03. Dòng chữ viết tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoá sơn trà không hiểu được hoa hồng trắng"

————————
Tuổi mười bảy của thiếu niên nhỏ tương tư một chữ "yêu", chết ngất vì sự quyến rũ của tình yêu, trước vẻ đẹp ngất ngây của nó, lại nói tình yêu của kẻ đôi mươi trẻ người cũng thật thuần tuý, khi yêu liền muốn dốc hết lòng nhớ thương người nọ, liền muốn trao cả một phần hơi thở sự sống của bản thân cho họ, cũng muốn mang họ mãi mãi khắc sâu trong tim...

Giống như một đoá sơn trà trắng, đơn thuần, non trẻ, hoa kia đem lòng yêu thầm mặt trời nhỏ trên cao, cả ngày ngẩn ngơ ngước nhìn mặt trời, đến ngày nọ không chịu được liền muốn rời cành bỏ theo ánh dương chói lọi, lại mạnh mẽ dứt cả cánh hoa và đài hoa cùng rời đi, thật giống chàng hoàng tử nhỏ quyết tâm theo đuổi tình yêu của đời mình, không như những loài hoa khác, sẽ từng chút một, chậm chậm theo đuổi tình yêu.

Han Yujin chính là đoá sơn trà trắng đó, cậu mạnh mẽ và quyết liệt khao khát có được tình yêu của anh, càng khao khát tìm kiếm thứ dung dị, đậm đà của tình yêu.

Hằng ngày đến bảy giờ tối, cậu đều đến lớp violin của anh, ngồi ở một góc yên tĩnh quan sát anh, học hỏi anh, cũng không huyên náo như những người bạn xung quanh, cũng không làm phiền đến anh.

Cậu tỏ ra ngoan ngoãn vì cậu biết Chương Hạo sẽ thích những đứa trẻ ngoan.

Nhưng chỉ cần Chương Hạo lơ là, Han Yujin lại trở về dáng vẻ của học sinh trung học bình thường, thậm chí còn có chút quậy phá, lưu manh.

Như trong một lần, bạn học cùng lớp đàn muốn thầy Chương kèm tay dạy bảo từng bước nhỏ, Han Yujin liền tỏ thái độ không vui, còn trực tiếp nói với cậu bạn ấy rằng "Cậu nên chuyển lớp đi, đừng phiền anh ấy"

Hay một lần khác, một học trò trong lòng thầm mến thầy Chương, tỏ ý mời thầy cùng tham gia biểu diễn trong lễ cuối năm của trường, Han Yujin cũng buồn bực nói thầm "Cậu đàn chả giỏi, đứng với anh ấy xứng sao?"

Từng hành động, cử chỉ của cậu đều toát lên sáu chữ "Không được đến gần Chương Hạo", đúng vậy thiếu niên trẻ rất dễ sinh lòng ghen tị, đôi lúc cậu không muốn diễn vai học sinh ngoan ngoãn này nữa.

Vì buổi diễn cuối năm, Han Yujin đã hết sức luyện tập, trong đầu đã thầm mường tượng ra cảnh cậu và anh cùng nhau đứng giữa khán phòng, cùng nhau đàn violin nhưng đột nhiên một ngày, Han Yujin lại không luyện tập violin nữa, cậu âm thầm luyện tập piano.

Đúng vậy, Chương Hạo không chọn cậu, chính xác là như vậy.

"Anh thật sự muốn trình diễn cùng cậu ta? Cậu ta đàn tệ muốn chết"

"Em cũng không giỏi đến đấy"

Han Yujin tưởng mình nghe nhầm, anh cậu không tán thưởng cậu, nếu biết có ngày này, cậu sẽ chăm chỉ học violin thêm một chút.

Lại nói Chương Hạo một khi đã động đến chuyên môn của anh, anh sẽ rất nghiêm túc, sẽ không vì tình anh em mà bỏ qua lỗi lầm của em .

"Nhưng em đứng với anh cũng đẹp khung hình lắm, anh có thể cân nhắc lại"

Chương Hạo tức cười, đứa nhóc này bây giờ lại so kè đến cả ngoại hình.

"Cũng đúng nhỉ, Yujin đẹp thế này mà, em phải tự tin lên"

Trong chốc lát, Han Yujin cảm giác mơ hồ, một loạt hình ảnh cũ chạy qua trong đầu, lúc cậu còn nhỏ, cậu không thích bản thân mình, cũng chưa từng tự tin với vẻ ngoài của mình, cậu nhóc này chỉ tự tin với thứ cậu giỏi, thứ cậu được khen ngợi.

Lúc nhỏ Yujin được những người xung quanh khen ngợi rằng lớn lên sẽ thành một đại mỹ nam, nhưng Han Yujin lại cho rằng đó chỉ là lời nói ngọt ngào mà người lớn dành cho trẻ nhỏ, cậu không đặt quá nhiều niềm tin vào nó.

Mãi đến sau này khi lớn dần hơn, khi gặp được Chương Hạo, khi được anh nhiều lần khen ngợi, cậu mới có chút tự tin, và sự tự tin này chỉ phô bày cho mỗi mình anh.

Cũng chỉ có Chương Hạo mới có thể khơi dậy sự tự tin của em.

Chương Hạo không thấy em đáp lại, phát hiện em đã ngẩn ngơ một hồi lâu, anh biết cậu nhóc này lại nghĩ vu vơ nữa rồi.

Anh xoa đầu cậu, vỗ vỗ hai cái rồi nói:

"Được rồi, đi ngủ thôi, sau này em phải quang minh chính đại đi lên, không thể để mác đi cửa sau gắn vào người"

Han Yujin lại có chút ảo tưởng rồi, cậu ảo tưởng rằng anh đang bảo vệ cậu...

Nói về việc luyện tập piano, về vị trí piano cho buổi lễ vẫn còn trong giai đoạn chọn lựa, Han Yujin từ ngày không thể cùng anh đàn violin, đã dồn sức nhắm vào vị trí piano này, vì Han Yujin với piano như cá gặp nước, dù sao loại nhạc cụ này cậu cũng đã thuần thục từ lúc nhỏ.

Ngày diễn ra buổi lễ, cậu vẫn ở cạnh anh nhưng là ở một vị trí khác.

Vốn dĩ piano và violin cũng rất hợp nhau...

—————————

Có một giống hoa hồng rất đặc biệt gọi là "hoa hồng trắng cây leo lệ băng", giống cây này thân có gai nhọn, cánh hoa mỏng và nhỏ, hoa có màu trắng, đến gần nhuỵ sẽ hơi ngả vàng, giống như tên gọi, loài hoa này được ví như một bông hoa tuyết, và ở mỗi cành sẽ thường chỉ mọc một bông hoa.

Sắc trắng của loài hoa hồng toát lên dáng vẻ cao quý, thanh cao, không vướng chút bụi trần, lại càng làm say đắm trái tim của người đối diện, cứ như một ly Champagne trắng, càng uống lại càng ngà ngà say, say rồi mới cảm thấy đó là mỹ vị trần gian, là vẻ đẹp vừa ngây thơ cũng vừa quyến rũ, là sức hút khiến người ta muốn bỏ cả hồng trần để với tay hái lấy đoá hoa.

Nhưng đoá hồng trắng đã quen với cô đơn, một mình ngự trị trên cao, cao lãnh như chàng công tử, ngắm nhìn người vì chàng mà dốc hết tâm lực, cũng vì chàng mà bỏ đi hồng trần, đoá hồng lung lay mỉm cười, chàng nói nếu muốn có được chàng, phải vượt qua hàng rào phòng vệ mà chàng dựng lên.

Thứ không có được luôn là thứ quý giá nhất.

Chàng công tử hoa hồng trắng mãi mãi là "đoá hoa cao lãnh" trên cao như ánh trắng sáng soi chiếu xuống nơi trần thế.

Chương Hạo chính là đoá hồng bạch ấy.

Cũng là đoá hoa cao lãnh, là bạch nguyệt quang trong lòng của rất nhiều người.

Đã có bao nhiêu người phải lòng anh, cũng đã có biết bao nhiêu lời tỏ tình được thổ lộ, nhưng từ trước đến nay Chương Hạo chỉ mở lòng với một người, sau này cũng vì người này mà anh lại lần nữa dựng lên hàng rào phòng vệ, không muốn va vào ái tình.

Năm đó Chương Hạo rời đi, người này đã nhắn nhủ "Hãy đợi em, em sẽ theo kịp anh".

Bức thư chỉ vỏn vẹn một hàng chữ nhưng kéo theo là cả một khoảng tâm tình rối ren.

"Anh, tối nay em qua ngủ với anh nhé, mẹ em mua hoa về chiếm hết phòng em rồi"

Chương Hạo vội kẹp bức thư vào quyển sổ, vừa nãy anh không đóng cửa phòng nên Han Yujin vào lúc nào cũng không hay.

"Sao dì không để ngoài vườn"

"Mẹ em mua hoa hồng, phải để ở nhiệt độ lạnh mới có thể giữ hoa tươi"

Không đợi Chương Hạo trả lời, Han Yujin đã mặc định anh sẽ đồng ý, và tất nhiên là như thế, từ trước đến nay Chương Hạo luôn cưng chiều Han Yujin như thế, anh không từ chối em được.

Tối hôm đó, nhịp thở đồng đều tưởng chừng đã chìm vào mộng đẹp, Han Yujin giả vờ nhắm mắt ngủ, một bên tai lắng nghe động tĩnh của Chương Hạo, đợi yên ắng, cậu chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn Chương Hạo.

Ánh mắt si mê ngắm anh thật lâu, Han Yujin dùng ngón tay chạm vào má anh, thì ra anh đã ốm đi nhiều rồi.

Cậu khẽ thở dài, trong lòng có phiền muộn, chỉ có thể thầm than thở với chính mình.

"Thật ra phòng em chẳng có hoa hồng nào cả"

Han Yujin tiến lại gần anh hơn một chút, rúc vào gần lòng anh, cận kề trái tim của anh, cậu muốn nghe thử xem trái tim anh đập nhanh hay chậm, muốn nghe thử xem trái tim anh có vì cậu mà loạn nhịp hay chưa, có giống cậu vì anh mà thổn thức hay chưa.

Tại sao anh vẫn chưa nhận ra tâm tư của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro