02. Trạm xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015

Năm ấy cậu chạm ngưỡng mười bảy, mười bảy tuổi đầy nhiệt huyết và mộng mơ. Ở cái tuổi đấy, con người ta ít nhiều cũng mang lòng thầm mến nhau, ngưỡng mộ nhau, rồi lại đem tâm tình ấy ẩn giấu vào tim, cất giữ đến tận cùng ngõ ngách, chỉ chờ lúc xuân chớm nở để bộc bạch nỗi lòng riêng tư.

Han Yujin cũng vậy.

Năm ấy, xuân đơm hoa kết thành mùa yêu. Cậu đơn phương đem lòng tương tư Chương Hạo.

Nội tâm của Han Yujin cũng rất mâu thuẫn, một nửa cậu rất muốn cho Chương Hạo biết cậu thích anh đến nhường nào, nửa còn lại thì muốn giấu kín bí mật này cho đến khi ánh dương kia lụi tắt, lặn ngụp dưới đại dương sâu.

Sợ rằng một khi đã thổ lộ, đến tư cách để ở cạnh anh cũng không còn...

Nhưng đến sau cùng, cậu vẫn rất thích anh.

Vậy còn Chương Hạo, anh có biết không?

Có, Chương Hạo biết, bởi vì năm mười bảy tuổi, anh cũng từng thích một người đến điên dại.

Vẫn nhớ, hôm đó Han Yujin ngồi trong lớp học, vuốt ve tấm ảnh của cậu và Chương Hạo, trong lòng đầy rối bời, lần đầu tiên cậu thiếu niên mười bảy tuổi biết mùi yêu, có chút bỡ ngỡ, có chút kì quái, nhưng cũng rất ngọt ngào, rất thản nhiên.

Một năm trước, hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau thật đơn thuần, mang theo sự ngại ngùng phớt nhẹ qua gò má thiếu niên.

Một năm sau, có lẽ thiếu niên kia đã muốn nhiều hơn một cái đan tay... cũng muốn nhiều hơn một chữ bạn nhỏ.

Liệu anh có đáp ứng được cậu không?

Han Yujin âm thầm lên một kế hoạch nhỏ, bản thân cậu từ khi còn là một cậu nhóc đã có tính tranh đoạt rất cao, cũng rất hiếu thắng, thứ mà cậu thích cậu nhất định phải đoạt được. Lại nói ở độ tuổi này, suy nghĩ vẫn còn bồng bột, chưa đủ chính chắn, kinh nghiệm xã hội không phong phú, thành ra mục tiêu duy nhất của Han Yujin chính là Chương Hạo, chính là dùng cách nào cũng được, miễn là anh ở bên cạnh cậu không rời.

Ráng chiều hoàng hôn kéo đến cũng là lúc tiết học kết thúc, tiếng chuông vừa cất lên, học sinh trung học Han Yujin gấp rút đeo balo chạy ra cổng trường, mặc cho cậu bạn ngồi bên cạnh vẫn không hiểu chuyện gì.

Cậu bạn thầm nghĩ không biết Han Yujin hôm nay sao vội vã đến như thế.

Han Yujin thì biết, cậu biết hôm nay Chương Hạo sẽ đến đón cậu.

Chạy đến cổng trường, Han Yujin thở hổn hển một hồi, rồi lại lấy tay chỉnh lại áo sơ mi có hơi nhăn, vuốt vuốt mái tóc, bàn tay năm ngón nắm chặt rồi lại buông lỏng, ngón tay cậu nguệch ngoạc vẽ một hình ngôi sao.

Han Yujin căng thẳng rồi.

"Yujin"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong mắt cậu ánh lên ý cười, tâm trạng cũng dần thả lỏng.

"Anh"

Sau này khi trải qua mọi chuyện, thiếu niên chỉ mong cầu một lần nữa anh sẽ mỉm cười vẫy tay gọi tên cậu như thế.

Người luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, giờ đây đã thoát ra ngoài đến bên cậu ở hiện thực, một đứa trẻ đơn thuần như vậy rất khó giấu được niềm vui.

Trên đường đến trạm xe bus, cậu cứ mỉm cười suốt, hai má hơi ửng hồng, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại đặt lên người anh, chỉ đợi anh nói chuyện liền có cớ để ngắm nhìn anh thật lâu.

Chương Hạo cũng nhìn ra điểm bất thường ở cậu em, anh tự hỏi không biết em có chuyện gì vui, lại còn trông rất vui nữa.

Đột nhiên, Chương Hạo đặt tay lên đầu Han Yujin, từng chút từng chút vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của cậu.

"Sao nào, hôm nay có gì vui"

Tim Han Yujin hẫng đi một nhịp, không phải cậu mới là người nên chủ động sao, bất chợp thay đổi khiến Han Yujin chưa kịp thời thích nghi.

Thật vậy, ở bên cạnh người mình thương thầm, có mấy ai giữ được bình tĩnh.

"Hay là anh dạy em violin đi"

Han Yujin không chịu thua, quyết giành thế chủ động lại bên mình, có chút muốn đàn áp anh, suy nghĩ của tuổi mười bảy thật có phần sốc nổi.

"Đột nhiên? Sao vậy, em học piano cũng rất tốt mà"

"Chỉ là em thấy anh rất ngầu thôi, em cũng muốn ngầu giống vậy"

Chương Hạo không biết Han Yujin muốn làm gì, đột nhiên lại muốn học violin, anh có chút suy nghĩ trong đầu.

"Em thích thầm ai rồi?"

Phản lưới nhà, Han Yujin cũng không ngờ đến tình huống này, biết là anh cậu thích làm thám tử nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế.

Thấy Han Yujin trưng mắt nhìn mình, Chương Hạo có chút đắc ý, cảm thấy mình đã nắm thóp được tâm lí em, muốn học violin chính là muốn ra oai với người em thích và có thể người này cũng yêu thích violin.

"Có phải cô bé hôm trước theo đuổi em không, em quyết định rồi"

Em có biết bao người theo đuổi, cô bé là cô bé nào chứ, thật ngốc, chính là anh đó - Han Yujin thầm mắng anh trong lòng.

"Không phải, em chỉ là muốn học thôi"

Tất nhiên, ngờ vực không dễ xoá bỏ, thôi thì Chương Hạo nhắm mắt cho qua, tạm thời cho em trót lọt một hôm.

"Được được, học nhiều một chút cũng tốt"

Học violin chỉ là cái cớ, thứ cậu muốn là được ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút.

Nói một hồi cũng đến trạm xe, thật đúng lúc xe bus cũng đến, hai người họ cùng lên xe, cùng ngồi chung một hàng ghế, cùng ở cạnh nhau trên suốt chuyến đi.

Han Yujin tháo dây tai nghe, đeo vào một bên tai, bên còn lại chủ động đeo cho Chương Hạo, tay của cậu cũng theo thói quen nắm lấy tay anh. Chương Hạo không bài xích hành động này, từ lúc quen Yujin khi còn nhỏ, anh đã quen thuộc với những hành động của em, cũng quen với khoảng cách tiếp xúc gần khi ở cạnh em.

Han Yujin nghiêng đầu mỉm cười, Chương Hạo nhìn thấy được bản thân mình trong em, bình thản và vô tư, vô thức khoé miệng cũng cong thành một đường.

Hai con người, hai trái tim lại có lúc đồng điệu đến kỳ lạ, như khoảnh khắc này đây, như gió với mấy, quấn quít không rời.

Nhạc được phát đi, màn hình hiển thị bài hát 老鼠愛大米 (Mouse loves rice).

Ngày hôm đó, trái tim đượm màu yêu của cậu thiếu niên gửi vào trong cơn gió lời thủ thỉ...

Rằng hôm nay cậu đã nhớ thương anh.

—————————
"Em nghe thấy giọng nói của anh, làm cho em có một loại cảm giác đặc biệt, làm cho em không dám quên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro