01. Tấm ảnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015

Một ngày mưa mùa hạ, tiết trời ảm đạm đượm màu u tối, tán cây rộng lớn còn ôm lấy giọt mưa, chú chim nhỏ đã bay đi không trở về.

Ai đó đang chơi bản Kiss The Rain, giai điệu có chút tiếc nuối, có chút buồn bã, có lẽ người đánh đàn cũng có tâm sự hoặc chỉ là đang bầu bạn với cơn mưa ngâu.

Thật ngẫu hứng...

"Yujin, anh đã nghe em đàn hết cả buổi chiều rồi, em có tâm sự gì khó nói sao?"

Tiếng đàn dừng đột ngột, cảm giác bức bối còn vương lại trên phím đàn.

"Không có, em không sao"

"Còn nói không sao, có quỷ mới tin"

Kim Gyuvin đi qua tủ lạnh thuận tay lấy một lon nước, sau đó lại đi đến bên Han Yujin.

"Em nói xem, gần đây tâm trạng em cũng thay đổi nhanh chóng"

Thấy Han Yujin im lặng không đáp, Kim Gyuvin được đà tấn công:

"Sao, anh nói trúng rồi đúng không, em nhớ anh trai em rồi"

Cứ như ai đang trong tim, lục lội khắp nơi, lục tìm xem trong lòng cậu đang nghĩ gì, cảm giác ngưa ngứa khiến Yujin khó chịu, cậu khẽ run một cái, ánh mắt cũng thay đổi.

"Anh à"

"Này, anh nói em nhớ anh ấy thì có thể nhắn tin, gặp mặt, hai người vốn dĩ rất tốt, sao lại tuyệt tình đến mức này"

"Anh ấy nói... em là em trai mà anh ấy yêu thương nhất..."

Giọng cậu hơi khàn, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm vào không gian rộng lớn, dường như giây phút đó, một thước phim đẹp đẽ về anh trai hiện về trước mắt cậu, khoé miệng cũng tự động nâng lên, cậu rất thích, rất thích được làm em trai của anh.

Nhưng đồng thời cậu cũng rất thích anh...

"Phải rồi, em trai và anh trai nhớ nhau thì gặp nhau"

Han Yujin bắt đầu nức nở, bình thường là một cậu nhóc cứng rắn, mạnh mẽ, không hiểu vì chuyện gì mà đột nhiên lại bật khóc, đáng thương đến mức người ngoài nhìn vào sẽ liền muốn bảo vệ cậu, ôm lấy cậu.

"Em sao thế, sao lại khóc!"

Kim Gyuvin không hiểu, hôm đó đột nhiên Yujin đòi chuyển qua nhà ở cùng với cậu, sau đó liền nói không muốn gặp Chương Hạo nữa, Kim Gyuvin là người đứng giữa, tính cách cũng rất tốt, nếu đã là chuyện riêng tư khó nói cậu cũng sẽ không hỏi đến, huống chi cả Chương Hạo lẫn Yujin đều là người mà Gyuvin rất thân thiết, cậu không hỏi đến cũng vì muốn để lại không gian riêng cho hai người họ, cũng là muốn tôn trọng chuyện cá nhân giữa họ, chỉ là cậu không ngờ chuyện này lại phức tạp hơn cậu nghĩ.

Kim Gyuvin nghĩ vu vơ Yujin còn nhỏ, giận lẫy sẽ hơi lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được Chương Hạo làm gì khiến em ấy giận như vậy. Han Yujin lại không chịu nói còn Chương Hạo thì bảo cậu đừng lo.

Kim Gyuvin nghĩ thầm thiếu gia cậu đây mới là người muốn khóc nhất.

————————

Mùa hè năm đó, hai người bọn họ lần đầu gặp mặt nhau, Chương Hạo theo ba lên Thượng Hải để học tập, ít lâu sau ông sang nước ngoài công tác, buộc phải gửi gắm Chương Hạo sang nhà họ Han, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng rất tốt, phụ huynh hai bên trước kia quen thân nhau, năm xưa ba Han Yujin và ba Chương Hạo còn cùng nhau lập nghiệp, vậy nên mới có thể giữ vững mối quan hệ đến bây giờ.

"Anh ơi, anh tên Chương Hào ạ"

"Là Chương Hạo"

"Anh Chương Hạo, em chọn anh làm anh trai của em"

Chương Hạo cảm thấy hơi buồn cười, đứa nhóc này lần đầu gặp không chỉ đọc sai tên anh mà còn đưa ra yêu cầu với anh.

"Còn em, em tên gì"

"Em là Yujin, nhưng mà ba mẹ cũng gọi em là Duy Thần"

"Thì ra là Thần Thần sao"

Cậu nhóc Han Yujin đưa tay lên môi, làm kí hiệu im lặng:

"Chỉ có người thân thiết với em mới được gọi Duy Thần thôi"

"Vậy em không muốn anh làm anh trai em nữa?"

Chương Hạo quan sát nét mặt của Yujin, cậu nhóc còn nhỏ, bao nhiêu cảm xúc cũng không giữ được, lập tức bĩu môi, xệ mặt.

"Muốn, anh đồng ý làm anh trai em chứ"

"Anh trai không phải người thân thiết của em sao, Thần Thần"

"Vẫn chưa, muốn thành người thân thiết với em thì phải theo em đi xem cái này"

Thật là không muốn đôi co với trẻ nhỏ, cũng thật là sáng suốt khi không lựa chọn ngành giáo dục tiểu học - Chương Hạo nghĩ thầm.

Han Yujin kéo Chương Hạo vào phòng, phòng của trẻ nhỏ chỉ toàn siêu nhân và người nhện, còn có trái bóng nhỏ và máy chơi game, nhưng đều đáng chú ý chính là chiếc đàn piano ở góc phòng.

"Em muốn anh chơi siêu nhân với em sao?"

"Không phải, anh qua đây ngồi đi"

Han Yujin vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn học, sau đó cậu cũng ngồi vào ghế ở chiếc đàn piano. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên phím đàn, bắt đầu từng chút một, từng nốt nhạc vang lên một cách vụng về. Chương Hạo không nghĩ rằng một cậu nhóc có sở thích mạnh mẽ như vậy lại có một phần linh hồn kết nối với âm hưởng nhẹ nhàng của piano, đứa trẻ này nội tâm chắc hẳn cũng rất hỗn loạn.

"Anh ơi anh thấy em giỏi không"

"Giỏi, Yujin rất giỏi"

Han Yujin cười rất tươi, cậu nhóc rất thích được khen ngợi, cũng rất thích đạt được thành tựu nào đó. Tâm tư cậu nhóc lúc này rất đơn giản, chỉ cần là người chịu nghe cậu đánh đàn, cậu liền rất muốn kết thân với người đó. Lại nói Han Yujin từ bé đã được sống trong tình yêu thương nhưng ba mẹ cậu bận rộn công việc, mua đàn cho cậu nhưng chưa lần nào nghe cậu đánh đàn, vì vậy Han Yujin cảm thấy rất tủi thân, có lẽ đây cũng là một phần lí do khiến cho Han Yujin lần đầu tiên gặp gỡ đã liền muốn kết thân với Chương Hạo.

Lần gặp gỡ đầu tiên, Chương Hạo của năm mười tám tuổi và một học sinh tiểu học tên Han Yujin mười một tuổi đã kết thúc như vậy, kết thúc một cách đơn thuần nhất.

————————

Ngồi trong lớp học, Han Yujin đeo tai nghe nằm gục xuống bàn, một bên mặt lộ ra, ánh mắt cậu hướng về cửa sổ lộng gió, chớp mắt Han Yujin đã bước đến tuổi mười bảy, độ tuổi đẹp nhất trong đời người, ở khoảnh khắc giao nhau của thời học sinh vương vấn và một thanh xuân tươi đẹp nở rộ trước mắt, Han Yujin như diều gặp gió, mang tất thảy hơi thở của thiếu niên thổi hồn vào cuộc sống, mang đến một hào quang nhân vật chính trong câu chuyện của tuổi học trò non nớt.

Han Yujin thở dài một hơi, rồi liền bật dậy, từ trong một cuốn sổ có hơi cũ kĩ, cậu lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh là hai thiếu niên, trong đó một người tên là Han Yujin, ánh mắt cậu chỉ nhìn về đối phương, người còn lại mang vẻ mặt ngời sáng nhìn vào máy ảnh, trong tay còn cầm cây đàn violin, hai thiếu niên cách nhau đúng một đôi tay đang đan vào nhau, cả hai đều trông rất hạnh phúc.

Góc dưới tấm ảnh có dòng chữ viết tay:
"Ngày 1-4-2014, mong bạn nhỏ không còn ưu sầu, anh vẫn yêu thương em"

————————
Năm em 17 tuổi, trái tim em nói rằng em đã biết yêu.
Năm em 18 tuổi, trái tim em nói rằng em vẫn rất thích anh.
Năm em 20 tuổi, trái tim em nói rằng em phải sống theo sứ mệnh cuộc đời của em, cả cuộc đời này em chỉ muốn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro