Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nữ hoàng... bà hãy nghe tôi giải thích đã, chúng tôi đến đây chỉ để báo tin cho bà, xong việc chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

- Các ngươi tự tiện bước chân vào đây, đánh bất tỉnh hai người rồi còn đột nhập vào cung điện, chuyện xấu đã bày ra trước mắt mà vẫn còn dám cãi?

Bà nữ hoàng nhếch miệng cười

- Thôi được, để ta xem cái lý do của ngươi như thế nào rồi tính sau.

- Chúng tôi đến đây để cảnh báo bà về hội đồng phù thủy, đám người đó đang muốn diệt chủng hết tất cả các tộc khác, tôi khuyên bà nên chuẩn bị trước.

- Và? Ngươi định làm cách nào để khiến ta tin ngươi? Những gì từ miệng lưỡi lũ phù thủy đều xảo trá, lừa dối, nói chung chẳng có gì tốt đẹp cả.

Kaeya sợ run cả người, giọng nói lắp bắp

- T... tôi không có bằng chứng, nhưng mà.... bà phải tin tôi. Tôi là một phù thủy với phép thuật rất yếu, tôi nghĩ chỉ vài tiếng nữa hay gì đó thì tôi sẽ bị gán mác là tội phạm bị truy nã và bị truy lùng khắp đất nước vì tội phản quốc, đến lúc đó có thể chứng minh cho bà được rồi chứ?

- Ồ? Nghe có vẻ đáng tin cậy đó, đúng là ta cũng không cảm nhận được nguồn năng lực mạnh mẽ nào từ trong ngươi cả, vả lại... nhìn ngươi cũng không..."ác" , nhưng....

- Nhưng?

Bà ta lườm Kaeya một cách đáng sợ

- Tên tóc đỏ đi cùng với ngươi, hắn không phải kẻ như thế, ta tuy vẫn chưa lại gần hắn bao giờ nhưng chỉ từ xa thôi, ta đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hạn đến kì lạ phát ra từ hắn, nó khiến ta phải....rùng mình, một mối đe dọa lớn, người nghĩ xem, làm sao mà ta tin ngươi đây??? Tên đó đã làm gì ngươi thì làm sao ta biết được.

- Về.... về cái này... bà không cần phải lo, tôi chỉ là... một quân tốt trong bộ cờ của hắn thôi, hắn sẽ không quay lại mà cứu tôi đâu.

Tuy là Kaeya nói thế để khiến nữ hoàng tin rằng Diluc không có quan hệ gì với anh cả, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hụt hẫng, anh vẫn có một chút hy vọng nào đó rằng ít nhất Diluc sẽ đến cứu mình. Cậu có chút buồn.

- Đúng vậy, anh ta sẽ... không quay trở lại đâu.

- Ta không biết, nhưng ta sẽ giữ ngươi, nếu hắn thực sự không quay trở lại thì ngươi được phép tự do, giờ thì...

Bà ta thả Kayea ra

- Sao lại thả tôi ra?

- Như ta đã nói, ta không cảm nhận được nguồn năng lực nào từ ngươi cả, nên với ta ngươi chỉ là một con người bình thường thôi, ngươi chạy thì ta bắt ngươi lại.

Cái giọng điệu trịch thượng kiểu đó rõ ràng là đang rất xem thường, anh biết chứ nhưng anh chẳng thể làm gì cả. Thôi thì đã được thả, anh đi một vòng mà ngó nghiêng vậy, ờ... thì phòng nhìn chung cũng chẳng có gì đặc biệt với mấy bức tượng và một vài bức tranh treo tường.

- Căn phòng này thật là nhạt nhẽo quá, bà mỗi ngày ở trong đây làm gì vậy?

- Ta quan sát tất cả hành động của mọi người, ta phải luôn giữ cho vùng đất của mình toàn vẹn và hạnh phúc nhất có thể.

- Nghe nhàm chán quá thể

- Vậy còn ngươi? Ngươi thì làm gì?

- Ờ thì như bà đã biết, tôi không giỏi dùng phép thuật nên mỗi ngày làm bùa chú để bán, ăn hên thì ngày bán được kha khá, còn bèo quá thì chẳng bán được gì.

Kayea đột nhiên nổi hứng.

- Bà có muốn xem một vài lá bùa của tôi không?

Bà nữ hoàng cũng tò mò làm cho thôi thúc, tuy không biết cậu ta có giở trò gì không nhưng cứ để cậu ta thử đã.

- Xin mời ngươi trình diễn

Kaeya lấy ra hai loại bùa, anh niệm một chút chú thuật rồi dán nó xuống sàn, ngay lập tức dây leo mọc đầy khắp những căn phòng, rồi chúng nở ra những bụi hoa xinh đẹp và tỏa hương ngọt ngào.

- Thấy sao thưa nữ hoàng?

- Đẹp lắm, rất đáng khen, nhưng phòng ta không cần những thứ dây leo do phù thủy tạo ra.

- À... à.... để tôi

Kaeya lấy một tấm bùa màu đỏ rồi thổi vào nó, ngay lập tức đám dây leo đó bị cháy trụi.

- Ngươi chỉ làm được vậy thôi sao? - Nữ hoàng ra vẻ ngán ngẩm-

- Đây là những thứ cơ bản mà bất kỳ phù thủy nào cũng làm được

- Thì bởi nên tôi mới ế chổng mông ( Kaeya lý nhí)

- Thế cái này thì sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hì

Kaeya không nghe nhầm chứ? Nữ hoàng vừa cười sao? Vậy là anh đã làm bà ta hài lòng rồi nhỉ? Nãy giờ anh sử dụng cũng hơn chục tấm bùa của mình rồi.

- Ngươi biết không? Ta bỗng nghĩ ra một cách để không gây chiến với đám phù thủy các ngươi.

- Đó là gì?

- Kết hôn với ngươi đó

- À... hả!????

- Thì hai chủng tộc khác nhau, mà ta lại còn là nữ hoàng, chẳng phải sau đó sẽ trở thành đồng minh sao? Vừa nhanh vừa gọn. Với lại cũng đã lâu rồi ta chưa từng được cười như này, nên cảm thấy ngươi cũng có chút thú vị.

- Tôi, không kết hôn với bà đâu!! Bà đang nói cái quái gì vậy!?

- Ta quyết định rồi, lễ cưới sẽ được tiến hành ngay trong hôm nay.

- !???

Không để Kaeya nói thêm nửa lời, bà ta đã ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị tiệc, chúng bay đi phát thư mời, đây chắc là tin chấn động khắp toàn thể vùng đất của tiên linh. "Tại sao nữ hoàng cao quý của chúng ta lại kết hôn đột ngột như vậy?",.....v....v.... có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng không ai có thể trả lời.

- Mau đi thay đồ đi. Người đâu? Mau dẫn hắn đi.

- Vâng!

Không được!!! Nếu tin này mà truyền ra ngoài, lũ hội đồng phù thủy sẽ biết được vị trí của mình, rồi lúc đó Diluc sẽ gặp nguy hiểm mất. Kaeya dãy dụa cố thoát ra nhưng không được. Đám tiên linh đưa anh đến một căn phòng, bắt anh đứng lên cái bục gỗ rồi bắt đầu đo đạc cho anh. Chỉ một lúc sau, Kaeya đã khoác lên mình một bộ lễ phục làm từ tơ lụa rất mềm mịn, tóc cũng được tết lại và được đội một vòng hoa lên đầu. Khi các tiên nữ làm xong nhìn ngắm lại cảm thấy anh cũng rất đẹp trai nha~

- Mau thả ta ra!!!

- Anh đừng chống cự nữa, được cưới nữ hoàng của chúng tôi là vinh hạnh của anh đó, anh nên biết ơn đi. Mà cũng đã đến giờ.

Bọn tiên linh này làm việc rất nhanh, chưa gì mà lễ đường đã được chuẩn bị xong, các cư dân cũng đã ngồi vào bàn tiệc. Giờ chỉ còn thiếu cô dâu chú rể nữa thôi. Kaeya bị cưỡng chế đưa ra ngoài, buổi đám cưới diễn ra một cách vội vã, tiếng trống kèn được vang lên, hoa tươi được rải khắp lễ đường. Kaeya đứng ngây người ra tại đó, còn nữ hoàng cũng đã được khoác lên một bộ đầm lộng lẫy, từng bước tiến đến chỗ của Kaeya. Sau khi hai người đã mặt đối mặt, linh mục bắt đầu đọc lời thề nguyện.

- Cô dâu, con có đồng ý lấy người này làm chồng không?

- Con đồng ý

- Chú rể, con có đồng ý lấy cô dâu làm vợ con không?

- .....

Trong lúc Kaeya còn chưa biết phải làm gì thì bỗng một làn khói tím bao phủ khắp lễ đường, làm mờ tầm nhìn của tất cả mọi người.

- Khụ khụ.. cái quái...!!

- Mau bảo vệ nữ hoàng!!!

Bỗng có một cơn gió vụt qua chỗ Kaeya, anh cảm thấy được mình đang bị nhấc bổng lên trên. Anh ngẩng mặt lên trời.

- Diluc?

Diluc nhìn Kaeya, hắn không nói lời nào, đỡ anh lên chổi bay rồi dùng đũa phép chỉ thẳng vào nữ hoàng như một lời khiêu khích. Người dân bên dưới cũng bàn tán xôn xao, tại sao tên tóc đỏ đó cùng là tiên giống họ mà lại cưỡi chỗi và chống lại nữ hoàng? Là phù thủy đội lốt tinh linh sao?

- Hôn sự này sẽ không được diễn ra. Bà không thể ép một người không yêu bà kết hôn với bà được. Và ta cũng không đồng ý.

- Biết ngay mà, quả nhiên là ngươi sẽ quay lại vì tên này, ta đoán không sai. Đều là cùng một giuộc. Lính đâu!? Bắt chúng lại.

Diluc đọc thần chú và làm cho lũ lính đang lao tới bị choáng, anh cưỡi chổi và bay đi, ở phía sau vẫn còn một vài tên bám theo. Diluc cau mày khó chịu, lũ tiên linh này cứ bám dai như đỉa đói vậy.

- Carol, thử sử dụng sức mạnh tao vừa dạy cho mày lúc nãy đi nào.

Kaeya còn chưa kịp hiểu thì Carol đã nhảy lên vai Kaeya. Đồng tử mắt của chú mèo co lại, chú ta xù lông lên vào kêu lên một tiếng. Một đàn quạ đen từ đâu bay đến và làm loạn trước mặt lũ tiên. Mãi mới cắt đuôi được, Diluc bèn dừng lại và đáp chổi xuống đất. Tay chân Kaeya bủn rủn khi chạm đất.

- Ôi, tim tôi vẫn còn đập thình thịch sau pha kịch tính vừa nãy luôn này.

- Cậu có sao không?

- Tôi ổn, tôi ổn

- Meo ~

- Carol ... Thật may mày vẫn ổn

Kaeya vuốt ve chú mèo của mình.

- Ừm, vậy là được rồi

- A, với cả... tôi đã nói cho bà ta nghe mục đích chúng ta đến đây rồi.

- Bà ta trả lời thế nào?

- Theo tôi thì có vẻ bà ta không tin tưởng tôi cho lắm, bà ta lại còn đưa ra cái giải pháp là kết hôn với tôi kìa!! Thật là một nữ hoàng cứng đầu!!

- Vậy sao?

Diluc suy nghĩ một hồi thì quyết định

- Ngày mai ta rời khỏi đây thôi. Việc của chúng ta cũng chỉ là đến để thông báo về chuyện khủng khiếp sắp tới, tin hay không là chuyện của bọn chúng.

- Vậy tối nay ta ở đâu? Ngủ ngoài đây hả?

- Trong lúc anh bị giam giữ thì tôi đã tìm được người để giúp chúng ta đây. Đi nào.

Cả hai đi tiếp vào trong rừng sâu, quái lạ? Tại sao khu rừng này lại âm u đến thế? Chẳng phải nơi này các tiên linh nên chăm sóc sao? Kaeya vừa đi vừa thấy khó hiểu?

- Anh tìm được ai giúp đỡ thế?

- Chắc cậu biết hắc tiên linh, hay còn gọi là Dark fairy nhỉ? Những tiên linh chống lại lệnh của nữ hoàng nên bị trục xuất khỏi đất nước và phải sống ở cái khu rừng xơ xác này đây. Và đương nhiên do sự trừng phạt của bà ta nên cả ngoại hình lẫn tính cách đều thay đổi.

- Ồ ...

- Đến rồi

Một giọng nói lanh lảnh cất lên từ phía xa vọng tới.

- Ôi Diluc? Cậu trở về rồi á? Cứu được cái tên mà cậu nhắc đến chưa? A, là cậu ta sao?

Đây là lần đầu Kaeya thấy một hắc tiên linh, làn da đen như than, đôi mắt sắc xảo như mèo cùng với hàm răng nhọn như gai hồng, và... không có cánh... không đúng, đôi cánh đã bị rũ xuống trông không có tý sức sống nào. Kaeya còn đang bận đánh giá vẻ bên ngoài thì cô hắc tiên đó đã ghé sát lại chỗ anh làm Kayea giật mình.

- Hmm...anh.... khá là đẹp trai nhỉ? Được, được...bộ đồ anh đang mang là dùng cho lễ cưới mà. Sao lại mặc như thế?

- Cái cô này, cô lại gần tôi quá đấy!!!

Kaeya đẩy cổ ra.

- Cái anh này!! Đẩy con gái gì mà mạnh thế?

- Cô sà vào người tôi trước mà!!

- Tôi muốn nhìn anh kỹ chút không được à?

- Xin phép đã chứ!??

- Thôi, hai người dừng được rồi, Ally, cô có thể cho chúng tôi ngủ nhờ nhà một đêm không?

- Xì, không thèm chấp anh, được rồi mau đến nhà tôi thôi, chắc là có phòng cho 2 người đó.

Kaeya lững thững bước đi theo, qua một cửa hang làm từ lá khô và một vài bụi cỏ, khung cảnh trước mắt khiến anh ngỡ ngàng. Khác hẳn với nơi yên bình đẹp đẽ kia, những ngôi nhà nấm ở đây đều đã già héo hoặc đã bị mốc, bầu trời thì xám xịt không có lấy một tia nắng, lũ sâu bọ được sử dụng ở đây là rết, bọ xít và những loài dơ bẩn khác nữa. Anh cũng ngửi thấy mùi 'nghèo' .

- Đến nhà tôi rồi, còn một phòng trên tầng đó, hai anh ở tạm chung đi, giờ tôi có việc phải đi. Đừng có đụng chạm gì đồ đạc trong nhà của tôi nhé.

Nói xong Ally rời đi, Diluc với Kayea cũng lên phòng. Tồi tàn và rách nát là hai từ diễn tả đúng nhất với căn phòng này. Kaeya cũng chẳng để tâm là mấy vì nhà anh bừa bộn hơn gấp nhiều lần. Ít nhất còn có một cái giường hẳn hoi ở đây. Lúc này anh mới hốt hoảng chợt nhớ ra, vội kiểm tra quả trứng rồng.

- May quá, chưa có bị vỡ

- Cậu đói chưa? Ăn tạm cái này đi

- Cảm ơn.

Diluc và Kaeya ngồi xuống để nghỉ ngơi, trong lúc đó Diluc cũng hỏi Kaeya về vài chuyện.

- Này Kayea, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

- Cứ hỏi

- Làm sao cậu có thể dùng phép dịch chuyển vậy? Tôi nhớ là cậu đâu có phép thuật?

- Tôi thì.. cũng không rõ nữa, chỉ biết lúc đó tự nhiên tôi làm được thế thôi. Hình như là do cái vòng tay mà người lùn đưa cho tôi ý.

Kaeya chìa tay ra cho Diluc xem, Diluc nhìn ngắm nó kỹ lưỡng. Sau khi nhìn kỹ thì hắn phát hiện chẳng có gì khác thường.

- Thế... lúc sử dụng thì cậu có cảm xúc như thế nào? Hay cậu đã suy nghĩ điều gì không?

- Lúc đó hả... lúc đó hình như... tôi đã nghĩ rằng.... phải cứu anh.

- Oh?

- Mà... ( Kaeya vừa ăn vừa nói) tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến cứu tôi chứ. Hóa ra anh vẫn đến. Cảm ơn nhé.

- Thì phải cứu cậu chứ, cái con mèo và cây chổi của cậu cứ cuống hết cả lên.

Trong lòng Kaeya có chút vui.

- Ừ, anh không quên tôi là được rồi.

- Kayea, cậu còn nhiều bùa không?

- Cũng không nhiều mấy, mà để chi thế?

- Mai ta sẽ rời khỏi đây, cũng có nghĩa là ta phải quay về cánh cổng lúc trước. Tôi cá chắc bà ta đã cho lính gác canh giữ rất nghiêm ngặt nên sẽ có chút khó khăn. Tôi nghĩ nên làm chút bùa phép để phòng vệ.

- Hiểu rồi, như vậy tôi cần dụng cụ để pha chế và một không gian rộng tý, sợ làm hỏng thì căn nhà này tanh bành mất.

Diluc cởi cái túi ra và đưa cho Kayea.

- Đây, cậu cần gì cứ lấy trong này.

- Đưa cho tôi có được không đó?

- Chứ tôi đâu thể theo cậu hoài, tôi có việc của tôi nữa.

- Được rồi

- Khoan đi đã, cậu định mặc cái bộ đồ trắng toát đó sao?

- Ừ ha, tôi không thích đồ màu sáng chút nào, với lại nhìn tôi cũng đâu có hợp đúng không? Anh đổi lại giúp tôi đi.

Diluc búng tay khiến bộ đồ trở lại bình thường. Cũng đã dùng bữa xong, Kaeya rời khỏi phòng để tìm một chỗ trống vắng. Lựa chọn được một chỗ thích hợp rồi thì anh lấy các dụng cụ ra để điều chế. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi, Kaeya vẫn cứ miệt mài làm việc cho đến khi có một cánh tay chạm vào vai anh.

- Đang làm gì mà chăm chỉ thế cậu bạn?

- Ơ? Là cô hả? Tôi đang chế tạo chút bùa phép thôi.

- Vậy hả, mà anh tên là Kaeya phải không?

- Ừ

- Diluc đã kể tôi nghe về chuyện của 2 người rồi. Cảm giác trở thành kẻ bị truy lùng thích chứ?

Kaeya liền đáp lại với giọng giận dữ:

- Không hề!!! Chỉ tại hắn ta hết nên tôi mới bấc đắc dĩ phải theo thôi. Chứ hắn ta tự nhiên muốn có thêm cục đá ngáng chân cản đường đâu.

- Tôi lại không nghĩ thế, lúc anh ta đến nhờ tôi giúp đỡ, vẻ mặt rất hốt hoảng mà, rõ ràng là rất lo lắng cho anh.

- Cô nói thiệt chứ?

- Thật.

- Chưa thấy cái bản mặt đó của anh ta còn lâu tôi mới tin.

- Tùy anh thôi, mà gác chuyện đó sang một bên, tôi có việc muốn nhờ anh.

- Là...?

18/07/2023

Truyện ngày càng xàm, xin lũi mng 💀. Huhu, t không dám đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro