Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán thật chứ, nhìn mì rồi xơi mì lại xơi rồi thở dài. Ăn mì hoài ngán quá, không biết ba mẹ ở Việt Nam dạo này sao nữa, nhất định cố gắng tết này về mới được. Đi du học giờ cùng đã 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có dịp về nhà, cứ điện video call nhìn mà lòng lại buồn. Đang ăn thì nghe thấy có hai em học sinh cấp 3 nói nhỏ nhau điều gì đó rồi đưa chứng mình thư giả cho nhau để mua thuốc lá và rượu. Tôi chẳng quan tâm lắm nhưng cho tới khi tôi đang ăn thì hai em đó đi ngang qua chỗ tôi và hất tay trúng tôi. Tô mì hất hết vào người tôi, tôi quay lại định mắng cho một trận thì hai em ấy ngó lơ bỏ đi còn nhìn lại cười nhép môi với tôi. Đã làm sai mà thái độ như vậy thì chịu. Chị xem mấy đứa còn mua được nữa không ?

- Anh trai tính tiền.

- Mấy em bao nhiêu tuổi_ hai đứa nó lấy ra hai chứng mình thư giả nói là đang học đại học.

Anh đó chỉ nhìn sơ qua, không làm khó nữa. Nhưng tôi thì muốn mấy đứa đó phải trả giá. Ông trời giúp tôi mà, hai đứa nó quên cất bảng tên trường mà để trong túi cặp mà hên là nó trong suốt. Tôi chạy lại và lấy ngay đưa cho anh đó.

Me: Hai đứa này là học sinh cấp 3.

- Cái này là sao, bảo học đại học hả, không được mua nha.

- Ai bảo anh tụi em học cấp 3, cái này là của em gái em nó nhờ giữ dùm.. tụi em có chứng minh thư đây này.

Me: Là giả.

- Chị đừng có mà vu khống.

Me: Dạ em chào thầy giám thị, thầy đang kiếm hai em này à._ Hai em ấy hoảng hồn nhìn lại sợ sệt lộ rõ vẻ giả dối.

- Thấy rồi nha, xạo xự anh không tính tiền. Hai đứa mua cái khác đi.

- Không mua gì nữa_ hai em ấy nhìn tôi vô cùng tức giận rồi đi ra ngay. Vừa lòng tôi lắm, hình phạt cho những đứa trẻ không ngoan.

Jung Kook nãy giờ đã chứng kiến thấy mọi chuyện. Anh vừa quay xong thì đói bụng nên đành vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, vô tình bắt gặp cô đang ngồi ăn mì. Anh cũng không muốn rắc rối vì sợ cô tiết lộ thân phận ở chỗ đông người thì tiêu. Nên cứ nhìn cô từ xa, và anh chứng kiến mọi cử chỉ hành động của cô. Cô gái này cũng thú vị đó chứ, nhìn theo cô mà thầm cười.

Về phía Ji Ah thì sau khi giải quyết hai em kia xong chẳng muốn ăn uống nữa mà đi về ngay. Tung tăng trên con đường quen thuộc, Vừa đi vừa hát bài Save me của BTS. Cô không biết được rằng có người đang theo dõi cô. Từ cửa hàng tiện lợi về nhà Ji Ah phải đi ngang con đường tối, con đường đó rất ít người qua lại chỉ có những dịp lễ tết thì nơi đây mới có nhiều người.

- Này chị gái ngoại quốc.

Cô đang đi thì nghe thấy ai gọi nên quay lại và thấy hai em lúc nãy, ngoài ra còn có thêm 2 em khác nữa, trên tay những em ấy đều cầm thanh dài.

- Bà chị lo chuyện bao đồng quá ha, tụi này làm gì thì mặc kệ đi chứ._ Chuyến này thì tiêu đời rồi, đụng ngay ổ kiến lửa rồi.

Me: Tụi em từ từ, tại tụi em có lỗi với chị trước mà.

- Thế á, thế tụi em xin lỗi bằng cách đánh chị bầm mình nha. Tụi bây lên.

Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm đầu chịu đựng, chưa bao giờ tôi gặp tình cảnh này cả, chết mất thôi đau quá, ba mẹ ở nơi xa nếu con có chuyện gì thì xin đừng buồn quá và nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha, còn thằng út mày ráng lo học đừng mê game nữa nha em, Chuyến này con không ổn rồi. Trong lúc bị đánh sinh li tử biệt như này mà tôi còn nghĩ tới mấy chuyện này nữa.

- Thôi được rồi, đây là cảnh cáo đừng để tụi này gặp mặt lần nữa.

Đầu óc tôi giờ thì chỉ là mơ hồ, chẳng nhìn rõ điều gì nữa. Đau quá đi, máu trên đầu tôi từ đâu chảy xuống chỉ biết nhìn rồi gắng gượng kêu cứu. Giọng nói thều thào_ Có ai ở đó không cứu giúp, tôi bị thương, cứu giúp tôi với, có ai ở đó không. Và rồi cô ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro