4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ không hiểu,em đã mắc lỗi gì rồi!?

Thiện Vũ ơi là Thiện Vũ,mới chào người ta một câu mà đã khiến người ta cao chạy xa bay,vậy thì trình bắt chuyện còn quá kém.Dù sao kém thì kém,không được bỏ cuộc.

Em đuổi theo Thành Huấn,giảm tốc độ khi lại gần anh hơn.Lẽo đẽo theo sau người cao hơn đang không ngừng bước,Thiện Vũ ríu rít

"Ca ca,chúng ta không thể làm quen được sao?Thiện Vũ đã làm gì không đúng?Ca ca mau chỉ dạy."

Em chẳng làm gì sai,chỉ là không thể.

Thành Huấn dừng bước,Thiện Vũ nương theo.Người này,thật sự thích hành động bất ngờ.Anh trở mình,nhìn chằm chằm người nhỏ,rồi anh lấy ra một danh  thiếp trong vành áo.

"Danh thiếp của tôi,Phác Thành Huấn."

Ngốc ạ,Thiện Vũ biết lâu rồi.Em đón lấy danh thiếp,cất đi rồi cười với anh.

"Nếu được...Thiện Vũ muốn hẹn anh đi chơi một chuyến." Rồi em dừng lại,cười đắc ý."Trốn đi một phen,chỉ bị giáo huấn là cùng."

Thành Huấn gật đầu,môi cong lên "Nếu em muốn."

Ừ,coi như Phác hoàng tử đã chấp thuận.

Yên bình,là thời điểm nhất thời.Đã sống,hai chữ bình yên là điều ai cũng khao khát.Nhưng chúng ta chấp thuận,chúa trời thì lại không.Rồi cuối cùng thì,chỉ là nhất thời.

Yên bình không bao lâu,Phác Thành Huấn đã bị vua cha giục đi.Không thể chối cãi,chỉ có thể tạm biệt Thiện Vũ rồi rời đi.Phác Thành Huấn lòng rối ren,nhưng chuyện đã như vậy rồi,còn có thể làm gì?

Thiện Vũ vui vẻ chào tạm biệt Phác Thành Huấn,trở về phía vương mẫu.






Đã hai ngày trôi qua sau hoàng tiệc,Thiện Vũ ngóng chờ thư của Phác Thành Huấn.Nhưng mãi cũng nhận được không,nên Thiện Vũ đành phải ra tay ngỏ lời.

Thiện Vũ vào thư viện,ngồi vào bàn rồi hí hoáy viết thư.

Khi bức thư hoàn tất,Thiện Vũ rạng rỡ chiêm ngưỡng thành phẩm.Em chạy vội xuống khuôn viên,tiến tới nhà bồ câu đưa thư.Nắng chiều long lanh chiếu vào lồng kính.Nắng khẽ xuyên qua má Thiện Vũ làm làn da em hăng nóng.Nhẹ nhàng nhấc một con bồ câu,Thiện Vũ thực hiện quy trình trao thư.

Không lâu sau đó,thư đã được gửi đi.

Thiện Vũ nhìn chú chim đến lúc khuất dần rồi tiến vào cung điện.Gió chiều cũng lặng lẽ theo sau,làm tóc mềm của em nhảy múa.Má em ửng hồng,cụp mắt,Thiện Vũ nghĩ rằng chỉ là vì ánh nắng râm rang.

Là vì nắng



Ban mai,Phác hoàng tử đang chơi cờ ngoài ban công.Sương sớm mù mịt làm khí trời se lạnh,len lỏi những tia nắng ấm ngọt ngào.Và nếu như trong những tác phẩm văn học nổi tiếng,sẽ có những chú chim ríu rít trên cây.Thì ở đây cũng có chim,nhưng chim này đưa thư cho Thành Huấn.

Trong thư,đại khái là lời rủ rê thực hiện hành vi phạm gia,lẻn ra ngoài chu du,đến từ Kim Thiện Vũ.Thành Huấn cười thầm,vào phòng tìm bút,viết thư hồi rồi đưa lại cho chú chim bay đi.

Thành Huấn nhìn theo chú chim.

Rồi một cơn gió thoảng.

Nhờ mày,chuyển lời đến cho em ấy.Nhờ cơn gió này,gửi em tình yêu thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro