5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ lẻn ra sau cung điện,liều mình leo hàng rào và tiếp đất từ trên cao.Hơi choáng váng,Thiện Vũ ngã nhào.Làn da mà em giữ gìn bấy lâu nay,toan thật rồi

Thiện Vũ cố quên đi cơn nhức nhối.

Em vui vẻ đi theo dọc đường mòn,sẽ tìm đường đi tới hồ Abditory,nơi em đã hẹn Thành Huấn.Những bông hoa xinh đẹp bên đường đang khẽ lung lay.Thiện Vũ không cưỡng lại được mà hái chúng.Em hái thật nhiều những bông hoa đẹp nhất

Vì con người ta sẽ luôn có phần ích kỉ,khi ta yêu thích một vật mong muốn chiếm thành của riêng. 

Thành Huấn cũng nghĩ thế,khi thấy Thiện Vũ tiến đến phía mình.

"Phác ca tới sớm thế"Thiện Vũ chạy thật nhanh đến chỗ anh,đưa bó hoa mình vừa hái được cho Thành Huấn"Cho anh"

Thành Huấn nhận lấy bó hoa,săm soi rồi lấy ra một cành hoa anh thảo.

Anh khẽ cài lên vành tai Thiện Vũ,vén nhẹ mái tóc em.

Em mỉm cười tươi"Trông em thế nào?"Chưa đợi Thành Huần trả lời,em quay lưng,tung tăng chạy đi

"Phác ca,mau lên"Thiện Vũ quay đầu,cười với anh 

Trông em,yêu lắm.

Thành Huấn đuổi theo Thiện Vũ.Vượt lên trước em.Thành Huấn chạy về nơi ánh sáng ban chiều rực rỡ và rồi ngoảnh lại nhìn ánh sáng ấm áp của cuộc đời mình.

"Em chậm quá đấy,sẽ bị bỏ lại một mình"Thành Huấn nhoẻn môi.

"Ca ca nỡ bỏ em sao?"Thiện Vũ không ngừng tăng tốc

Những cành thông rung lắc theo gió.Lá cây rải rắc rơi.Chúng rung lắc để mang đến cho Thiện Vũ câu trả lời rằng,không,ca ca của em không nỡ.

Vì khi anh bỏ rơi em,cuộc đời anh lại sẽ chìm vào bóng tối.


Đến nơi rồi.

Thành Huấn ngồi bên bờ hồ,rồi Thiện Vũ cũng ngồi bên.

Chẳng rõ họ đã tâm sự gì,chỉ biết rằng là rất nhiều.Mặt nước trên hồ óng ánh,nhấp nhô tĩnh lặng.

"Ca ca đã mười tám rồi sao?"Thiện Vũ mắt lấp lánh,không nhìn anh,nhìn ra xa phía bên kia cánh rừng

"Ừm,tiệc trưởng thành sẽ sớm thôi"

Thành Huấn đã phân hóa,thành một Alpha.

Đến khi em đã lớn,Thiện Vũ sẽ biết rằng,mùi hương của anh là mùi của một cơn mưa,mùi đất hăng và những giọt sương vương vấn.

Và em,sẽ cảm nhận mùi hương ấy,thật nhiều.

"Thiện Vũ muốn lớn thật nhanh"

Thành Huấn nghiêng đầu nhìn em,xoa nắn bông hoa trên tai em.

"Sẽ mau thôi"

Em đáp lại ánh mắt anh,ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt ấy.

Lòng ngực em nhói lên.

Còn hoàng hôn,đang xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro