Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Tình yêu của thiếu niên một khi đã đơm chồi nảy lộc thì sẽ được coi là thiên trường địa cửu.

Có chút phóng khoáng tựa gió trời.

Có chút cao ngạo như mây trôi.

Có chút tĩnh lặng tựa mặt hồ xanh biếc.

Lại có chút bùng nổ như thủy triều ngoài biển khơi.

Tất cả những điều đó khi tựu trung lại cũng chỉ đi đến một kết quả duy nhất: người phát sinh tình cảm và người nhận được tình cảm. Vậy giữa hai người Hàn Duy Thần cùng Chương Hạo, ai sẽ là người phát sinh tình cảm và ai sẽ là người nhận được tình cảm? 

Lần đầu tiên gặp Hàn Duy Thần, ở trong lòng Chương Hạo đã tồn tại một loại định nghĩa không thể nói lên thành lời. Cậu bé trước mặt với đôi má phúng phính kèm theo ánh mắt to tròn thỉnh thoảng chớp chớp nhìn Chương Hạo, cào vào lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Sau đó cậu bé đột nhiên mở miệng gọi Chương Hạo hai tiếng ca ca, giọng nói non nớt pha lẫn chút nũng nịu, lặng lẽ bước từng bước đến chỗ anh đang đứng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chân anh.

Từ nay trở đi, anh sẽ là ca ca của Hàn Duy Thần.

Từ nay trở đi, em sẽ bảo vệ ca ca.

Tuy rằng Hàn Duy Thần còn nhỏ tuổi, nhưng có những chuyện của người lớn, cậu nhóc còn thấu đáo hơn ai hết. Thời điểm Chương Hạo cuốn đồ rời khỏi nhà, Hàn Duy Thần cũng đã đoán trước được rằng sẽ có ngày này, chỉ là mọi thứ vẫn đến quá nhanh khiến cậu nhóc không kịp trở tay ngăn cản.

Chương Hạo cứ thế rời đi, đem theo tất thảy mọi thứ của Hàn Duy Thần.

Trong thoáng chốc, căn nhà thứ hai mà Hàn Duy Thần hết mực yêu thương chỉ còn tồn tại trong ảo mộng hằng đêm dài.

Chẳng dám nói ra tình yêu hèn mọn từ tận sâu trong cốt tủy, mỗi ngày đều chỉ có thể gặm nhấm nỗi nhớ trong cô đơn.

Chương Hạo rời đi rồi, ngay cả một lời nói tạm biệt cũng lười nói với Hàn Duy Thần. Cho nên Hàn Duy Thần mới nhịn không được mà chạy tới tận đây tìm anh, muốn hỏi anh vì sao lại tuyệt tình đến như vậy. Nhưng Chương Hạo lại ngoài ý thay đổi, cho cậu nhóc ôm lấy giống như ngày xưa, còn cho cậu nhóc nằm chung trên một chiếc giường.

Anh nói để anh chợp mắt một chút, mới vừa sáng sớm đã phải chạy đi đón Hàn Duy Thần ở sân bay, anh cũng mất cả giấc ngủ.

Hàn Duy Thần trả lời ừm, sau khi nhìn đôi mắt anh khép lại thì lúc ấy cậu cũng mới dám nhắm mắt. Cậu sợ rằng Chương Hạo giống như lúc đó rời đi, sợ rằng tất cả chỉ là ảo mộng của riêng bản thân cậu.

Hàn Duy Thần đột nhiên trở nên vô cùng yếu đuối, Hàn Duy Thần ngày hôm nay đã không còn là Hàn Duy Thần ngày hôm trước mạnh mẽ bên cạnh Chương Hạo nữa rồi.

Chương Hạo có thể bảo Hàn Duy Thần làm bất cứ điều gì, chẳng qua bảo cậu quên đi anh thì cậu lại một mực từ chối.

"Em sắp tốt nghiệp rồi không phải sao?" Chương Hạo ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt mờ mịt.

Từ bao giờ Hàn Duy Thần đã lớn đến như vậy, cao ngang ngửa anh, thể lực so với anh hơn rất nhiều. 

Hàn Duy Thần gật đầu, "Vẫn còn một năm rưỡi nữa, nhưng thời gian chẳng phải vốn trôi qua rất nhanh sao?"

Chương Hạo rồi ngày nào đó cũng sẽ lớn, mất đi vẻ ngây ngô thủa ban đầu.

Hàn Duy Thần rồi ngày nào đó cũng sẽ lớn, mất đi Chương Hạo, mất đi tình yêu đẹp đẽ vốn có.

Hàn Duy Thần thoạt nhìn có chút tụt hứng.

Cậu nhóc đã lặn lội đến đây để tìm Chương Hạo, thế mà ngoài chuyện học hành ra anh chẳng hỏi cậu bất cứ điều gì nữa. Chuyện học hành trông đơn giản thế mà quan trọng với Chương Hạo như vậy sao? Quan trọng hơn cả sự vui vẻ của Hàn Duy Thần? Chương Hạo vô tâm vô phế, quả đúng là người không tim không phổi.

[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích giảm, từ -40 xuống -45.]

Chương Hạo đột nhiên trở nên ngơ ngác: Ủa? Gì thế má?

[Hệ thống Luckyz: Thì vốn dĩ ở trong lòng Hàn Duy Thần rất phức tạp mà, đâu phải cậu không biết.]

Chương Hạo vẫn còn ngơ ngác: "Nhưng cũng không thể thay đổi nhanh như chong chóng thế được."

[Hệ thống Luckyz: Có thể!!!]

Chương Hạo ngay lập tức bùng nổ: "Tôi muốn trở về tinh cầu để thay đổi thiết lập nhân vật."

[Hệ thống Luckyz: Không! Thể!]

Chương Hạo phản bác: "Tôi muốn..."

[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích giảm, từ -45 xuống -50.]

[Hệ thống Luckyz: Xin chủ nhân chú ý, điểm yêu thích đã quay về cột mốc ban đầu.]

[Hệ thống Luckyz: Xin chủ nhân chú ý, điểm yêu thích đã quay về cột mốc ban đầu.]

 Trong đầu của Chương Hạo vô cùng phức tạp, hệ thống cứ liên tục nhắc nhở anh điểm yêu thích của Hàn Duy Thần đã giảm, mà anh lại chẳng biết được rốt cuộc mình vừa làm sai cái gì. Rõ ràng anh còn hôn tay cậu nhóc rồi, thế mà ngay giây sau đã vội vã trở mặt.

Chương Hạo đột nhiên lấy đà bật dậy thoát khỏi đùi Hàn Duy Thần, xoay người quay sang từ từ dí sát mặt mình vào mặt cậu.

Hàn Duy Thần, mau mau nói đi, vì sao mi lại giảm điểm yêu thích?

Chương Hạo cố tình thông qua gương mặt của Hàn Duy Thần để tìm ra lý do, nhưng lý do đâu không thấy, chỉ thấy Hàn Duy Thần vô cùng đẹp trai. Chính là nói, vô! cùng! đẹp! trai. Có chút ghen tị rồi, Chương Hạo ôm tim gục ngã.

Anh chưa từng thử thích con trai, bất quá Hàn Duy Thần lại quá hợp gu anh.

Muốn bắt cóc cậu nhóc về nhà.

"Sao lại đẹp trai như vậy chứ?" 

Suy nghĩ của Chương Hạo thoát ra thành câu khen ngợi, sau đó anh không chút xấu hổ lấy tay ép lấy hai má Hàn Duy Thần, để môi của cậu nhóc chu lên trông vô cùng buồn cười.

"Ngay cả thế này cũng đẹp trai."

Chương Hạo than thở buông bàn tay mình ra, quay người ngả đầu lên vai Hàn Duy Thần.

"Em đó, bớt đẹp trai lại."

Mà những điều Chương Hạo vừa làm đều  rất nhanh, chẳng kịp cho Hàn Duy Thần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngẩn người, không nhịn được liền phụt cười.

[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích tăng, từ -50 lên -45.]

Hàn Duy Thần bật cười, cười vì Chương Hạo quá mức đáng yêu, cười vì bản thân lo nghĩ quá nhiều. Vì sao Chương Hạo bỗng nhiên trở nên khen ngợi Hàn Duy Thần, cậu nhóc cũng chẳng biết. Cậu nhóc dường như hiểu Chương Hạo rất rõ, anh một khi đã suy nghĩ cái gì liền cứ thế nói ra, mặc kệ người khác nghe vào có thấu hay không, anh cũng chẳng buồn giải thích. 

Đôi khi Chương Hạo sẽ có chút tùy tiện, nhưng loại tùy tiện này đều nhắm đến Hàn Duy Thần. Cậu nhóc rất vui vẻ chấp thuận, nhưng chỉ khi người đó là Chương Hạo mà thôi.

"Tiểu Thần, hay là em đến đây ở với anh đi. Trường anh sắp có cuộc thi sát hạch để chiêu mộ nhân tài, để anh đăng ký cho em."

Hàn Duy Thần nghe xong liền thắc mắc, "Chiêu mộ nhân tài?"

"Ừm," Chương Hạo khẽ gật đầu, "Chính là sẽ chọn ra những học sinh cấp ba ưu tú ngoài trường anh để mang về."

Trường Đại học nơi Chương Hạo đang học cũng bao gồm cả giáo giục phổ thông, cho nên Chương Hạo mới đưa ra kiến nghị này.

[Hệ thống Luckyz: Sao mà tài lanh quá.]

Mọi chuyện phải kể đến từ lúc Chương Hạo còn đang ngồi ăn bánh uống trà ở bên trong bộ máy tinh cầu. Anh thông qua máy tính để biết được cốt truyện, lại đồng thời thông qua máy tính để tìm ra những điểm có lợi rồi lên kế hoạch hành động kĩ lưỡng. Điểm đầu tiên chính là để trường đại học kết hợp với trường phổ thông tạo ra một môi trường giáo dục lớn mạnh, từ đó mới có thể lấy cớ đem Hàn Duy Thần về bên cạnh mình, từ từ công lược cậu nhóc. 

Nếu như Hàn Duy Thần vẫn còn học ở trường cũ, mà trường đại học của Chương Hạo lại ở quá xa chỗ cậu nhóc, anh không thể nhảy đi nhảy lại giữa hai bên liên tục được. Cho nên cách mà Chương Hạo đưa ra là hợp lý ở tất cả mọi mặt. 

Bộ máy tinh cầu sau khi nghe xong liền lập tức phê duyệt, nhanh chóng thay đổi giống như lời Chương Hạo nói.

Nhưng cái mà anh còn chưa kịp nghĩ tới là mẹ của Hàn Duy Thần.

Mẹ của Hàn Duy Thần vô cùng hiền lành, nhưng bà lại không quá thích những chuyện Chương Hạo đã từng làm trong quá khứ với bọn họ. Cho nên bà hay thường nhắc nhở Hàn Duy Thần mau mau thoát khỏi ảo mộng của cậu, phải biết tiết chế một chút và rời xa Chương Hạo mới là cách tốt nhất. 

Là một người mẹ, bà thừa biết tình cảm đang len lỏi trong lòng Hàn Duy Thần. Chứng kiến cảnh Hàn Duy Thần đau khổ khi Chương Hạo lạnh lùng rời đi, bà cũng tiếc nuối không kém.

Bà thương Chương Hạo, thương đứa trẻ mồ côi mẹ từ sớm, bất quá chẳng phải vì thế mà dễ dàng tha thứ cho anh.

Hàn Duy Thần vui vẻ trở lại, nhưng rất nhanh lại  bày ra bộ dáng cún con nức nở, "Còn mẹ em, bà ấy sẽ không đồng ý."

Chương Hạo uống xong miếng nước mới chậm rãi nói: "Mẹ em à? Để ca ca nói giúp cho."

"Anh á?" Hàn Duy Thần trố mắt ngạc nhiên nhìn Chương Hạo, "Chẳng phải..."

Chương Hạo ngắt lời cậu nhóc, "Em định nói chẳng phải là anh ghét mẹ em chứ gì?"

Hàn Duy Thần thành thật gật đầu.

Cuộc chiến mẹ kế con chồng xảy ra giữa bọn họ chỉ kết thúc khi Chương Hạo rời đi không quay trở lại. Hiện tại Chương Hạo lại nói với Hàn Duy Thần sẽ đi gặp mẹ cậu nói chuyện, cho nên cậu nhóc mới cảm thấy khó tin.

Chương Hạo thở dài, "Đúng là trước kia có ghét, nhưng bây giờ thì hết rồi."

Mẹ Hàn Duy Thần làm rất nhiều chuyện cho Chương Hạo, mỗi tuần sẽ đều đặn gửi cho anh hộp mơ ngâm cùng với đống tương cua rất ngon miệng. Mà bản chủ Chương Hạo trước kia đều nhẫn tâm bỏ đi, chưa từng lưu lại bất cứ thứ gì. 

Hàn Duy Thần chỉ nghe thấy vế câu đằng trước, cậu lại vì nó mà nhọc lòng.

Chương Hạo bài xích mẹ con Hàn Duy Thần chẳng phải ngày một ngày mai, dường như mỗi lần anh nhìn thấy bọn họ liền sẽ tức giận.

"Cho nên, Duy Thần," Chương Hạo gọi cậu quay ngược trở lại, nắm lấy hai tay cậu nhóc đầy chân thành tha thiết, "Hãy tham gia cuộc sát hạch, cố gắng đạt được điểm cao nhất rồi về đây ở với anh."

Ánh mắt họ vô tình chạm vào nhau.

Hàn Duy Thần nhìn thấy trong đôi mắt Chương Hạo tràn ngập ánh sao, hạnh phúc vui vẻ.

Chương Hạo nhìn thấy trong đôi mắt Hàn Duy Thần tràn ngập thương nhớ, yêu chiều cùng không nỡ làm anh tổn thương.

Ngay giây sau Hàn Duy Thần liền khẽ gật đầu, Chương Hạo vì thế cũng cong miệng mỉm cười.

Anh tiến lại gần Hàn Duy Thần, dũng cảm chạm môi mình lên môi cậu nhóc rồi khẽ nhắm nghiền đôi mắt. Hàn Duy Thần bất ngờ bị tập kích thì giật mình, bất quá cậu nhóc rất nhanh đã lấy lại thế chủ động, kéo người Chương Hạo vào gần mình hơn.

Đèn trong phòng chẳng biết đã tắt từ bao giờ, chừa lại không gian tĩnh mịch để hai người bọn họ ở dưới ánh trăng lặng lẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Không cần bận tâm bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn về phía anh thôi.

[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích tăng, từ -45 lên 0.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro