3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân"em khẽ gọi"Cậu ấy là ai thế?"Em chỉ về phía Thành Huấn

"Người đó?Là hoàng tử hoàng tộc Phác,Phác Thành Huấn"

Có lẽ,tiệc không quá chán như em nghĩ

Phác-Thành-Huấn

"Con muốn kết bạn " em hỏi xin mẫu thân

"Phác hoàng tử thì...ta e rằng không thể"

Tại sao lại không?

Là vì...

Hai mươi năm trước.

Có hai chàng trung niên chạc tuổi ba mươi đang tham chiến.Người họ Kim lợi thế hơn,cứ thế khiến đối thủ cuối đầu.

Nếu không có làn gió thoáng ngang qua,cuộc chiến sẽ càng căng thẳng đến ngạt thở.Nếu không có làn ấy gió thoáng ngang qua,người họ Phác sẽ không thấy lòng mình trống rỗng như cơn gió ấy.

Kim vua và hắn,Phác vua.

Là bạn lữ lâu năm,hà cớ  giờ đây lại cùng nhau tàn canh gió lạnh.

Chỉ vì đất xây gia môn,hắn mất đi người mình yêu quý nhất.

Yêu thương sinh thù hận,trận chiến này hắn dặn lòng,từ người thương sẽ thành người dưng?


Chuyện là thế,Phác gia xưa nay đối với Kim gia mang lòng thù hận vì  Kim gia phá luật dành đất.Kim - Phác kết thân không phải chuyện dễ.Kim Thiện Vũ song không biết chuyện,hơn nữa lần đầu tiên biết tới hoàng gia họ Phác,lại rất muốn làm quen.

Mẫu hậu thấy con rất có ý muốn nhưng chỉ dửng dưng bỏ cuộc.


Vì đôi khi có những điều ta mong muốn nhưng tiếc thay cũng là những điều ta không thể có được.

Nhưng sẽ không điều gì có thể khiến Thiện Vũ dừng lại,trừ khi trái đất dừng lại để ngưng động sự rung cảm.Em cẩn thận quan sát Phác hoàng tử,đợi khi anh tán ra khỏi nơi đông người rồi sẽ tiếp cận bắt chuyện.

Trên đời này,người sống đếm đơn vị tỉ.Trong bữa tiệc này,số người đếm đơn vị trăm.Duyên số trời định,em chỉ chú ý đến một người.

Thiện Vũ nhẹ nhàng tiếp cận khi thấy anh đã tiến tới góc trống.Em muốn làm quen,nhưng lại không quá tự tin.

Có thử mới biết được,tiến lên nào Thiện Vũ.

Em sải bước nhẹ nhàng,tiến đến trước Thành Huấn.Nhìn anh vẫn là nom không hứng thú với mọi thứ,khoanh tay cúi gầm mặt.

Phác Thành Huấn cảm nhận có bước chân tiến tới,và một đôi giày xinh xắn xuất hiện trước mắt anh.Anh khó hiểu ngước đầu.Trong cung điện mờ ảo,Thành Huấn vô tình đón được một vầng ánh dương nhỏ bé,sáng lấp lánh giữa trời đêm.Là một  tiểu hoàng tử xinh đẹp tuyệt trần,không biết đến từ đâu.

Tốt nhất anh không nên biết em đến từ đâu.

Không phải đến từ nơi thảo nguyên lặng lẽ,mà đến từ Kim-thù hận-gia.

"Chào?"Thiện Vũ nghiêng đầu mở lời"Mình có thể làm quen?"

Thành Huấn,tóc hơi rũ che mắt,môi cong nhẹ.Phong thái này,thật sự làm hoàng tử Kim nhỏ bé si mê không lối thoát.

"Là bé con?"Thành Huấn lên ý nghĩ trêu chọc,vươn tay xoa đầu Thiện Vũ.

"Không không,em là Kim Thiện Vũ,hoàng tử nhà họ Kim"

Phác hoàng tử ngỡ ngàng,tim anh như bay lên rồi lại mất đà lao xuống.Thành Huấn rụt tay,xoay bước bỏ đi.Để lại Thiện Vũ lòng hụt hẫng khó hiểu nhìn theo.

Lòng anh như tiếc nuối,cảm xúc khó phát thành ngôn.Tưởng rằng là định mệnh suốt kiếp nhưng rồi lại không thể.

Đã thù,khó có thể lại yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro