ ràng.

"Này! Này... dậy đi..." Anh nhẹ nhàng lay người đang ngủ.

Choi Yong-hyeok đang ngủ ngon lành bỗng bị lay tỉnh, giật mình bật dậy, và rồi trán cậu đột ngột đụng trúng đầu của Heo Su.

"Ssi-... cậu làm gì vậy..." Choi Yong-hyeok xoa xoa trán.

"Cậu mới là làm gì đấy?! Tự nhiên xuất hiện ở nhà tôi rồi còn đụng đầu tôi nữa!" Heo Su cũng đang xoa xoa trán. Tất cả những chuyện này quá hoang đường, hoang đường đến mức anh nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh hẳn, tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng cơn đau trên trán lại chứng minh điều ngược lại.

"Là cậu hôm qua nắm chặt tay tớ, bảo tớ đừng đi mà!" Choi Yong-hyeok thở dài bất lực, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ngày hôm qua. Từ việc Heo Su hát nghêu ngao trên đường, tuyên bố mình có thể bay, thậm chí còn thổi hơi phù phù vào tai cậu. Tất nhiên, Choi Yong-hyeok không nhắc đến nụ hôn bất ngờ giữa hai người.

"A...?!" Nghe xong những trò lố lăng của bản thân ngày hôm qua, đầu Heo Su đã cúi thấp đến mức sắp sửa chui xuống sàn, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

"Vậy... cậu định mời tớ ăn cơm để cảm ơn chứ?" Choi Yong-hyeok nghiêng đầu, tinh nghịch chớp mắt, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro