Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhân vật:

Min Ji Ah ( Huỳnh Hạ Anh): nữ chính.

Joen Jung Kook: nam chính.

Jung Yoen Hee ( Trần Huỳnh Hạ Nhiên): nữ phụ bạn thân cùng du học chung với nữ chính.

Lee Sami: người hàn bạn nữ chính.

Và có các thành viên khác của nhóm BangTanBoys ( BTS)

Còn lại là những diễn viên phụ

Câu chuyện bắt đầu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YoenHee: Nhanh dậy đi mày, trễ học rồi kìa._ cô ấy nắm tôi lôi dậy và cứ thế tôi lại nằm xuống, liên tục như vậy vẫn chưa có điểm dừng.

Ngày nào Yoen Hee cũng phải cực khổ để gọi tôi dậy, vì cái tính lười nhát này mà cứ đi muộn mãi và đã bị ghi nhận 2 lần rồi. Chỉ cần 1 lần nữa là bị rớt môn và phải đóng tiền thi lại. Mà tôi làm gì có dư tiền để làm mấy việc như này. Khổ thân những đứa du học sinh như tôi. Dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy.

Sami: Mày dậy rồi đó hả, tao còn tưởng mày ngủ tới mai luôn chứ.

Me: Cứ nói quá, thôi tao đi đây. Tối khỏi chừa cơm nha tại ông chủ tao hôm nay tổ chức tiệc khao nhân viên.

Sami: Tao cũng định nói mày chiều nay tao có hẹn với đám bạn cấp 3 nên cũng không ở nhà nấu ăn. Còn Yoen Hee thì sao?

YoenHee: Ờ tao cũng bận làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chắc cũng ăn ở đó luôn.

Me: Vậy chốt đơn ai làm việc nấy, Aaaaaaa.. chết tao trễ rồi. AAaaaa.

YoenHee: Từ từ té bây giờ.

Tôi chạy gấp gáp đi ngay, chỉ còn có 15 phút nữa là ông giáo sư bước vào lớp rồi mà ổng hay để ý mấy đứa như mình lắm. Aaaa...nghĩ nhiều làm gì chạy thôi nếu chạy bộ đến xe bus thì mất 5 phút xong ngồi xe thì lại mất 20 phút sao đây ta???Bỗng lúc này tôi nhớ ra hôm trước do bị chó rược nên chạy lung tung đâu đó về đến chạm xe bus luôn có 10 phút. Trong lúc mất mở mắt nhắm cố chạy thì va phải vào một người nào đó tôi ngã lăn xuống đất.

JungKook: Cô làm gì mà chạy lắm thế. Aaa thật là xui xẻo mình sắp trễ giờ quay rồi.

Me: Xin lỗi, Xin lỗi anh nha, tại tôi đang gấp. Mà khoan sao nghe giọng quen quen ta._ Cô đang cúi đầu Xin lỗi thì ngước lên nhìn, sao cảm giác quen thuộc lắm. Đó là Jungkook thành viên nhóm BTS sao??

Lúc này cô vui mừng vô cùng nhảy cẩng lên luôn nhưng rồi cố kìm nén lại nhìn kĩ lại anh. Từ đâu có một anh khác xuất hiện với nụ cười vô cùng tỏa nắng. Biết ngay là anh Jimin mà, chắc tôi chết mất, sao lại may mắn đến thế chứ. Tôi thật sự là Army và vì các anh mà tôi mới qua đây du học. Lúc này cảm giác cứ lâng lâng khó tả lắm, tôi ngay người ra luôn anh Jimin thấy vậy lay nhẹ người tôi để tôi tỉnh lại.

Jimin: Em có sao không?

Me: Dạ dạ em ổn ạ.

Jungkook: Em mới là không ổn này_ anh cố tình nũng nĩu để Jimin bỏ qua chuyện lúc sáng anh mãi lo ngủ mà bắt cả đoàn phải đợi.

Jimin: Em còn không biết lỗi mà giở trò nhõng nhẽo, em ấy xin lỗi rồi mà. À Em nhớ giữ bí mật cho bọn anh nha.

Me: Em chắc chắn. Tại vì em cũng là một Army ạ._ khẳng định vô cùng dứt khoát, đôi mắt sáng rực lên luôn.

Jimin: Thế thì quá tốt rồi. Tụi anh đi quay đây tạm biệt em nha_ Anh ấy vừa đi vừa vẫy tay cười với tôi đúng thật là thiên thần Jimin.

May mắn quá đi mà, chắc tối nay không ngủ được mất. Mà khoan mấy giờ rồi, chết chắc luôn còn 5 phút nữa thôi sao kịp. Và tôi phải dùng tất cả sức mạnh, tốc độ mà mình có chạy ngay tới trường, nhưng không như tôi nghĩ, điều gì tới cũng tới tôi bị đánh rớt môn và phải đóng tiền thi lại, đúng là số xui quá mà, kiểu này lại ăn mì gói nữa cho coi.

Học xong tôi cũng đi làm thêm ngay ở quán café gần trường. Sau đó mới đến quán thịt nướng. Sau 3 giờ làm thì tôi cũng tan ca, mệt quá đi mất do nhân viên hôm nay có vài người bận việc nên công việc tôi làm phải tăng gấp đôi cùng với đó là quán khách lại đông. Giờ được giải thoát rồi đi ăn thịt nướng thôi.

Me: Ông chủ ơi tôi tới rồi này, có gì cho tôi phụ không.

Ông chủ: Xin lỗi mọi người nha, quả thật là hôm nay tôi sẽ khao mọi người ở đây ăn uống sau thời gian vất vả nhưng do gia đình tôi có vài việc bận nên tối phải về Busan gấp. Mọi người hôm nay được nghỉ, lần khác tôi nhất định sẽ khao mọi người.

Tưởng đâu hôm nay được ăn thịt no say ai dè, thôi đành đi cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro