Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng từ bát cháo phả vào làm mờ kính của Heo Su, tiếng sôi lụp bụp từ nồi cháo còn đang nóng hổi càng nổi bật sự im lặng giữa hai người. Một người tuy không bộc lộ cảm xúc gì nhưng trong đầu đang cố gắng khôi phục ký ức của đêm qua, còn người kia thì nở nụ cười, lặng lẽ quan sát.

"Tân sinh viên à?" Heo Su đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

Heo Su thở phào, may mà không học cùng khóa, nếu không thì mấy trò xấu hổ của anh chỉ cần sau một buổi sáng thôi là cả thế giới đều biết hết.

"Không phải cậu cũng là tân sinh viên sao?"

"Tôi học năm ba rồi..." Heo Su cạn lời. Chẳng lẽ trông mình “non” lắm hay gì?

Choi Yong-hyeok im lặng húp một ngụm cháo, mừng thầm vì mình chưa lỡ miệng nói ra câu "trông cậu còn kém phát triển hơn cả tớ…"

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Heo Su đứng dậy đi thanh toán.

"Xem như cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi tối qua nhé ~" Heo Su lắc lắc tờ hóa đơn trong tay và vẫy tay chào tạm biệt Choi Yong-hyeok.

Như một cơn gió thoảng qua, Choi Yong-hyeok cười khổ. Còn chưa kịp xin cách liên lạc nữa.

"Yong-hyeok, dạo này sao cậu lại thích uống nước đào thế?" Kim Soo-hwan nhìn thoáng qua mấy lon rỗng trên bàn cậu, tất cả đều là nước ép đào với bao bì màu hồng.

"À... chỉ là đột nhiên thích hương vị này thôi." Kể từ ngày hôm đó, Choi Yong-hyeok không có tin tức gì về Heo Su nữa. Cậu đã nghĩ đến việc hỏi Hwang Seung-hoon, nhưng lại sợ rằng ý định của mình quá rõ ràng, sẽ bị người ta ghét.

Sau đêm đó, hình ảnh chú mèo lùn đeo kính tròn cứ lởn vởn trong đầu Choi Yong-hyeok, và cả đồ uống vị đào ngọt ngào cũng là thứ cậu vô thức cầm lên khi đi mua bữa tối ở siêu thị.

Tựa như dư âm của nụ hôn đêm hôm đó vẫn còn đọng lại vậy. Khi vị ngọt thanh mát bao phủ đầu lưỡi và trôi xuống cổ họng, Choi Yong-hyeok vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên môi từ lần đó.

***
"Haizz, chúng nó lại đi hẹn hò nữa rồi. Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi." Kim Soo-hwan thở dài sau khi mở game lên và mãi không tìm được thêm ai.

Ting! Một thông báo xuất hiện ở góc phải phía dưới màn hình.

Kingen: -2

Choi Yong-hyeok lập tức ấn nút chấp nhận lời mời vào tổ đội và kéo cả Kim Soo-hwan vào. Sau khi mọi người đã phân chia lane xong, họ nhanh chóng vào giao diện load trận đấu.

"Annie? Lâu lắm rồi tao mới thấy có người chơi vị tướng này." Kim Soo-hwan quay sang Choi Yong-hyeok khi thấy người chơi đường giữa team bọn họ pick Annie.

Choi Yong-hyeok nghĩ đến chú gấu bông màu nâu ở góc phòng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa người chơi đường giữa và người đi rừng đã giúp trận đấu tối nay rất suôn sẻ. Sau năm ván thắng liên tiếp, cả năm người vui vẻ hẹn lần sau chơi cùng nhau tiếp rồi giải tán.

Lần này, Choi Yong-hyeok nhấn nút gửi lời mời kết bạn. Điều bất ngờ là đối phương đồng ý ngay lập tức, như thể đã đang đợi sẵn vậy.

: Heo Su hyung?

Showmaker: ?

Showmaker: Sao cậu biết đó là tôi?

: Anh đoán xem

: Annie

: Hôm đó anh giới thiệu chú gấu của anh tên là Tibbers ㅋㅋㅋㅋ

Showmaker: … Xin cậu hãy quên hôm đó đi… Ngại quá TT…

Heo Su đang ngồi trước máy tính nhìn tin nhắn trên màn hình với khuôn mặt đỏ bừng.

Anh thực sự không biết tại sao bản thân lại cứ nhớ tới cái hôn nhẹ nhàng trên chóp mũi trong tối hôm ấy. Có lẽ là vì nụ cười mỉm tinh nghịch của người đó, cũng có lẽ là vì ánh mắt cún con ấm áp của em ấy.

: Hyung, có muốn ra ngoài ăn khuya không

: Em đói rồi, muốn ăn gà rán

: Đi màaa

"Đi mà…” Trong một khoảnh khắc Heo Su như có ảo giác rằng em ấy đang xuất hiện trước mặt mình, cúi đầu dụi dụi vào vai mình, năn nỉ mình với giọng điệu dinh dính.

***
Hai người gặp nhau tại quán gà rán đã hẹn. Sau khi uống bia và ăn gà rán no nê, chỉ có Choi Yong-hyeok là còn tỉnh táo, trong khi Heo Su đã xỉn quắc cần câu, hai má đỏ ửng và liên tục nũng nịu yêu cầu Choi Yong-hyeok đưa anh về tận nhà.

Cảnh vật và tuyến đường hoàn toàn trùng khớp với đêm hôm trước. Heo Su đang yên lặng dựa vào lưng Choi Yong-hyeok. Có lẽ vì uống ít hơn lần trước nên anh đã tỉnh táo hơn. Điều khiến anh bất ngờ là Choi Yong-hyeok không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, ngược lại còn dùng đôi mắt ấm áp và long lanh ấy nhìn anh suốt một lúc lâu.

Sau đó Choi Yong-hyeok xoa xoa đầu anh, cưng chiều nói: "Đi thôi, về nhà nào."

Heo Su mơ màng nằm trên lưng cậu, cằm gác trên vai, nhắm mắt giả vờ ngủ. Dù anh biết mình vẫn khá tỉnh táo, nhưng câu nói "về nhà nào" vẫn cứ văng vẳng bên tai, khiến anh cảm thấy choáng váng.

"Heo Su hyung, thực ra mấy ngày nay em rất nhớ anh ó..."

"Thực ra em chỉ dám chủ động khi anh chưa tỉnh rượu."

"Nghe có kỳ không? Anh có thể không biết gì cả."

"Nhưng em thật sự đã thích Heo Su hyung rồi."

Bum! Bum! Bum! Lồng ngực Heo Su cũng như đang đồng tình với những lời thổ lộ ấm áp của đối phương.

Cạch! Khi cửa phòng đóng lại, Heo Su biết rằng mình không thể giả vờ say thêm được nữa.

"Yong-hyeok à… dũng cảm lên." Choi Yong-hyeok đang tự nhủ với bản thân.

"Ah... Anh tỉnh từ khi nào vậy?!"

"Ui da! Cẩn thận chút! Tôi không muốn rơi xuống đâu!!" Sau một hồi hoảng loạn, Heo Su cũng đã được đặt xuống đất an toàn.

Men rượu đã mang đến cho Choi Yong-hyeok thêm dũng khí, thậm chí có thể nói là sự liều lĩnh. Cậu mạnh dạn bước tới hôn lên đôi môi mà cậu đã khao khát từ lâu, cho tới khi trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại những tiếng thở mơ hồ của cả hai.

Nụ hôn dài dừng lại khi Choi Yong-hyeok sắp mất lý trí.

Tình trạng say xỉn này khiến mọi chuyện trở nên không lãng mạn cho lắm.

Cậu ôm Heo Su, nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể ở lại không?"

Vào lúc bình minh hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ yên bình, tận hưởng sự ấm áp mà đối phương mang lại.

Khi mặt trời đã lên cao, Heo Su tỉnh dậy và phát hiện ra rằng bên cạnh giường không còn hơi ấm.

Là mơ sao? Hay là ảo giác của chính mình? Cơn đau âm ỉ do xỉn rượu và cảm giác mất mát đang dần lan tỏa trong lòng.

Nhưng cốc nước và thuốc giải rượu để trên bàn cho thấy rằng tất cả  đều là thật.

Cửa mở ra, Choi Yong-hyeok bước vào với bát cháo nóng nổi và một bó hoa hướng dương.

Có lẽ là mơ thật rồi… Cảnh tượng này thật vi diệu… Heo Su nhắm mắt và lắc mạnh đầu.

"Anh tỉnh rồi à?" Choi Yong-hyeok đặt bát cháo lên bàn, cẩn thận đưa bó hoa cho Heo Su, có một tấm thiệp trắng được kẹp giữa những bông hoa vàng rực.

Heo Su ngơ ngác nhận lấy, cảm giác nặng trong tay và mùi hoa hướng dương nhắc nhở cậu rằng mọi thứ không phải là mơ.

Trên tấm thiệp viết: "Hyung! Chúng ta hẹn hò nhé?"

Chúng

Ta

Hẹn

Nhé!

Làm ơn đi (>人<;)

Khi đọc được tấm thiệp, Heo Su đã có câu trả lời trong lòng, trong cả hương rượu đào ngọt ngào và nụ hôn thoáng qua, cũng như trong đêm dài cả hai ôm nhau và ngủ thiếp đi.

***
Tiểu kết

🐱: Hoa từ đâu ra vậy?

🐶: Em đã đi mua ngay khi tiệm hoa mở cửa đó!

🐱: Người trẻ tuổi không cần ngủ à...?

🐶: Được ôm anh trong lòng, em không thể ngủ được...🥺

Lời của tác giả: Cặp đôi nũng nịu! Dễ thương quáaaa (。ì _ í。)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro