Chương 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trước hết thì, anh đồng ý nghe câu chuyện của tôi chứ?

- Nói ngắn gọn thôi, tôi không phải người giỏi lắng nghe đâu.

- Tôi rất ghét nữ hoàng, bà ta đã trục xuất tôi và còn biến tôi thành bộ dạng như thế này nữa.

- Vậy thì chắc là cô đã làm điều gì đó với bả rồi. Tôi gặp bà ta cũng không thích, cứng nhắc và khô khan và.... và rất không biết quan tâm người khác... ừ thì mặc dù tui là phù thủy mà.

Ally nhìn Kayea một hồi thì liền kể tiếp :

- Không anh nói đúng, bà ta là một nữ hoàng không biết quan tâm, luôn chỉ muốn mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó. Ngày qua ngày cứ phải lặp đi lặp lại mỗi một việc là tưới hoa làm tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nhàm chán. Tôi đã từng diện kiến bà ta và mong rằng có thể được nghỉ ngơi, nhưng bà ta không đồng ý. Anh chắc chắn là không biết mặt tối của vùng đất tiên linh này rồi. Đi theo tôi.

Kaeya đi theo Ally.

- Tôi hơi thắc mắc, cô không dùng đôi cánh của mình để bay sao?

- Bị nguyền rủa rồi, không bay được.

- A, thực sự chia buồn

- Chả sao, anh giúp tôi đánh bà ta một trận nhừ tử là đủ để tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Hehe

Ally vừa nói vừa cười để lộ ra hàm răng sắc nhọn gớm ghiếc.

- Bà ta mà chuyện gì không xử lý được là cứ tống hết ra ngoài đây để chúng tôi phải chịu trận, còn bà ta thì chối bỏ trách nhiệm. Anh xem, người như vậy làm sao xứng đáng làm nữ hoàng?

- Chuyện gì không xử lý được?

- Tôi đang đưa anh đi xem đây.

Ally đưa Kaeya đến một chỗ có rất nhiều tiên linh tụ họp lại với nhau, nhìn thấy sắc mặt của họ có vẻ buồn và luôn trùm kín khăn choàng. Và kì lạ là màu da của họ không bị thay đổi, nghĩa là họ đâu có bị nguyền rủa? Nhưng tại sao lại ở ngoài đây? Ally vỗ tay để thu hút sự chú ý của họ.

- Mọi người, chào đón một vị phù thủy đi lạc đến chỗ của chúng ta này.

Tất cả ánh mắt hướng về phía Kaeya làm anh hoang mang, nhưng anh vẫn vẫy tay thay cho lời chào.

- Tôi cũng không hẳn là phù thủy đâu haha .... phép thuật tôi yếu lắm.

Mọi người bỗng ồ lên, rồi có một đám trẻ đến vây quanh Kaeya nhảy múa. Đây là lần đầu tiên họ được thấy phù thủy nên chắc có chút lạ lẫm.

- Anh là phù thủy sao? Đến chơi với chúng em đi!!!

- Anh biết nhảy không? Nhảy với em đi.

- Anh làm phép thuật cho em xem đi anh!!!

- À, mấy nhóc bình tĩnh, ....

- Nhìn anh hổng có xấu xí với già nua giống trong truyện em đọc cho lắm

- Hả??? Truyện nào viết sai sự thật thế!?

Ally đến để giải vây cho Kaeya.

- Các em đừng làm khó anh ấy nữa, giờ chị với anh cần phải nói chuyện, lát nữa anh ấy sẽ chơi với các em sau nha.

- Vâng ạ!!! ( Cả bọn đồng thanh)

Sau khi đám trẻ đi rồi thì Ally mới nói:

- Tôi chắc anh tự hỏi tại sao họ lại ở ngoài đây đúng không? Bọn họ đều là những tiên linh đã bị mất đôi cánh hay đôi cánh của họ đã không còn nguyên vẹn nữa.

- Không có cách chữa cho họ sao?

- Có, đó là bụi tiên màu xanh được chảy ra từ dòng suối ở phía Tây thành phố tiên linh này. Nhưng đã rất rất lâu rồi, vì một lý do nào đó mà nó đã không chảy ra nữa.

- Không có ai lên đó để kiểm tra sao?

- Chỗ đó được canh giữ bởi cái bà già đó đấy nên là tụi tôi không có lên được. Mà có vẻ là bà ta cũng không tìm ra được lý do nên cứ phong tỏa chỗ đó và trấn an người dân bằng lời nói dối của mình.

- Vậy những người hồi nãy là...

- Là những 'nạn nhân' mà bà ta vứt cho chúng tôi đấy.

- Mọi người không có nghi ngờ gì sao?

- Theo lời họ nói thì trước mặt người dân bà ta bảo rằng họ sẽ được chuyển đến một nơi an toàn để việc hồi phục tốt hơn và sẽ mất kha khá thời gian. Rồi thì là đưa họ đến đây. Và...bùm, đám người ngu muội đó đã tin bà ta ngay lập tức.

Ally vừa nói vừa đạp mạnh chân xuống đất, như thể trút hết tức giận xuống vậy.

- Tội nghiệp quá, vậy cô muốn nhờ tôi tìm lại dòng bụi tiên xanh đó sao?

- Hả, không, như tôi đã nói, anh chỉ cần giúp tôi đánh bả một trận nhừ tử là được rồi. Đưa anh đến đây là để cho anh thấy 'mặt tối' thôi

- Ah ....

Kaeya nán lại chơi với lũ trẻ một chút rồi phải vội vàng quay về tiếp tục công việc. Ally thì ở lại chăm sóc người bệnh. Anh tiếp tục làm bùa phép cho đến khi Diluc đến.

- Xong chưa cậu Kaeya? Ở đây không thấy được bầu trời, nên tôi đoán là cũng đã tối rồi.

- Anh đến đúng lúc lắm, tôi cũng vừa xong đây.

Kaeya quệt tay lên mặt lau đi mồ hôi, anh để lại được dụng cụ vào trong túi rồi đưa lại cho Diluc. Rồi Kaeya ngồi một cái "phịch" xuống nền đất bẩn luôn.

- Chỗ này dơ, đừng có ngồi.

- Càng dơ tôi càng thích

Diluc liếc nhìn một cái rồi cũng ngồi xuống theo mặc dù hắn vừa bảo dơ xong.

- Thế, có chuyện gì cậu cần suy nghĩ sao? Cậu Kaeya ?

Kaeya kể lại Diluc nghe chuyện của Ally.

- À, ra vậy, rồi cậu định giúp họ hả?

- Đâu có, tôi đâu có tốt tính thế, chỉ là... nếu mà thực sự lấy được loại bụi tiên đó, thì sẽ bán được rất nhiều tiền... lại còn có thể làm rất nhiều bùa phép nữa.

Diluc thấy trên trán Kaeya hiện rõ hai chữ "Tiền".

- Cũng được

- Cái gì? Anh đồng ý sao?

- Tôi cũng cần, tìm được thì hai ta chia mỗi người một nửa.

Diluc nói tiếp.

- Vậy thì đứng dậy đi, chúng ta đi ngay bây giờ

- Cái gì!? Nhưng mà đột ngột thế, nãy giờ tôi làm bùa đứng đau hết cả lưng rồi đây nè.

Kaeya vừa nói vừa đấm lưng mình.

- Đừng có mè nheo, giờ là thời điểm tốt nhất, mau lên, với cả ta có đi bộ đâu, cưỡi cây chổi của cậu đó.

- A, đúng ha, quên mất

Kaeya huýt sáo một cái cây chổi lập tức bay đến.

- Đi!!! Mau bay đến phía Tây của thành phố này thôi.

Cây chổi chở hai người lao vút lên rồi từ từ xa dần. Băng qua những ngọn đồi, cuối cùng thì họ đã thấy được thượng nguồn của dòng sông đó, đáp nhẹ xuống đất và từ từ tiến lại. Đúng như lời Ally nói, có lính gác ở đó, vậy là bà ta thực sự đang che dấu điều gì?

- Lính gác không nhiều, mà chỗ này cũng rất xa thành phố, không thể kịp báo tin cho bà ta, Kaeya, mau làm 2 người đó ngất đi, tôi phải giữ sức mạnh nữa.

- Được

Kaeya lấy ra bùa phép được gọi là 'Bùa phép chồn hôi ', nhắm chuẩn hai tên đó mà ném. Chúng liền lập tức ngất xỉu.

- Đặt tên nghe xấu xí quá vậy?

- Kệ tôi, học được nhiêu sài bấy nhiêu

Sau khi đã hạ gục vài tên lẻ tẻ, họ đi tiếp. Đến gần thì phát hiện chỗ để bụi tiên xanh chảy ra đã bị chặn lại bằng một tảng đá lớn.

- Tôi không tin có núi lở ở chỗ này, rõ ràng đã có người tự tay bịt lại.

- Bây giờ ta mở nó ra là mọi thứ được giải quyết.

Diluc phẩy tay một cái, tảng đá từ từ dịch chuyển sang một bên. Nhìn vào trong thì thấy có một cái cây lớn, nhưng đã héo tàn và không có dấu hiệu của sự sống. Kaeya đi xung quanh và dòm thử.

- Lạ quá, thường thì thác nước nó được hình thành là do địa chất, chỗ này lại mọc ra một cái cây, đúng là hết sức phi lý.

- Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Chắc cái cây này là nguồn cung cấp chỗ bụi tiên, nhưng vì lý do gì đó mà nó không còn nữa.

- Cây héo là do không tưới nước cho nó phải không? Vậy giờ chỉ cần nước là được chứ gì?

- Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi Kaeya.

Diluc nhìn Kaeya mà lắc đầu, tự hỏi nếu cậu thông minh hơn một tý thì chuyến đi này đã dễ dàng hơn nhiều. Diluc chạm tay vào thân cây, anh cảm nhận được bên trong cái cây đã từng có một nguồn năng lượng rất lớn, nhưng có vẻ nó đã bị hút hết rồi. Nhưng mà... là ai làm chứ? Là nữ hoàng sao? Bà ta cần một lượng lớn năng lượng như vậy để làm gì?

- Nè nè, anh đang suy nghĩ gì vậy? Cây không phải do thiếu nước thì là do đâu?

- Nó bị rút hết năng lượng rồi, giờ phải tìm lại nguồn năng lượng đó thì cái cây này sẽ trở lại bình thường thôi.

- A ... vậy là.... bà nữ hoàng đó đã lấy đi để phục vụ cho riêng bả rồi. Bảo sao lúc ở gần bà ta tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn quá trời, mà anh nói là tinh linh đâu thể có phép thuật đúng chứ? Không có phép thuật thì sao như thế được?

- Nếu mà cậu Kaeya còn cảm nhận được thì chắc là không sai rồi, hiện tại ta không biết mục đích của bà ta là gì, nhưng quan trọng là bây giờ phải đi lấy lại.

- Ý anh.... là tiếp cận bà ta một lần nữa sao?

- Đúng, mà cái này thì.... chỉ có cậu mới làm được thôi. Cậu Kaeya.

Kaeya bất ngờ

- Tôi sao?

- Giờ tôi đưa cậu cái lọ thuốc này, mở nó ra bên cạnh nữ hoàng để năng lượng tự động bị hút vào trong. Ma lực cậu yếu nên sẽ không bị nghi ngờ đâu, tôi cách xa bà ta mà bà ta còn cảm nhận được.

Chưa kịp đồng ý thì Diluc đã dúi cái lọ vào tay Kaeya.

- Bây giờ tôi sẽ mở một cánh cổng dịch chuyển đủ để cậu đi qua thôi, nhớ làm nhanh lên.

- Cái gì!? Tôi tưởng anh phải cần thời gian hồi phục.

- Nếu chỉ trong phạm vi cái thành phố này thì cũng chẳng nhiều. Tôi mở cánh cổng dịch chuyển ra đây.

Diluc lại như thường lệ, phẩy tay một cái thì cổng dịch chuyển đã xuất hiện. Sở dĩ anh ta làm đột ngột như vậy do đã tính toán trước được thời gian nữ hoàng nghỉ ngơi, và cũng để Kaeya không có cơ hội phản kháng hay sợ sệt. Mạnh tay đẩy cậu vào.

- Đừng có hét lên, bà ta thức giấc.

-*gào thét trong im lặng* đột ngột quá vậy!??? Lỡ bị phát hiện thì biết làm sao!

Kaeya quay trở về căn phòng mà cậu bị nhốt vào, trên chiếc giường là nữ hoàng đang say giấc, đôi chân thoăn thoắt của cậu nhanh chóng tiến lại gần và mở nắp lọ ra, sức mạnh của bà ta đang được hút vào. Kaeya không muốn chậm trễ một giây phút nào nữa. Sức mạnh từ bà ta bị lấy đi cũng là lúc cả cơ thể to lớn của bà ta nhỏ dần lại.

*Đoạn này cả Kaeya và Diluc đang nhỏ giọng*

- Cái.... quái? Bà ta đang nhỏ dần, về kích thước y chang mình luôn rồi.

- Kaeya! Xong chưa?

- Diluc! Tôi nghĩ là anh nên tự mình xem thử coi .... hình như là tiên đầu đàn phải lớn tý chứ nhỉ?

- Cậu lại nói linh tinh gì nữa?

- Thì anh bước qua đây xem một tý thôi mà!!

- Cái cậu này, đã bảo bà ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tôi mà.

Kaeya vờ như không nghe mà kéo Diluc qua xem. Lúc này thì hắn đã tin rồi. Người đang nằm trên giường đó.... không phải là nữ hoàng

- Vậy là cô ta không phải nữ hoàng thật, là kẻ giả mạo sao? Thì ra cô ta cần nhiều sức mạnh như vậy là để duy trì trạng thái to lớn đó.

- Thế....ta có bắt cô ta theo không? Hay là cứ để cô ta như thế này?

Cũng lúc đó cô ta cũng bất ngờ thức giấc, thấy hai kẻ lạ trong phòng mình thì định bay đi, nhưng Diluc đã dùng phép thuật khiến cô ta không thể nào cử động được.

- Cô mà hét lên thì cả cái đám người ngoài kia biết cô là kẻ giả mạo đấy.

Lúc này cô ta cũng mới ý thức được là cô ta đã không còn to lớn nữa, chỉ còn là một tiên linh nhỏ. Cô ta vẫn cố nhe răng đe dọa.

- Mấy người đã biết được tới đâu rồi?

- Chúng tôi chẳng biết gì hết, sao? Và cũng chẳng quan tâm nếu cô bị phát hiện thân phận của mình. Chúng tôi đến chỉ để lấy lại thứ vốn nên có của nó.

Nói xong Diluc thả cô ta ra, ra hiệu bảo Kaeya rồi cả hai bước vào cảnh cổng phép thuật.

- CHỜ ĐÃ ĐỪNG MÀ!!! TÔI XIN HAI ANH, THÀNH PHỐ NÀY KHÔNG CÒN NỮ HOÀNG DẪN ĐẦU THÌ SẼ LOẠN LÊN MẤT!!!

Kaeya không nhịn được tò mò mà buộc miệng hỏi.

- Thế nữ hoàng thực sự giờ đang ở đâu?

- Cái này... nữ hoàng đã bị bắt đi rồi.

- Ai bắt?

- Là.... lũ goblin

- Goblin sao!? Cô lừa tôi đấy à, goblin là loài sống trong những cái hang đất đá khô cằn, chứ có phải rừng rậm xanh tươi đâu? Nói dối thì cũng vừa phải thôi chứ!!

- Cậu ta nói đúng, và goblin chỉ hướng đến loài người yếu đuối với mục đích là để sinh sản, chúng không có suy nghĩ gì nên rất hung hăng và tàn bạo. Bắt nữ hoàng của mấy người để làm gì?

Cô ta bèn hoảng hốt.

- Thực ra...trong lúc tôi được ra ngoài để làm nhiệm vụ... tôi đã thấy một lổ hổng không gian...thò đầu qua xem thì thấy bên không gian đó là hang ổ của bọn Goblin, quá hoảng sợ tôi đã hét rất to và bỏ chạy, không ngờ việc đó lại thu hút chúng, thế là lúc tôi đang bay thật nhanh về để báo cáo, thì từ phía sau bọn chúng đã nhào đến với tốc độ rất nhanh rồi.

Diluc nhíu mày

- Sau đó?

- Sau đó thì tôi đã may mắn vào bên trong được vòng kết giới bảo vệ nhưng kết giới cũng không giữ được lâu, nó đã vỡ toang và suýt thì tôi bị bọn chúng bắt được. Không hiểu sao nữ hoàng từ đâu đến và...

Diluc cắt ngang lời của cô ta.

- Rồi rồi... vậy là nữ hoàng bị bọn đó bắt cóc vì đã cứu cô chứ gì và cô đã thay thế bà ta?

- Tôi hoàn toàn không có ý định chiếm giữ ngai vị này đâu. Tôi...

- Đi thôi Kaeya

- Á... à ừ

Diluc và Kaeya rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô ta.

- Ta cứ thế rời đi như vậy hả anh Diluc? Để cô ta như thế?

- Ờ

Vừa nói vừa mở chiếc bình phép thuật ra để cái cây hấp thụ lại nguồn sức mạnh. Cái cây to lớn dần có lại sức sống, những chiếc cành tưởng chừng như đã chết nay đã có sức sống trở lại,  những cành cây vươn ra, lá dần dần bao xung quanh và hoa đua nhau nở, chẳng mấy chốc đã làm cả ngọn núi rực rỡ trong màn đêm. Mắt Kaeya mở to ngạc nhiên khi được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đến như vậy. Diluc cũng ngạc nhiên đôi chút.

- Đẹp quá Diluc ha, tôi không ngờ hai ta lại được chứng kiến khoảng khắc huy hoàng này đó

- Ừ, nhìn kìa, chỗ bụi tiên đã chảy ra rồi

- Đúng ha, anh nhắc tôi mới nhớ

Kaeya huýt tay Diluc

- Mau lên, lấy nhiều vào, giờ chưa có ai để ý đâu, anh bảo cũng cần mà.

Kayea rút ra một cái bao bố to tổ chảng định hốt kiếm tiền thì bị Diluc cốc đầu cho một phát.

- Cậu bị ngu à? Bụi tiên phải bảo quản trong lọ chứ? Với cả lấy nhiều như vậy làm sao mà xách theo?

Kaeya cười ngờ nghệch.

- Thôi mà, anh có cái túi không gian đựng được quá trời đồ, cho tôi ké tý đi. Mà không đựng bằng túi thì thôi, rất may tôi có mang một chiếc lọ siêu to đây.

Kaeya cất lại cái bao vào mũ phép thuật rồi lấy cái lọ thủy tinh to hốt vào tiếp mặc cho Diluc nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Anh cũng lấy ra một lọ nhỏ để hứng một chút rồi cất vào. Kaeya cũng nhân lúc đó bỏ luôn lọ to của mình vào.

- Này!!

- Thôi mà ~ cái mũ rẻ tiền của tôi đựng không có vừa~ giúp tôi đi

- Hừ....

- Chuyện ta ở đây đã xong, quay về chỗ Ally lấy đồ đạc để mai chuẩn bị rời khỏi đây thôi ha Diluc?

Ánh mắt Diluc ánh lên vẻ kiên định khó nói. Anh lại tiếp tục mở một cánh cổng dịch chuyển.

- Hở? Anh lại định đi đâu đó?

- Đi đem cái bà nữ hoàng tiên linh đó về từ chỗ lũ goblin.

- Ể!? Anh vừa nói sẽ không làm những chuyện không liên qua mà.

- Nhưng nếu cứu được bà ta, cả tôi với anh sẽ nhận được một đặc ân rất lớn đó.

- Thật sao?? Ok, vậy thì đi cứu bà ta thôi. Mà tôi tưởng anh không còn đủ phép thuật để dịch chuyển đi xa?

- Hỏi nhiều, lo chuyện cậu đi.

Nói rồi hai người lại bước vào cánh cổng dịch chuyển một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(⁠●⁠´⁠⌓⁠'⁠●⁠) tự nhiên muốn viết cảnh 2 đứa cùng nhau chiến đấu ghê, nhưng mà tui lỡ cho Diluc hời OP rồi lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro