Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Chương Hạo là một người tự lập từ nhỏ cho nên không quá bất ngờ khi anh biết nấu nướng. Thời điểm Chương Hạo còn ở tinh cầu C vẫn thường xuyên phụ trách phần ăn cho cấp dưới lúc bọn họ phải đi truy bắt kẻ địch ở nơi rừng rú, mỗi lần như thế Chương Hạo đều được đám anh em nhìn bằng ánh mắt nể phục làm anh vui vẻ đến phổng cả mũi.

Mà Chương Hạo ở trong cuốn tiểu thuyết này vừa vặn tay nghề cũng không tồi, dường như là do một tay bố anh nhào nặn nên, bởi vì bố của Chương Hạo vốn dĩ là một đầu bếp nổi tiếng.

Ông dùng tay nghề của mình thu phục mẹ Hàn Duy Thần, đồng thời cũng dùng chính tay nghề của mình hớp hồn mẹ Chương Hạo.

Phụ nữ thích nhất là được ăn ngon, đàn ông lại thích nhất là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

Chỉ là có chút đáng tiếc, một gia đình đầy đủ ấm no trong phút chốc đã sụp đổ ngay trước mắt Chương Hạo, khiến anh chẳng tài nào tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu được nữa. 

Bố Chương Hạo, cuối cùng vẫn phản bội lời hứa sẽ không đi thêm bước nữa, rước mẹ Hàn Duy Thần về nhà của bọn họ.

Bố Chương Hạo, cuối cùng vẫn lặng lẽ quỳ trước linh cữu của người vợ quá cố, nặng nề nói ra lời xin lỗi nghẹn ngào.

Bố Chương Hạo, cuối cùng vẫn để người phụ nữ kia bước vào căn phòng ngủ trước đây đã từng xuất hiện hình bóng người vợ quá cố, nằm trên chiếc giường ấm áp đã từng chỉ là của ông và bà.

Trong giây phút đó, Chương Hạo đột nhiên cảm thấy giá mà mình bị điếc bị mù, như vậy có lẽ sẽ không thể đem được những hình ảnh đau lòng ấy vào mắt, sẽ không vì nó mà u sầu mỗi đêm. Hoặc giả như mẹ Chương Hạo đột nhiên xuất hiện rồi mang theo anh rời đi, thì có lẽ anh cũng vui vẻ chấp nhận. 

Bởi vì ít ra, mẹ chưa từng lừa dối Chương Hạo lần nào.

Chương Hạo  ngoài tinh cầu có thể hiểu vì sao Chương Hạo trong cuốn tiểu thuyết lại chán ghét Hàn Duy Thần đến thế, hai người bọn họ cứ mãi giằng co ở giữa ranh giới yêu và hận hết năm này đến tháng khác. Một bên Hàn Duy Thần liên tục dày vò Chương Hạo, bắt anh nếm trải hết những đau khổ mà trong quá khứ anh từng làm với cậu, muốn anh khắc sâu loại tình yêu chẳng ai có thể giải đáp vào tận cốt tủy. Một bên Chương Hạo tuyệt tình phủ nhận sự tồn tại của Hàn Duy Thần, cho rằng đứa trẻ được anh thương hại khi ấy hiện tại không có đủ tư cách trách cứ anh, thậm chí  còn phải biết ơn vì Chương Hạo đã từng thật tâm quý mến cậu.

Hai người cứ như vậy dây dưa một chỗ rất lâu, sau đó lại chẳng phân định nổi ai thắng ai thua.

 Đến khi Hàn Duy Thần có được trái tim của Chương Hạo, là trái tim theo đúng nghĩa đen, thì cũng là lúc Chương Hạo bỏ cậu rời đi, mãi mãi.

Cậu ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Chương Hạo, gào thét trong tuyệt vọng.

Trời hôm đó âm u một màu đen kịt, cõi lòng Hàn Duy Thần mạnh mẽ nổi lên bão tố.

Vì lẽ đó, Chương Hạo sau khi xuyên vào nơi này mới không muốn Hàn Duy Thần phải chịu đả kích quá lớn mà hắc hóa, mọi chuyện còn có thể cứu vãn được hay không bây giờ hoàn toàn phụ thuộc  vào đường đi nước bước của anh sau này.

"Ca ca," Hàn Duy Thần đi từ ngoài phòng khách vào phòng bếp, trên tay cậu nhóc còn cầm một cái bát tô lớn, "Cho em một ít kem nữa."

Chương Hạo lắc đầu phản đối, "Không được, sắp đến giờ ăn rồi, nếu em lại ăn kem thì tí nữa sẽ không ăn được cơm."

Hàn Duy Thần nhanh chóng bĩu môi, "Nhưng mà em thật sự rất muốn ăn..."

Khuôn mặt của trẻ con khi tủi thân thật sự có sức chí mạng rất lớn, hơn nữa khuôn mặt Hàn Duy Thần lại còn vô cùng khả ái, chẳng mấy chốc đã biến hóa thành hình dạng mèo con cào bụng dạ Chương Hạo đến là ngứa ngáy.

Chương Hạo hẵng chưa kịp mở miệng nói, Hàn Duy Thần đã nhanh hơn một bước cướp lời anh, "Như vậy đi, bây giờ ca ca cho em ăn thêm một bát kem, lát nữa em sẽ ăn ba tô cơm to bự luôn có được hong~"

Hàn Duy Thần còn bồi thêm, "Nếu như ca ca ăn không hết thức ăn, em sẽ thay ca ca ăn hết chúng nó luôn. Cho nên ca ca, anh đồng ý nha~"

Đôi mắt nai tơ trong trẻo ngước lên nhìn anh, kèm theo bộ dáng liên tục xoay xoay mũi chân như thiếu nữ thẹn thùng, cho dù Chương Hạo có cứng rắn đến mấy cũng không nhịn được mà khẽ bật cười. 

Anh mới nghiệm ra được một chuyện, Hàn Duy Thần vậy mà rất biết cách nắm bắt điểm yếu của kẻ khác.

Hàn Duy Thần hơi lo lắng quan sát biểu cảm trên gương mặt Chương Hạo, thấy anh cười mới khẽ thở ra một hơi.

Chương Hạo vươn tay xoa đầu cậu, giọng dịu dàng, "Chỉ được xúc thêm hai thìa thôi đấy, không hơn, không kém."

Hàn Duy Thần nhanh chóng gật dầu, chờ tay Chương Hạo rời xuống mới chạy đến bên cạnh tủ lạnh lấy hộp kem socola ăn dở ra, cẩn thận múc ra hai thìa như lời anh nói.

Chương Hạo thấy Hàn Duy Thần nghe lời như vậy liền không quản cậu nữa, anh xoay người tất bật với nồi canh ốc đang sôi vù vù. Suýt chút nữa thì nước trong nồi tràn ra ngoài rồi, may mà Chương Hạo vươn tay cầm lấy nắp mở ra kịp thời. Hương thơm nhanh chóng bao quanh không gian phòng bếp, len lỏi nịnh nọt khứu giác người khác, chỉ trong thoáng chốc đã làm cái bụng đói của Chương Hạo dấy lên cảm giác thèm ăn.

"Oa" Hàn Duy Thần cẩm theo bát tô đựng đầy kem lại gần chỗ Chương Hạo đang đứng, liên tục hít vào thở ra, "Thơm quá đi, bao giờ mới xong thế ca ca?"

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi," Chương Hạo giở giọng trấn an, "Tiểu Thần ngoan đợi thêm năm phút nữa là sẽ có cơm ăn."

Hàn Duy Thần gật gật đầu, "Em luôn đợi ca ca."

Em đã từng đợi từ sáng đến đêm, từ đêm đến sáng.

Em đã từng đợi ca ca cả một ngày dài.

Em đã từng, vì ca ca, đợi rất lâu rất lâu.

Nhưng ca ca không hề quay trở về, ca ca lừa dối em, ca ca bỏ em một mình ở lại.

Ca ca bỏ rơi Tiểu Thần, ca ca, sao anh nỡ?

Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, Hàn Duy Thần nhanh chóng phụ giúp Chương Hạo bưng đồ ra ngoài bàn ăn. Món nào món ấy trông rất ngon mắt, lại còn vô cùng công phu, tốn chẳng ít sức lực của Chương Hạo. Hàn Duy Thần động đũa, đầu tiên thức thời gắp cho Chương Hạo một miếng đậu phụ nhồi thịt, sau đó mới dám gắp lên một miếng khác y hệt cho mình. Đậu phụ vừa vào miệng như cá gặp nước mà tan chảy, chừa lại phần thịt béo ngậy ở  bên trong. Hàn Duy Thần khẽ nhai, vị thịt quả thực không làm cậu thấy thất vọng. 

Đây mới là hương vị Hàn Duy Thần mấy năm nay ngóng trông, cũng là hương vị mà Hàn Duy Thần yêu thích nhất.

Tay nghề của bố dượng tuy rằng vô cùng tốt, nhưng nếu không có tình cảm, khi ăn sẽ không đọng lại được cái gì. 

Hai người bọn họ đều tuân thủ phép tắc im lặng trong bữa ăn, Chương Hạo liên tục gắp thức ăn lên cho Hàn Duy Thần đến nỗi chất cao thành núi, mà Hàn Duy Thần cũng không mở miệng từ chối, ngầm để cho Chương Hạo muốn làm gì thì làm. Kết thúc bữa cơm, cái bụng nhỏ của Hàn Duy Thần đã căng phồng lên một vòng, báo hại cậu chỉ có thể ngồi im một chỗ vì quá no. Vốn dĩ Hàn Duy Thần chỉ định ăn hai bát chống chế, nào ngờ lại bị Chương Hạo bắt thóp ép ăn thêm hai bát nữa, sắp biến thành trái bóng lăn đi được rồi.

"Ca ca thật ác độc," Hàn Duy Thần oán thán kêu to, "Nhưng mà đồ ăn ca ca làm quá ngon, thôi thì tạm chấp nhận hehe."

Chương Hạo đứng ở một bên vừa rửa bát vừa nói, "Em phải học cách từ chối chứ."

Hàn Duy Thần trả lời: "Em không thể từ chối ca ca."

"Sao lại không chứ?" Chương Hạo quay đầu thắc mắc, "Tiểu Thần à, nếu như em không hài lòng hay không vừa ý bất cứ điều gì thì em cứ nói ra, anh sẽ sửa đổi."

"Không, không," Hàn Duy Thần mạnh mẽ xua tay, dường như cả thân thể của cậu muốn biểu đạt nên cũng khe khẽ lắc theo, "Em, em không có chỗ nào không hài lòng cả, ca ca, anh không làm sai gì với em hết."

Chương Hạo rửa tay thật kĩ mới trở lại phòng khách, Hàn Duy Thần liền chạy ngay đến trước mặt anh, giống cún con chờ chủ nhân tới vuốt ve, chỉ kém một chỗ là chưa vẫy đuôi qua lại.

"Vậy bây giờ em có thể nói cho anh biết lý do em chạy tới tận đây chưa?" Chương Hạo kéo cậu ra ghế sô pha ngồi, ân cần hỏi chuyện.

Nghe những lời này, Hàn Duy Thần có chút chột dạ.

Cậu nhóc bỏ học chạy đến đây, trong khi chỉ còn mấy ngày nữa là thi giữa kì. 

Nếu như Chương Hạo biết được chuyện này, chắc chắn anh sẽ rất tức giận.  Mà Hàn Duy Thần thì lại không muốn Chương Hạo giận mình, cho nên cúi đầu nhất quyết không chịu  hé miệng nửa lời.

Chẳng biết là ai đã tiêm nhiễm sự cứng đầu vào người Hàn Duy Thần nữa.

Chương Hạo thở dài, anh khẽ nghiêng người xuống gối đầu lên đùi Hàn Duy Thần, sau đó giương mặt nhìn lên đối diện với diện với ánh mắt của cậu.

Chương Hạo cười, gọi một tiếng, "Tiểu Thần."

Bàn tay Chương Hạo nắm lấy bàn tay Hàn Duy Thần, nhẹ nhàng đặt trên môi mình mấy giây rồi rời ra, "Tin tưởng anh, nói cho anh biết lý do vì sao em lại chạy tới đây được không?"

Hàn Duy Thần chua xót nói, "Chương Hạo, em, rất nhớ anh."

Từ sau khi anh rời đi, chưa có một lần nào là em ngừng nhớ cả.

Chương Hạo, anh có biết không? Có biết rằng bao nhiêu đêm em thao thức gọi tên anh, bao nhiêu đêm em cố gắng gọi điện cho anh nhưng anh chẳng bao giờ bắt máy lấy một lần.

Chương Hạo, đừng lạnh lùng như vậy, đừng bắt em phải quên đi anh.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, ở trong lòng Hàn Duy Thần đã tồn tại một loại định nghĩa: Chương Hạo vĩnh viên là thần.

Bởi vì Chương Hạo là thần, cho nên Hàn Duy Thần bắt buộc phải tôn thờ thần, cho dù người nọ có làm ra điều gì quá đáng với cậu, cậu cũng nhất định không được oán trách thần. 

Bởi vì Chương Hạo là thần, cho nên khi anh rời đi, ở tận sâu trong lòng Hàn Duy Thần như chết lặng. Ánh sáng không còn được ban phát từ thần nữa, Hàn Duy Thần làm sao mà vui vẻ đây?

Chương Hạo không nói gì nữa, Hàn Duy Thần lại hỏi anh, "Ca ca, từ lúc anh đi, có bao giờ anh nhớ tới em không?"

Anh nhắm mắt, đem lời của Hàn Duy Thần ghi nhớ ở trong đầu.

"Anh chưa bao giờ quên đi em, chưa bao giờ."

[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích tăng, từ -50 lên -40.]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro